Chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm tổng tuyển cử thì tất cả mọi người đều mệt mỏi, vì luyện tập, chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi khâu để buổi biễu diễn diễn ra tốt đẹp. Lại một lần nữa lại kết thúc, thứ hạng mỗi người đều có cảm xúc riêng, nhưng có lẽ trong mỗi người đều cảm thấy hạnh phúc sau một năm hoạt động chăm chỉ. Đó là sẽ khởi đầu mới để mọi người cố gắng hoàn thiện hơn, hướng đến mục tiêu cao hơn.

Và tạm gác chuyện ngày mai ra sao, giờ mục tiêu của mọi người là nhanh chóng thu dọn để về phòng và ngủ một giấc thật ngon, hôm nay mọi người rất vất vả rồi. Hứa Giai Kỳ cùng mọi người phỏng vấn sau khi công bố thứ hạng, nàng thi thoảng nhìn qua cái con người đứng trên hàng trên kia. Hôm nay ai cũng là người tuyệt vời nhất, nhưng mà trong mắt nàng chỉ có mỗi ai kia. Mái tóc dài thướt tha, sóng mũi cao cùng đôi mắt lấp lánh cứ chiếm lấy tầm nhìn của nàng và cả trái tim của nàng.

Nàng thật hạnh phúc vì hai người lại được đứng chung trong top 16, được quay MV chung, và nhiều thứ khác nữa. Khi nghe được hạng của Ngô Triết Hàm, nàng thật muốn bước đến ôm chầm lấy cô, để nói với cô rằng thật tốt.

Ngô Triết Hàm cũng không khác gì Hứa Giai Kỳ mấy, cô đôi khi lại nhìn xuống người phía hàng dưới. Vô tình lại bắt gặp ánh mắt của cô gái nhỏ kia, hai người e thẹn trao nhau nụ cười. Sự chăm chỉ của Hứa Giai Kỳ sự thật đã được đền đáp, tất nhiên phải nhờ vào sự vất vả, nổ lực của các fan nữa, nàng đã vào thần 7. Nguyện vọng của Hứa Giai Kỳ đã thành sự thật.

Sau buổi phỏng vấn, mọi người tiến hành bắt tay với fan, sau khi mọi việc hoàn thành thì cũng đã khuya. Hứa Giai Kỳ với Ngô Triết Hàm ít khi ra xe chung với nhau, thường thì Triết Hàm sẽ đi với Lạc Lạc còn Hứa Giai Kỳ lại đi với Đới Manh hoặc Khổng Tiếu Ngâm. Chỗ ngồi trên xe cũng vậy, một phần là cả hai đã quen như thế, một phần là mối quan hệ của họ rất ít người biết, kể cả trong nhóm chỉ có vài thành viên biết tình cảm của họ.

"A, buồn ngủ quá~~."

Hôm nay Hứa Giai Kỳ ngồi cạnh Đới Manh, nàng với Đới Manh lại vang lên bài ca buồn ngủ. Hai người dựa vai vào nhau ngủ khi xe lăn bánh, lại quên mất có ánh mắt đang theo dõi từ phía sau. Trong ánh mắt đó vừa mang theo tia đau lòng cho sự mệt mỏi của ai kia, còn cứ một tia ganh tị, dẫu biết hai người họ không có gì mờ ám. Ngô Triết Hàm hận không thể mau về đến ký túc xá của các nàng nhanh thật nhanh, để cho Hứa Giai Kỳ được nghỉ ngơi.

Khi đến nơi, Ngô Triết Hàm nắm lấy tay Hứa Giai Kỳ dẫn nàng đi vào phòng. Hứa Giai Kỳ nửa tỉnh nửa mê dựa vào vai cô, tùy ý để cô dắt nàng đi.

Vừa vào phòng, Ngô Triết Hàm tìm vội cái khăn tắm và đồ ngủ đưa cho Hứa Giai Kỳ. Tắm rửa mặc đồ ngủ thoải mái để nàng ngủ tốt hơn.

"Triết Hàm, em muốn ngủ."

Hứa Giai Kỳ nào đâu còn tâm trí để đi tắm, nàng chỉ muốn lên giường ngủ một giấc. Chỉ khi có hai người, Hứa Giai Kỳ mới xưng "em" với Triết Hàm, cả người đều thích như thế, vừa bí mật của cả hai, dù sao thật sự Ngũ Chiết vẫn lớn hơn Hứa Giai Kỳ một ngày.

"Không được, tắm xong rồi ngủ a."

Ngăn chặn ý nghĩ lên giường của Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm đành bế nàng lên như bế công chúa. Trực tiếp mang vào phòng tắm, như vậy đỡ phí thời gian hơn.

"Không chịu, buồn ngủ lắm ~~"

"Bảo bối ngoan, Hàm tắm cho em nha."

"Aaa....Lưu manh."

Tiếp theo sau đó là một loạn động tác thuần thục của Ngô Triết Hàm, cô cỡ áo cho nàng, đến quần rồi đến những thứ khác. Hứa Giai Kỳ vẻ oai oán ngồi trong bồn tắm, tay thì che trên che dưới, lại nghe được câu nói muốn đánh người của ai kia.

"Em che cái gì a? Có chỗ nào mà Hàm chưa xem đâu."

"Đáng ghét."

Nước được xả vào bồn, Hứa Giai Kỳ thoải mái nhắm mắt lại, nàng tùy ý để Triết Hàm phục vụ, nàng thực sự muốn ngủ. Ngô Triết Hàm rất hiểu ý, cô gọi đầu giúp nàng, kỳ cọ thân thể cho nàng cộng thêm việc ăn một tí đậu hũ. Sau đó nhanh chóng lấy khăn lau, mặc quần áo, vừa làm cô vừa chậc lưỡi.

"Chưa thấy ai chu đáo như lão công nhà này đâu"

Bế công chúa lên giường, để nàng dựa vào người và lau khô tóc giúp nàng. Hứa Giai Kỳ đưa hai tay ôm lấy eo Triết Hàm, nàng dựa đầu vào bụng cô hưởng thụ cảm giác được chăm sóc. Làm xong hết mọi thứ, Hứa Giai Kỳ cuối cùng cũng được trở về với cái gối thân thương, và quên mất luôn gương mặt đáng thương kia.

Ngô Triết Hàm thở dài đi vào phòng tắm, tẩy rửa sạch sẽ rồi mới lên giường ôm con sâu ngủ vào lòng. Như tìm được hơi thở ấm áp quen thuộc, Hứa Giai Kỳ nép vào lòng Triết Hàm hơn, làm ổ trong lòng cô an ổn ngủ.

Ngô Triết Hàm nhớ là Hứa Giai Kỳ vẫn chưa ăn tối mà đã ngủ mất thế này, không biết tối có thức dậy sẽ đói bụng hay không. Mà cô cũng buồn ngủ lắm, chuyện đó để sau đi.....

............... Cái chuyện để sau đó thực sự xảy ra, vào 2h sáng.....

"Ngũ Chiết ~~~ Ngô Triết Hàm~~~ Hàmm à."

"Hưm??"

Đang yên lành trong cái mộng đẹp của mình, Ngô Triết Hàm cảm giác được gò má của mình được ai kia đụng chạm, hơn nữa còn có dinh dính. Cô mơ màng tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn thấy được thủ phạm gây ra trước mắt.

"Ngũ Chiết, em đói."

"Mấy giờ rồi?"

"2H."

Tuyệt chiêu làm nũng của Hứa Giai Kỳ phát huy hết tác dụng của nó, nàng hôn má Ngô Triết Hàm rồi lại cọ cọ, bộ dạng thực sự rất đáng thương. Ngô Triết Hàm không thể làm gì khác ngoài khoanh tay chịu trói, tâm đã mềm nhũn từ khi nào. Cô nhẹ nhàng ôm lên má người kia, cô thực sự rất muốn ngủ tiếp.

"Trong tủ còn mì không? Em nấu mì ăn đỡ đi."

"Hết rồi, Hàm mình ra ngoài mua gì ăn đi."

Aizz, Ngô Triết Hàm bức bối xoa lấy đầu, trò đùa của tạo hóa mà. Lão bà nhà cô 2h sáng đòi đi ăn, cô thật muốn khóc quá.

"Sáng ăn được không?"

"Không!. Em đói mà ~ "

Triết Hàm mắt vẫn nhắm, cô đang cố mở mắt để dụ dỗ Hứa Giai Kỳ. Nhưng cô làm sao đấu lại nàng cơ chứ.

"Hàm không đi, em gọi điện rủ Đới Manh đi nha."

Hai giờ sáng rủ gái hàng xóm đi ăn?

"Không được."

Cho dù là ai cũng không được. Hứa Giai Kỳ mỉm cười nhìn cái con người kia ngồi bật dậy thật nhanh. Đúng là quỷ thích ghen a~ .

---------------------------------------

"Em muốn ăn gì?"

"Tôm đất! Ở bên kia đường ấy."

Đi ăn đêm tất nhiên phải giấu dếm, hai người im lặng đi ra khỏi phòng để tránh động đến mọi người. Hứa Giai Kỳ vui vẻ khoác tay Ngô Triết Hàm đi trên đường. Vào đêm, không khí rất lạnh, trước khi đi nàng được cô cho mặc áo ấm như gói chăn đi vậy, rất nhiều lớp áo. Tuy rằng Triết Hàm có chút không đồng ý, nhưng chung quy vẫn đi với nàng.

Khuya con đường tuy vắng những cũng có người qua lại, hai người lại bịt kín mặt nên Hứa Giai Kỳ không sợ lộ danh tính.

Băng qua con đường, cả hai đến được quán ăn đó. Đã khuya nhưng quán vẫn có rất nhiều khách, họ thường là người qua đường, khách du lịch hay người đi chơi đêm. Từ xa cả hai thấy được hai cô gái ngồi bàn kia có chút quen thuộc, tóc dài và cao gầy, cả hai lân la lại gần.

"Đới Manh, Lạc Lạc???"

"Sao hai người lại ở đây?"

"Ô hay, phải hỏi hai người câu này mới đúng?"

Vâng, chính là Đới Manh và Từ Tử Hiên. Họ cũng đói giữa đêm khuya và rủ nhau trốn ra đây ăn. Mỗi người còn đang cầm một con tôm, ngạc nhiên nhìn Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm, hai con người này hẹn hò ăn đêm?

Hứa Giai Kỳ nhanh chân đi gọi món để Ngô Triết Hàm ngồi ngơ ngác với hai con người đang vô tư ăn kia.

"Ngũ Chiết, uống rượu không? Ăn tôm đất nóng hổi với rượu là cực kỳ ấm luôn. "

"Em không uống đâu, ngày mai còn handshake nữa mà."

"A ba đang giữ hình tượng với a ma ấy hả?"

Dụ dỗ không thành, Đới Manh với Lạc Lạc quay lại cười đùa với nhau. Ngô Triết Hàm cảm thấy không ổn, có gian tình, ừ nhất định là vậy.

"Xong rồi a~ "

Hứa Giai Kỳ vui vẻ xuất hiện để một khay toàn tôm đất thượng hạng lên bàn, còn kẹp thêm cả chai rượu.

"Ngũ Chiết a, em xem Kiki có dễ thương không cơ chứ."

Nói đoạn, Đới Manh và Lạc Lạc đưa tay bóc lấy con tôm ăn ngon lành. Đồ chùa mới ngon làm sao.

Ngô Triết Hàm ân cần bóc vỏ tôm cho Hứa Giai Kỳ, dù sao cô cũng biết rõ hai người kia không lạ gì hành động của cô. Hứa Giai Kỳ tay cũng cầm một con, hai người một bên lột vỏ rồi đút nhau ăn. Đóng phim tình cảm giữa con phố đêm lạnh lẽo này. Khán giả được xem miễn phí không ai khác là Đới Manh và Lạc Lạc. Hai người nhất định không chịu thua.

"Lạc Lạc à, chị cũng đút em ăn a ~~."

"Vâng, em đút chị ~~."

Hứa Giai Kỳ vô cùng tự nhiên lấy ly rót rượu ra ly, nàng chưa kịp uống đã bị Ngô Triết Hàm lấy mất. Nàng bất mãn nhìn người kia, người kia lại làm như không thấy đưa thịt tôm bỏ vào miệng nàng.

"Không được uống, hôm nay em mệt lắm rồi."

"Ưm, không mệt, hôm nay vui mà, cho em uống đi."

Bộ dạng vừa ăn vừa phồng má của Hứa Giai Kỳ thật sự rất đáng yêu, hơn nữa nàng còn lay lay người Triết Hàm như bảo bảo đòi bánh kẹo. Nếu tay không bận việc, cô đã véo cái má phồng phồng đáng ghét kia. Cuối cùng Ngô Triết Hàm cũng cho Hứa Giai Kỳ uống, sự nghiệp sủng vợ vẫn còn dài.

"Cụng ly."

"Chúc mừng tất cả chúng ta!"

"Yeahhhh."

Bốn người trò chuyện qua lại, hết ly này đến ly khác, con tôm này đến con tôm khác. Duy chỉ có Triết Hàm lo lắng cho ba người kia, cô uống rất ít, chỉ phụ họa nâng ly.
Ba người kia là bộ ba siêu quậy, ít nhất đới với cô là vậy. Nhìn họ bắt đầu say xỉn hết rồi, không kết thúc sớm là cô phải vác ba cái con người này về mất. Gò má của Hứa Giai Kỳ đã trở nên đỏ ửng rồi.

"Gần sáng rồi, chúng ta phải về thôi. Chị với Lạc Lạc về chung nha, em đưa Kiki về."

"Ư, vẫn chưa xong mà."

"Xong rồi, đừng uống nữa."

Thật hết nói mà, Ngô Triết Hàm lấy lại mấy cái ly rượu trên tay ba người kia, cô đành hy sinh đi tính tiền để kết thúc sớm. Thở dài Hứa Giai Kỳ rất biết ăn uống, đều gọi tôm thượng hạng, ví của cô, thật yêu thương nó quá.

"Kiki đi về a."

"Ưm..."

Triết Hàm đỡ Hứa Giai Kỳ đứng dậy, Hứa Giai Kỳ mặc dù không bằng lòng nhưng cũng ngoan ngoãn đứng lên theo Ngũ Chiết. Để lại hai người Đới Manh với Lạc Lạc tiếp tục công việc ăn uống.

"Vậy tụi này về trước nha, tạm biệt, hai người mau về sớm đi."

"Biết rồi a, tạm biệt."

Hai người nhìn Hứa Giai Kỳ dựa vào người Ngô Triết Hàm bước đi, còn cô thì ân cần ra dáng che chở.
Đới Manh lại xuất hiện một ý tưởng khác.

"Lạc Lạc chúng ta đi tăng 2 đi."

"Được a~ "

Lạc Lạc rất hợp ý với Đới Manh, hai người vui vẻ dắt nhau đi chỗ khác. Đêm vẫn còn dài cơ mà.

---------

Trở lại với hai người.

"Không cho uống nhiều mà uống đến thế cơ đấy."

Sức nặng của cơ thể Hứa Giai Kỳ hầu như dựa vào Ngô Triết Hàm, nàng mơ mơ màng màng nghe Triết Hàm than phiền. Không quan hệ, vì đã có người lo cho nàng a. Hứa Giai Kỳ cười híp mắt, dụi dụi vào người Triết Hàm hơn.

"Hàm cõng em đi, nha ~ Em đi không nổi ."

Mặc dù than phiền nàng, cô không muốn nàng mệt chút nào. Yêu thương dừng lại, khom lưng xuống để Hứa Giai Kỳ leo lên.
Nàng ngoan ngoan leo lên, câu tay lên cổ cô rất tự nhiên. Người Ngũ Chiết rất ấm, mùi hương làm nàng thích thú, đưa má gần cổ cô dụi dụi, miệng khẽ nhếch lên.

"Ngũ Chiết là tốt nhất!."

Hứa Giai Kỳ tuy là người nặng cân nhất nhóm, dạo này nàng còn giảm cân, Ngũ Chiết cõng nàng mà không cảm nhận được cân nặng. Cô lo lắng tính toán, về sau nhất định phải vỗ béo Hứa Giai Kỳ, không thể để nàng gầy đi, sức khỏe không đủ với lịch trình dày đặc như vậy.

"Ngũ Chiết a, hôm nay em rất vui nha.... "

"Ừm, Hàm biết a "

"Ngũ Chiết rất xinh đẹp, rất thơm..."

"Ngũ Chiết....."

"Ngô Triết Hàm, em ghét Hàm, Hàm rất đáng ghét..."

"......"

Dọc suốt đường đi, Ngô Triết Hàm lẳng lặng lắng nghe Hứa Giai Kỳ thủ thỉ. Cô gái nhỏ có vẻ đã say mất rồi, nói vài câu rồi hôn lên má cô, khi hôn tai, cổ làm cô cũng trở nên ngại ngùng đỏ ửng. Cảm giác yên bình của tình yêu thật tốt, dư vị của hạnh phúc đôi khi chỉ cần những câu chuyện nhỏ nhoi.

"Em không nghe lời, để xem Hàm trừng phạt em thế nào."

Nơi yên bình nhất là được bên cạnh người mình yêu, là thế giới trên lưng Ngô Triết Hàm. Không biết do tác dụng của rượu cùng do mệt mỏi, hay do trên lưng người thương vừa yên bình vừa ấm áp mà Hứa Giai Kỳ ngủ rất êm. Vào phòng, đặt nàng xuống giường, Hứa Giai Kỳ vẫn chưa thức dậy. Chắc hẳn là rất mệt, Ngô Triết Hàm thương tiếc lấy chăn đắp cho nàng, hôn lên môi nhỏ nhắn của nàng.

Ngô Triết Hàm vừa nằm xuống giường, cô đưa tay chống đầu ngưng mắt ngắm nhìn Hứa Giai Kỳ ngủ say. Bất ngờ Hứa Giai Kỳ đã mở mắt lấy thân đè lên người cô. Tinh nghịch nở nụ cười, ánh mắt Triết Hàm rất chuyên chú ngắm nhìn nàng.

"Em giả bộ ngủ à? "

"Mới không có, em mới thức thôi."

Ngô Triết Hàm đưa tay ôm eo nàng, tránh cho nàng không lỡ bị ngã.

"Ngũ Chiết, để em nói cho một bí mật."

"Hửm? Bí mật gì? "

Hứa Giai Kỳ rất thích tư thế này, nàng nằm trên Triết Hàm. Kề sát khuôn mặt người nằm dưới, ngửi ngửi da thịt lán mịn kia.

"Em không có thích Hàm nữa đâu."

"Vậy à, như thế nào nữa?"

Biết rõ ý tứ của Hứa Giai Kỳ như thế nào, Ngô Triết Hàm nổi hứng lên muốn trêu chọc nàng. Tay lưu manh lần vào áo của Hứa Giai Kỳ vuốt ve cái eo nhỏ bên trong. Hứa Giai Kỳ nào đâu không nhận ra, nàng bất mãn trừng mắt người kia.

"Hàm thật muốn biết không?"

"Không muốn."

"Hư, Hàm không biết phối hợp gì hết a."

Hứa Giai Kỳ giả vờ giận, ánh yêu lên người Ngô Triết Hàm vài cái. Đổi lại nàng lại thấy tiếu ý trên mặt Ngũ Chiết càng tăng thêm. Chớp mắt một cái, Hứa Giai Kỳ cảm thấy thế giới như đảo lộn. Mở mất ra nàng đã thấy vị trí của hai người đã đảo ngược. Là Ngô Triết Hàm kéo nàng xoay người, bây giờ là nàng nằm dưới, còn cô lại nằm trên người nàng. Phát hiện tư thế này có vẻ không tốt với nàng cho lắm, Hứa Giai Kỳ đưa mắt nhìn Ngô Triết Hàm.

"Hàm tính làm gì? Sao... sao nhìn như vậy."

"Không gì. Không phải em bảo không thích Hàm nữa sao? Hàm biết lý do a."

Mặt của Ngô Triết Hàm càng ngày càng gần Hứa Giai Kỳ hơn, nguy hiểm đến gần, nàng muốn tránh cái mặt đáng ghét này ra. Ngay sau đó, môi Ngô Triết Hàm liền dán vào môi nàng.

"Bởi vì em đã yêu Hàm rồi."

"Ngô Triết Hàm, không được, ngày mai còn..... Ưmm...."

Hứa Giai Kỳ chưa hết câu thì Triết Hàm đã thừa cơ hội, đưa lưỡi tinh ranh vào, chiếm lấy trọn đôi môi của nàng. Cảm xúc mãnh liệt dâng lên từ nụ hôn, không khí càng ngày càng trở nên nóng hơn.....

Không phải cô đã bảo sẽ trừng phạt nàng sao?
---------------------

Câu chuyện chỉ đơn giản là hai vợ chồng đi ăn đêm gặp phải thằng con đi với ông hàng xóm thôi = ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro