[onshort Cực Hàng]: "Bái thiên địa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tĩnh lặng như chứa đầy u buồn hôm ấy, có một chàng trai mang chàng trai nhỏ bé hơn hắn ôm vào lòng, đôi mắt chứa đầy tâm sự của hắn vẫn không rời mái tóc đen óng mỏng nhẹ của cậu trai nhỏ.

Bên tai cậu, hắn thủ thỉ: "Sỏa Sỏa, chúng ta bên nhau lâu rồi. Bạn cùng em bái đường có được không anh?"

Sau câu nói của hắn cả không gian liền về trạng thái yên tĩnh ban đầu. Hắn biết dù hắn và cậu trai kia có yêu nhau đến cỡ nào đều không thể bên nhau một cách bình thường như người khác được. Hắn cũng biết dù có cố gắng đến đâu thì hắn và người hắn yêu đều là phàm nhân biết vui biết buồn. Hắn không thể cưỡng ép người hắn yêu được.

Càng nghĩ hắn càng ôm cậu thật chặt, cứ như vậy mà qua khoảng thời gian nhỏ thì trong lòng hắn cậu trai nhỏ được hắn gọi là Sỏa Sỏa đã phá tan bầu không khí tĩnh mịch ban đầu

"Đậu Đậu, anh cũng rất muốn bái đường cùng bạn. Nhưng liệu có ai nghĩ cho hai ta như gia đình và các thành viên trong đoàn đâu em. Các fan đều không muốn bạn ở gần anh, công ty cũng vì lợi mà tách chúng ta ra rồi xào couple với thành viên khác. Không ai thông cảm cho chúng ta đâu Đậu Đậu à. Làm idol chính là như vậy không thể khác em à, chỉ có thể chọn giữa sự nghiệp và tình cảm. Đừng ngang..."

Giọng nói nhẹ nhàng của cậu bị đứt đoạn bởi câu nói chứa đầy sự ôn nhu của hắn

"Soả Sỏa, em biết, em hiểu những gì bạn sợ nhưng mà thế giới này vẫn còn nơi thuộc về chúng ta mà anh. Bạn đừng tự dày vò bản thân mình nữa được không, Sỏa Sỏa bạn chỉ cần biết em yêu bạn nhiều như thế nào là được."

Hắn vừa nói vừa vuốt tấm lưng cậu trai nhỏ trong lòng mình trấn an cậu. Vẫn là không muốn người hắn yêu nghĩ nhiều đến vậy. Hắn chỉ muốn cậu vô tư vô lo mà sống bên cạnh hắn.

"Đậu Đậu này, nếu chúng ta bái đường liệu có ai thực sự chúc phúc cho chúng ta không?"

Cậu nằm trong lòng hắn mà từ tốn hỏi. Cậu yêu hắn là thật, cậu muốn bái đường cùng hắn cũng là thật. Nhưng đã bước chân vào con đường này dù cậu và hắn thật sự bái đường rồi thì fan sẽ để im cho hắn và cậu sao? Cậu và hắn chỉ có thể chọn lựa giữa sự nghiệp và tình cảm thì cậu sẽ chọn sự nghiệp nhưng là sự nghiệp của Trương Cực. Cậu không muốn vì cậu mà sự nghiệp của hắn bị phá hoại, danh tiếng hắn bị bôi nhọ.

Cậu nghĩ cho hắn còn hắn thì nghĩ cho cậu, cả hai ăn ý không ai lên tiếng không gian vẫn yên tĩnh như thuở ban đầu của màn đêm. Dù có nghĩ bao lâu hiện tại đều đánh bại họ, hắn biết cậu lo cho mình như thế nào bèn cố gắng mang cho người trong lòng hắn sự an toàn mà để cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Đợi người cậu thả lòng hoàn toàn hơi thở đều đều hắn mới thật sự an tâm.

Đêm đó tuy biết làm phiền giấc ngủ của người khác là sai nhưng nếu đợi sáng mai bạn nhỏ của hắn có lẽ sẽ vì sự nghiệp của hắn mà tránh né hắn trước máy quay.

[...]

Sáng hôm sau, hắn và cậu cùng mọi người đến công ty như mọi ngày. Chỉ lạ vì bầu không khí ảm đạm hơn bao ngày. Chu Chí Hâm không chịu nổi không khí kì lạ này nữa mà lên tiếng hỏi hắn

"Cực nhi, sao em với Hàng nhi im lặng vậy? Khó chịu ở đâu sao?"

Cả hai ăn ý không ai trả lời câu hỏi của Chu Chí Hâm. Chỉ có Tô Tân Hạo ngồi bên cạnh thì thầm với anh gì đó rồi không gian trong xe lại im điềm đến lạ thường.

Mọi người ai nấy đều làm việc của riêng mình chỉ có Trương Cực vẫn không rời mắt khỏi người con trai đang ngắm nhìn bầu trời đầy u tối cùng những hạt mưa nặng trĩu ngoài kia. Sâu trong nơi chứa sự sống của hắn khẽ nhói lên cứ như từng mũi tên đâm thẳng vào nơi đấy.

Tả Hàng nhìn những hạt mưa tí tách rơi sau lớp cửa kính đã không kiềm lại được những suy nghĩ cậu luôn vằn vặt trong tâm mình.

Cậu nghĩ " Nếu như bản thân biến mất thì sao nhỉ? Hay nếu mình không đến TF Entertaiment liệu mình có gặp được Trương Cực và những người anh em không? Liệu sau này rời bỏ nơi đây không biết Trương Cực có hận mình không? Hay là đi tìm mình nhỉ?"

Cứ như vậy, suốt quảng đường đó Tả Hàng luôn đắm chìm trong mớ hỗn độn đầy sự bi quan tiêu cực mà chính bản thân cậu tạo ra.

Đến khi có thể thoát ra thế giới đấy cũng là lúc chuyến xe đã dừng tại trạm cuối của nó. Vẫn là địa điểm quen thuộc, nơi mà cậu đã gặp Trương Cực lần đầu khi bước vào đây.

" Tiểu Hàng Tử, cậu sao vậy? Nhìn sắc mặt cậu không tốt, có phải bệnh rồi không?"

Đồng Vũ Khôn lay nhẹ người cậu khi vừa vào đến thang máy, cậu chỉ bảo mình không sao cả,do đang nghĩ vài việc thôi. Y nghe thế cũng bán tính bán nghi nhưng dù sao cũng là trúc mã nhà mình nên y cũng im lặng cho qua. Còn Trương Cực hắn biết cậu nghĩ gì chứ nhưng không thể đem cậu ôm vào lòng mà vỗ về được, càng nghĩ hắn càng xiết tay thật chặt đến lúc buông ra đã có dấu móng tay hằn sâu trên đấy.

[...]

Lên đến lầu 18 cũng là lúc các thực tập sinh bắt đầu việc thường ngày như học thanh nhạc, tập vũ đạo,...Tả Hàng cùng với Chu Chí Hâm, Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ thì đến phòng thanh nhạc để chuẩn bị cho bài rap của họ, Tô Tân Hạo và Dư Vũ Hàm đến lớp vũ đạo để luyện tập bài mà cả hai sẽ hợp tác sắp tới. Đồng Vũ Khôn và những người có lại thì cùng nhau lên lớp học đàn, trống...

Sau khi lên lớp xong tất cả mọi người sẽ cùng nhau tập hợp lại để quay phỏng vấn. Khoảng 1 giờ sau tất cả đều đã tập hợp đủ nhưng lại thiếu mất cậu nhóc Trương Cực. Các staff gọi điện cho hắn không được bèn đợi thêm 15 phút nữa sẽ bắt đầu quay. Nhưng rồi hơn 15 phút hắn không đến, staff liền đi tìm hắn ở các lớp nhưng đều không thấy. Tả Hàng lòng như lửa đốt gọi cho hắn không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ vẫn không liên lạc được, các anh em cũng đã chia nhau ra tìm cùng staff nhưng sau một hồi tìm kiếm vẫn không thấy hắn.

Cuộc phỏng vấn đành gác lại do không có Trương Cực, tất cả cùng nhau về nhà chung thì bỗng nhiên Tô Tân Hạo cản lại

" Mọi người đợi tí đã, Minh ca vừa nhắn cho em. Thầy bảo là lên phòng vũ đạo đi thầy với Đậu Thúi đợi á."

Tất cả tuy hoang mang nhưng nếu là Nhậm Minh nhắn thế thì chắc chắn hắn vẫn ổn nên cả nhóm cùng quay trở lên lầu. Tả Hàng vừa giận vừa mừng Trương Cực, cậu giận vì hắn cư nhiên mất tâm từ lúc sáng đến giờ, còn mừng vì hắn không sao. Trần Thiên Nhuận, Mục Chỉ Thừa thấy anh mình đỏ mắt liền vỗ vai an ủi

"Hàng ca, anh đừng khóc. Đậu Thúi nó không sao cả mà, chắc có việc gì nên không liên lạc được thôi"

"Tú Nhi nói đúng đó Hàng ca, tí nữa em xử cậu ta cho."

Thấy hai người em mình nói thế cậu bật cười gật đầu. Trần Thiên Nhuận với Mục Chỉ Thừa cũng thở phào nhẹ nhổm. Trương Tuấn Hào sau khi thấy sự dỗ dành của Ân Tử với Tú Nhi liền bá vai Dư Vũ Hàm thì thầm

" Êii Hàm ca, chút kéo Griffin qua một góc xử nó đi. Hàng ca của tụi mình cưng vậy mà nỡ lòng làm ổng khóc kìa"

" Cũng được, A Mao vừa mới kêu anh mày xử nó nè. Nó quậy gì cũng kệ mà làm trúc mã của A Mao khóc là tới số với cậu ấy liền."

Dư Vũ Hàm vừa dựa vào thang máy vừa nói với Trương Tuấn Hào. Nhóc nghe xong hưng phấn lắm nhưng cũng ĩu xìu lẹ luôn. Nếu biết rủ người ta quánh người mà đụng phải tô cẩu lương lớn thế này thì nhóc thà rủ Đặng ca với Diêu nhi mà làm.

Dư Vũ Hàm không biết nhóc đang nghĩ gì mà vẫn ung dung bước qua chỗ A Mao của chàng mà bá vai ôm ôm. Đăng Giai Hâm nhìn màn đó mà âm thầm khinh bỉ.

(Tingg~~)

Cửa thang máy mở ra, cả nhóm cùng đi nhanh về phía phòng vũ đạo. Tả Hàng bước vào đầu tiên tiếp đến là Chu Chí Hâm cùng Tô Tân Hạo, những người còn lại đi theo đến. Đợi sẵn họ trong phòng là lão sư cùng với Trương Cực. Nhậm Minh vừa thấy Tả Hàng bước vào liền nói

"Hàng Hàng, em đừng có khóc, thầy với Tiểu Cực không phải cố ý giấu em gì cả. Chẳng qua hai thầy trò thầy đang biên đạo bài nhảy mới nên mới nghỉ học mà đi thôi."

Tả Hàng nghe xong cũng thở phào phần nào nhưng vẫn quyết im lặng không lên tiếng, đáp lại thầy là tiếng của Đồng Vũ Khôn

"Lão sư, thầy không cần bao che cho Đậu Thúi đâu ạ. Em không tin vì muốn biên đạo một bài nhảy mà trốn nguyên ngày với cả tắt điện thoại đâu."

Trương Cực đứng cùng Nhậm Minh nghe vậy nhìn điện thoại mình mà gượng cười nói

" Xin lỗi bạn lớn với mọi người ạ, em biến mất mà không báo cho mọi người là lỗi của em. Nhưng em muốn làm một vài việc nếu bỏ lỡ rồi em không chắc sau này mình sẽ có cơ hội nữa."

Trương Cực nói xong, Tô Tân Hạo đồng thời tiến lên trước và xoay người cuối đầu với mọi người khiến họ không ai hiểu gì cả. Chu Chí Hâm khó hiểu liền hỏi

" Soái Soái, em làm gì vậy, sao lại cuối đầu với bọn anh? Em đứng bình thường lại rồi giải thích cho bọn anh hiểu đi."

Tô Tân Hạo vừa cuối đầu vừa nói

"Em xin lỗi vì đã giấu mọi người. Em xin lỗi Hàng ca nhiều lắm ạ, là em cùng với Nhậm lão sư thực hiện ý muốn của Trương Đậu ạ. Nó vì muốn cùng Hàng ca có thể bái đường quang minh chính đại mà đã hỏi em bài nhảy có động tác đối bái nhau. Em liền kêu nó sáng đến gặp lão sư để bàn bạc thêm. Giờ gặp rồi, im lặng thì tội lỗi của em đối với Hàng ca sẽ nặng mất."

Tô Tân Hạo nói xong, cả phòng im lặng như tờ. Không một ai lên tiếng cũng không một ai hành động gì, đến cả người đã biến mất nguyên ngày hôm nay là Trương Cực cũng không dám lên tiếng. Sau đó phá vỡ sự im lặng trong gian phòng rộng lớn ấy là người thầy đã thông đồng cùng bạn Trương Đậu

"Aiyoo, đừng như vậy nữa. Mấy đứa đừng lâu rồi mỏi chân đó. Hôm nay đặt cách cho nhóm ngồi xem hai nhân vật chính của chúng ta nhảy bài đó nhé. "

Nói đoạn Nhậm Minh đi vòng qua chỗ Chu Chí Hâm đứng đến sau lưng của Diêu Dục Thần đang đứng cuối mà đẩy nhẹ cả đám tiến lên, xong nhiệm vụ Nhậm Minh đến phía ghế đặt ở góc phòng ra hiệu cho nhóm đến xem bài nhảy thầy đã biên đạo lại.

"Bài không quá khó mà hai bạn nhỏ của chúng ta từng luyện tập cùng nhau rồi, thầy chỉ biên đạo lại một số động tác thôi. Hàng Hàng em xem thử đi."

Nhậm Minh hơi nghiêng máy cho Tả Hàng xem dễ dàng hơn. Cả nhóm sau khi xem xong bài nhảy kia đều khen Nhậm Minh biên đạo lại rất đẹp, nhìn tùy khó nhưng thật ra là rất dễ. Giữa cuộc thảo luận sôi nổi kia chỉ có Tả Hàng trầm ngâm xem lại đoạn video kia khiến Trương Cực ngồi bên phải mà sốt ruột. Đợi đến khi Nhậm Minh lên tiếng thì Tả Hàng cũng đã xem đến lần thứ 3.

"Hàng Hàng, em cảm thấy thế nào? Có khó gì không để thầy biên đạo lại"

"Lão sư, bài biên đạo của người em không có ý kiến ạ. Nhưng mà em không biết bản thân mình sẽ thể hiện tốt bài này cùng với Đậu Đậu được hay không nữa."

Tả Hàng lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng kia, cậu vừa nói vừa đem máy tính bảng trả người thầy ngồi bên trái mình. Nhậm Minh cùng các anh em lần này im lặng không nói, Trương Cực vừa muốn nói lại không biết mở lời thế nào. Sự việc này do hắn tự ý hành động mà có, để Tả Hàng lo lắng cũng là do hắn mà thành. Nên hắn chỉ dám lặng lẽ mà nắm lấy đôi tay nhỏ kia thật nhẹ nhàng. Cuối cùng Nhậm Minh lại là người phá vỡ không gian u ám kia

" Hàng Hàng không cần lo lắng, bài này là thầy biên đạo gần hai tháng hơn đó. Thật ra thì thầy cũng muốn otp nhỏ của thầy có một sân khấu đôi thật đẹp mà không biết bài nào hợp hết. Nên thầy đành xem lại các bài vũ đạo mà tụi em cùng tập, sau đó tìm ra một bài thầy ưng nhất mà biên đạo lại."

Cả nhóm nghe xong mà ồ lên còn bảo Nhậm Minh là một thuyền trưởng xuất sắc nhất hơn cả Dư thuyền trưởng nữa. Dư Vũ Hàm nghe xong cãi lại mà không được bèn quay sang méc với A Mao của chàng làm mọi người ở đó cười phá lên. Một màn xảy ra trước mắt làm cho Tả Hàng không nhịn được mà bật cười theo xen lẫn tí đỏ mặt khi nghe những lời kia. Trương Cực ngồi bên nhẹ giọng với cậu

"Bạn lớn đừng bi quan quá, em tin anh với em sẽ làm được mà."

" Thằng Đậu Thúi nói đúng đó, cậu đừng tự ti vậy chứ. Cậu tin bản thân mình đi nè."

Nghe Đồng Vũ Khôn nói, Dư Vũ Hàm liền gật đầu đồng ý với y. Đặng Giai Hâm cùng với em út cũng tiếp lời y

Đặng: " Tớ thấy Cuốn Cuốn nói đúng ấy, Hàng Nhi hãy làm những gì mình thích với Cực Nhi là được rồi."

Diêu: " Hàng ca hãy tin tưởng chính mình nào. Em tin anh nhất định sẽ được mọi người ủng hộ mà."

Tả Hàng nghe mọi người khuyên cũng đã nhẹ lòng hơn, cậu quay sang nhìn Chu Chí Hâm cùng với mọi người còn lại thấy tất cả đều gật đầu mà quyết định đứng lên kéo theo Trương Cực bắt đầu tập luyện.

Cứ như vậy Tả Hàng và Trương Cực đã tập luyện cùng nhau với quỹ đạo trở về như trước, cả nhóm cùng nhau học vũ đạo, quay vlog, học thanh nhạc rồi xem hai bạn nhỏ tập nhảy. Thoắt cái mọi việc đã chầm chạm trôi qua một hai tháng sau. Đến ngày diễn ra concert ở trạm cuối cùng cho trận chiến debut của Tam Đại đã đến gần. Ai ai cũng lo lắng, sự áp lực không hiện hữu vây quanh những đứa trẻ phải lớn nhanh kia nhất là cặp đôi nhỏ của mọi người.Người thầy tận tụy cùng với các lão sư của công ty đều cỗ vũ các em hết mình. Cái hôm học vũ đạo cuối trước buổi concert một tuần, thấy ai cũng ủ rũ Nhậm Minh liền phấn chấn tinh thần của mọi người mà đùa

"Aiyo aiyo đám học trò yêu của tui ơi, các cậu cứ ủ rũ mãi thành ông già xấu xí như lão Lý đó. Tươi tỉnh lên nào, concert xong tui dẫn các cậu đi chơi thoải mái luôn này."

Nghe Nhậm lão sư của mình lên tiếng ai cũng phản bác câu đầu tiên mà đến câu tiếp theo liền vui vui vẻ vẻ mà nịn thầy

Chu, Cực, Hào: "Cho thầy nói lại đấy nhá, em già giống ông ấy lúc nào chứ."

Chu: " Nếu mà già thì cũng là một ông già đẹp trai đấy"

Tô - bất lực - Tân Hạo: " Chu Chu, anh đừng tự luyến nữa. Gương trong kí túc xá đều sắp vỡ hết rồi đấy"

Chu: "..."

Nhìn bề ngoài Chu Chí Hâm sau khi bị em ngiu mình phê phán tựa như chẳng có gì nhưng nội tâm lại là một nỗi uất ức đang trào dâng. Anh em thấy một màn cũng phải chịu thua với độ tự luyến của ông anh cả nhà mình. Đồng Vũ Khôn sau khi cười hả hê thì lên tiếng hỏi người thầy họ Nhậm đang ngồi nhịn cười kia

"Êi mà lão sư, thầy nói sẽ cho tụi em chơi thoải mái vậy thầy dẫn tụi em đi đâu á??"

"Để thầy nghĩ xem, các em muốn đi đầu thì cứ bàn bạc rồi nhắn vào group bên wechat đấy."

Nhậm Minh dù chưa thể ngưng việc cười Chu Chí Hâm nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cậu học trò cưng này. Trương Trạch Vũ, Mục Chỉ Thừa và Diêu Dục Thần cũng tham gia vào bàn bạc chỉ có Tả Hàng vẫn luôn ngồi im lặng từ đầu đến cuối. Người tinh ý như Trần Thiên Nhuận nhận ra anh mình không vui bèn đến bên cạnh hỏi

"Hàng ca anh không khoẻ sao?"

"Hả- Anh có sao đâu. Tại sắp đến buổi concert nên anh hơi lo."

Bạn nhỏ Thiên Nhuận không biết làm cách nào cho anh mình yên tâm nên đành vỗ vai an ủi.

Ngồi nói chuyện với nhau một lúc cả nhóm liền kéo nhau ra ngoài ăn, đang người nối đuôi nhau phía sau Chu Chí Hâm ra khỏi cửa lớp thì bóng dáng anh cả của nhóm mờ nhạt dưới ánh nhìn của Tả Hàng, thân ảnh cậu lảo đảo quỵ xuống ôm lấy ngực trái mà thở gấp nằm trong lòng Trương Cực khiến ai cũng bàng hoàng đứng hình. Nhậm Minh định thần liền nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến. Trương Cực ôm lấy Tả Hàng bước nhanh, luôn miệng gọi tên cậu

"Tả Hàng, anh đừng sợ em đưa anh đến viện này. Anh phải cố lên, anh đừng xảy ra chuyện gì nha Tả Hàng."

" Tả Hàng anh mở mắt ra nhìn em này, xe cấp cứu đến rồi. Anh sẽ nhanh chóng khoẻ mà."

Ôm lấy Tả Hàng xuống cửa công ty đã thấy xe cấp cứu ngay đấy, Trương Cực lao thẳng lên mặc kệ những fan tư sinh bao quanh kia. Cả nhóm chạy sau Trương Cực cũng xuống tới mà xua đuổi fan tư sinh bỏ đi mác hình tượng mở rộng đường cho xe di chuyển. Trước khi xe đi xa chỉ thấy Chu Chí Hâm thoát được mà đến gần xe dặn dò Trương Cực

"Em đưa Hàng nhi đến viện trước nhớ bình tĩnh đừng xúc động quá đấy. Bọn anh sẽ nhanh chóng theo sao, em ấy sẽ ổn thôi đừng lo."

"Ừm."

Nhận được cái gật đầu của Trương Cực, Chu Chí Hâm yên tâm phần nào trong lòng ra hiệu cho tài xế chạy đi.

15 phút trôi qua cả nhóm cũng đã có mặt ở sảnh chờ trước phòng cấp cứu đang sáng đèn kia. Đêm đó khiến cho 12 thành viên đứng ngồi không yên trước phòng cấp cứu. Khoảng một lát sau bác sĩ thông báo không sao nên cả nhóm thở phào nhẹ nhỏm, rồi cảm ơn bác sĩ rối rít, chỉ có Trương Cực thẫn thờ đứng nhìn về phía cánh cửa kia. Lúc nhìn thân ảnh nhỏ nhắn nằm trên giường được đẩy đi kia Tô Tân Hạo rơi nước mắt rồi. Tô Tân Hạo đã dặn lòng mình không được khóc nhưng đến cùng bé con của A Chí vẫn không làm được.

[...]

Sau khi nằm viện vài ngày thì Tả Hàng đã khoẻ hơn, ngày cậu xuất viện cũng còn 72 tiếng là đến Quảng Châu nơi tổ chức concert cuối cùng này.Trương Cực ngày đêm chăm anh bé nhà mình kể cho anh nghe đủ điều giữ cho anh không lo lắng gì nữa, đến cùng hắn đã làm được rồi.

(Quảng Châu-24 tháng 7)

Concert bắt đầu là lúc tiếng giới thiệu của Thiên ca- người dẫn dắt cho trạm concert cuối cùng trong trận chiến đầy căng thẳng này

"Xin chào các bạn đã đến Trạm concert cuối cùng của TF Tam Đại thuộc công ty TF Entertaiment. Chắc các bạn cũng đã biết Tam Đại của chúng ta đã cùng nhau đi qua không biết bao nhiêu khó khăn trong thời gian thực tập tại công ty, đến hiện nay tất cả nỗ lực của các cậu ấy sẽ được đền đáp thật xứng đáng. Và không để các bạn chờ đợi lâu, tiết mục khai màn cho trạm cuối là sân khấu của Tứ Đại Rapper chúng ta."

Sao phần giới thiệu của Thiên ca và màn vỗ tay phấn khích của những người fan có mặt tại đây. Chu Chí Hâm, Tả Hàng, Trương Trạch Vũ và Trương Tuấn Hào đã làm nóng sân khấu với bài "Đỉnh Thiên Lập Địa" bản 2.0

Tiếp nối sau đó là sân khấu của Chu Chí Hâm, Tả Hàng, Tô Tân Hạo, Trương Cực với bài hát do 4 câu sáng tác. Không khí ở trạm cuối đã nóng lên, tiếng reo hò nồng nhiệt cùng với những câu khiêu khích nhau ở phần battle giữa nhịp.

Sân khấu đôi của Hào Vũ với "Me&You" 2.0 đầy ngọt ngào và "Điệp vụ J" của Chu Tô cuống hút theo từng nhịp vũ đạo của cả hai. Phần làm cho fan bất ngờ nhất là sân khấu đôi của Cực Hàng mang tên "Nhất Bái". Bài mùa đầy ý nghĩa kết hợp với phần background đầy diễm lệ đã tạo cho sân khấu tựa như một buổi bái đường chân thật. Đoạn kết của "Nhất Bái" là khi Tả Hàng và Trương Cực cùng nhau quay đầu quỳ xuống. Một câu nói từ Trương Cực vang lên sau khi đỡ anh người yêu mình đứng dậy

"Anh! Chúng ta đã bái thiên địa rồi nhé!"

"Ừm."

Tả Hàng nở nụ cười dịu dàng của mình nhìn hắn mà đáp. Và sau sân khấu đôi đầy diễm lệ ấy là những màn PK đầy kịch tính của Dư Vũ Hàm,Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo cùng với Đồng Vũ Khôn. Đến cuối buổi concert là bài hát hợp ca của 12 thành viên.

"Tiếp cuối hôm nay, tôi xin cảm ơn các bạn fan đã không ngại đường xa đến tiếp ứng và ủng hộ cho 12 bạn nhỏ của chúng ta. Trải qua cay đắng ngọt bùi cùng nhau, khó khăn thử thách những màn cạnh tranh khốc liệt thì hôm nay tôi xin gọi tên các thực tập sinh sẽ thành công debut trong tháng tiếp theo. Tấm vé này là thành quả cho sự cô gắng của các bạn nhỏ, dù như thế nào các bạn fan hãy luôn ủng hộ cho các cậu ấy."

Đáp lại lời của MC là những tiếng vỗ tay và câu trả lời đầy hùng hổ từ fan của các thực tập sinh ở hiện trường. Loạt vỗ tay kết thúc thì Thiên ca nói tiếp

"Và sau đây là tên của những thực tập sinh may mắn. Đầu tiên xin mời đội trưởng chính thức của chúng ta Dư Vũ Hàm"

Sau khi Dư Vũ Hàm tiến lên Thiên ca tiếp tục: " Anh cả của chúng ta người đã luôn chăm sóc các cậu em trai của mình Chu Chí Hâm"

"Tiếp đến sẽ là Tả Hàng, Đồng Vũ Khôn, Đặng Giai Hâm cùng với Tam Trương của chúng ta. Bé mochi Mục Chỉ Thừa, Trần Thiên Nhuận, Tô Tân Hạo và em út Diêu Dục Thần."

"Xin chúc mừng cả 12 bạn nhỏ đã thành công lấy được tấm vé debut này. Ngày tháng sau này là một chuỗi ngày đầy sự nổ lực hơn, anh mong các bạn sẽ không phụ lòng mọi người và các lão sư đã dày công rèn luyện các bạn."

"CUỐI CÙNG TAM ĐẠI CỦA CHÚNG TA ĐÃ THÀNH CÔNG DEBUT. HÃY CHO CÁC CẬU ẤY MỘT TRÀN VỖ TAY THẬT LỚN VÌ NGÀY HÔM NAY NÀO!!!"

Cả khán đài hàng ngàn người hoà trong tiếng reo hò chúc mừng của bản thân và tiếng vỗ tay thật lớn, trong niềm hân hoan ấy là những giọt nước mắt của 12 thành viên. Hạnh phúc, tự hào là những từ diễn tả lúc này. Sự nổ lực trước những khó khăn đã biến các bạn nhỏ thành những con người đầy hoàn hảo.

Và sau bao nhiêu là thử thách, là sân khấu battle hay những khó khăn thì 12 bạn nhỏ của thế hệ thứ ba công ty Thời Đại Phong Tuấn đã được xứng tên thành công debut cùng nhau.

Nhưng tưởng chừng như mọi chuyện đều sẽ diễn ra trong chuỗi ngày vui vẻ thì trên các trang mạng xã hội là những lời chê bai, kinh tởm sân khấu "Nhất Bái" kia, bên cạnh đó là những lời khen, hạnh phúc vì otp mình có sân khấu đôi đẹp đến thế. Mỗi ngày cậu đều thấy những lời miệt thị, ghê tởm từ anti hay những lần truy đuổi không lối thoát của fts. Tả Hàng sợ lắm, những gì cậu sợ hãi đã thành sự thật rồi. Ngày ngày cậu luôn giam mình trong sự giả dối mình và anh em sẽ ổn thôi mà, Tả Hàng không muốn thế đâu. Cậu muốn mình mạnh mẽ hơn trước khó khăn này lắm,nhưng những con người kia đã để lại cho cậu một tâm lý đầy vết xước không lành được.

Tháng sau những ngày đầy sự áp lực từ mạng xã hội, Tả Hàng sau khi cùng với anh em luyện tập vũ đạo xong, cậu liền xuống lầu mà đi dạo một mình trên bờ sông gần đấy. Nơi chứa đựng biết bao là kỉ niệm của cậu và anh em mình. Cậu vừa đi vừa xoa cánh tay vì se se lạnh của thời tiết báo hiệu cho mùa thu sắp qua và đông đang gần đến. Đến những nơi cậu cùng Trương Cực đi qua không hiểu vì sao hốc mắt lại đỏ lên, hình ảnh cũng theo đó mà mờ nhạt. Tả Hàng từng nghĩ bản thân nên biến mất thì Trương Cực và mọi người sẽ không bị chỉ trích nữa, hiện tại ý nghĩ đấy lại thêm lần nữa xuất hiện trong đầu cậu.

Trong lúc đó tại công ty vì không tìm thấy Tả Hàng mà Trương Cực đã dấy lên nỗi bất an. Hắn đi hỏi từng người cũng không ai biết người hắn yêu ở đâu cả, hắn gọi cho cậu nhưng đáp lại hắn là câu nói đầy máy móc của tổng đài. Sự sợ hãi cứ thế bổ vay hắn càng lúc càng nhiều, hắn sợ cậu đi mất, sợ cậu bỏ hắn. Trương Cực cứ như con mảnh thú đang điên cuồng chạy khắp nơi tìm bóng dáng người mình yêu. Đợi đến khi hắn trở về ký túc xá thì trời đã ngã đen, thứ ánh sáng chiếu rọi cho hắn chỉ có đèn đường và ánh đèn le lói từ ký túc xá.

"Này Cực nhi! Hàng nhi đâu sao không về chung với em?" Chu Chí Hâm thấy thằng em trời đánh đã về thì lên tiếng hỏi. Nhưng đáp lại anh là câu "không biết" của hắn.

(Trùng Khánh- 13 tháng 9)

Trương Cực lại tiếp tục tìm người ở khắp nơi, anh em chia nhau ra đi bôn ba cùng hắn nhưng kết quả tất cả đổi được cũng chỉ là con số 0. Đến chiều cùng ngày Nhậm Minh-người thầy kiêm người cha của các bạn nhỏ hối hả thông báo qua điện thoại

" Này A Chí, tìm được rồi. Cảnh sát nói họ tìm được Hàng nhi rồi!"

"Thật hả thầy? Vậy giờ tụi em đến liền, thầy đang ở đâu đấy?" Chu Chí Hâm mừng rỡ hỏi Nhậm Minh

"A Chí, em nghe cho kĩ đây! Hàng nhi em ấy....em ấy..."

Giọng Nhậm Minh đứt đoạn không thể tiếp tục thốt ra những lời nói kia làm cho Chu Chí Hâm và mọi người lo lắng. Không đợi Chu Chí Hâm trả lời, Trương Cực đã giật lấy điện thoại mà hạ giọng hỏi thầy ấy

"Minh ca thầy nói đi, Sỏa Sỏa của em bị sao hả? Thầy nói cho em biết đi!"

"Hàng nhi...Hàng nhi em ấy mất rồi! Cảnh sát nói tìm thấy thi thể em ấy ở một hạ lưu cách đây 20km, họ còn nói thời gian tử vong của em ấy được xác định là 22h ngày hôm qua"

"..."

Lời nói của Nhậm Minh tựa như tiếng búa nện thẳng vào đầu Trương Cực vậy, điện thoại trên tay hắn cũng không bị sức mạnh khống chế mà rơi xuống. Tất cả những gì hắn biết được rằng bạn lớn của hắn mất rồi, người hắn yêu đã không còn nữa. Hắn suy sụp ngã quỵ trước mắt anh em mình. Các anh em còn shock hơn hắn, người luôn tốt với mọi người như Tả Hàng của họ đã không còn nữa rồi. Những cậu con trai ấy không tự chủ được mà rơi nước mắt, họ thậm chí còn nghe được Trương Cực đang lẩm bẩm rằng Tả Hàng không sao hết.

"Em không tin! Bạn lớn em nhất định còn sống. Nhậm Minh gạt em! Đúng vậy, Nhậm Minh cùng bạn lớn gạt em!"

"Mày tin đi Trương Cực! Hàng ca đã mất rồi! Nguyên nhân tất cả là do anti mà ra cả. Chính những lời nói cay nghiệt của họ đã cướp đi Hàng ca của tao, cướp đi người mày yêu nhất" Tô Tân Hạo gào lên

Ánh chiều tà cứ thế nhuộm đỏ của một vùng trời dệt lên khung cảnh bi ai hơn bao giờ hết. Tiếng khóc xé lòng của  người con trai kia, những thân ảnh đầy đau khổ của những cậu bé xưng quanh hắn. Ngày hôm ấy có một cậu bé đáng yêu đã kết thúc tất cả, đem bản thân mình hòa làm một với dòng sông lạnh lẽo kia.

[....]

Có lẽ trong thế giới đầy rẫy lời dèm pha này cũng chỉ có sự cô độc, áp lực và mệt mỏi luôn bên cạnh những người dâng cả thanh xuân tuổi trẻ của mình để thực hiện được ước mơ của bản thân họ. Từng lời nói ác ý đc thốt ra từ những kẻ mang lòng đố kỵ đã mở lối cho con người ta tìm đến cái chết để giải thoát .Dư luận vốn là con dao hai lưỡi. Chúng luôn là cái cớ khiến nghệ sĩ hay bất cứ minh tinh nào cảm thấy sợ hãi và không dám thoát ra khỏi vỏ ốc của mình.

Tả Hàng cũng là phàm nhân, cậu không nói nhưng cậu luôn để mọi thứ trong lòng. Cậu sợ phiền người khác càng sợ sẽ khiến Trương Cực lo lắng mà lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Rồi đến một lúc nào đó, thân ảnh nhỏ bé không thể gồng gánh được nữa, cậu không chịu được dư luận vì ghét cậu mà dẫn đến việc người mình yêu cùng các anh em bị chửi bới, xỉ vả mà biến mất đi tựa như chưa từng xuất hiện tại lầu 18 và trong trí nhớ của người khác vậy. Sự ra đi ở độ tuổi vừa tròn thanh xuân kia chính là sự tiếc nuối ước mơ mà cậu thực hiện dang dở, bỏ lại chăng đường tương lai mờ mịt của bản thân. Có lẽ ở một thế giới khác Tả Hàng đã được làm chính mình, làm một cậu nhóc vô tư vô lo lúc nào cũng mỉm cười thật tươi và bên cạnh người mình thương mà hạnh phúc.

Một cái cúi đầu bái thiên địa không có nhị bái càng không có tam bái, đoạn tình cảm của Tả Hàng và Trương Cực đời này chỉ có thể để thiên địa chứng giám. Đời sau gặp lại,chỉ mong Nguyệt Lão se duyên, Mạnh Bà thương xót cho cả hai cùng nhau bù đáp đoạn tình dang dở này.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro