[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu, tiểu Thiên Thiên"

Nghe Vương Nguyên gọi mình bằng cái tên đó Thiên Tỉ biết ngay có chuyện lớn.

"Mày làm sao vậy?"

"Không sao, có gì đâu chỉ là thất tình thôi mà"

"Đừng buồn, là do nhỏ đó mù mắt mới đá mày thôi"
"Mày còn có tao, tao sẽ không bỏ mày một mình đâu"
"Mày có thể dựa lên vai tao mà khóc. Sao thế, dựa đi, nhìn cái gì?"

"Người mày toàn mùi cao dán, mới nhảy xong phải không? Toàn mùi mồ hôi, ông không chịu nổi"

"Cút. Mày làm tao tuột mood rồi. An ủi cái quằn. Con đó bỏ mày là phải. Lúc trước nó mù mắt mới quen mày"

"Tao là người buồn mà"

Thiên Tỉ không cách nào chống cự được ánh mắt rưng rưng của Vương Nguyên, bỏ đi, hôm nay coi như cậu chịu thiệc.

"Này, tiểu Thiên Thiên có snack vị mới này, Nguyên Nguyên ăn đi, đừng buồn nữa"

Nhưng cũng phải nhìn nhận sự thật những lời này buồn nôn quá, nhưng biết làm sao, tên khốn Vương Nguyên mỗi lúc buồn lại đổi cách gọi làm cậu quay mồng mồng. Hình như đây chính là cái gọi là bạn bè.

~Vole~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys