Một ít mưa rồi sẽ nắng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rầm rầm"

Tiếng sấm chớp vang lên hòa cùng tiếng mưa rơi rơi.

Mưa đầu mùa thường là những cơn mưa đến rất nhanh và rất lâu hết, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống như trút. Một vài tia chớp xuất hiện trên bầu trời cùng với những âm thanh như phá vỡ không khí yên lặng của thành phố vào sáng sớm. Khi những cửa hàng chưa mở cửa, những con đường vắng tanh không bóng người. Hằng ngày sẽ có những ông cụ bà lão cùng những người tập thể dục, chạy bộ trên đường nhưng vì mưa lớn mà những hoạt động hằng ngày ấy đã tạm dừng.

Dù đã là 6 giờ sáng nhưng bầu trời không có dấu hiệu tan đi mây đen, màu của không gian vẫn còn níu kéo một chút màu tối của màn đêm của quá khứ. Một ngày cuối tuần lý tưởng để ngủ trong chăn ấm áp, không màn đến thế giới xung quanh.

"Rầm rầm"

Lại vang lên lần nữa như muốn rào thét thể hiện sự ganh tỵ với hai người đang ngủ say mê trong phòng.

Đồng hồ sinh học của Ngô Triết Hàm thường luôn đúng giờ, cộng với việc những âm thanh không thể kiểm soát âm lượng như tiếng sấm và sét thì cô đã phải thức dậy trước cả dự định hằng ngày.

Vừa mở mắt đã thấy được giai nhân nằm trong lòng mình, hơi ấm của hạnh phúc như đang lan tỏa ra khắp người của cô vậy. Ngô Triết Hàm cho rằng cô và nàng quen nhau vẫn chưa đủ lâu, số lần họ ngủ chung chỉ điếm trên đầu ngón tay, và chuyện quá giới hạn cũng vẫn chưa xảy ra.

Đối với họ, giá trị của tình yêu là điều rất bình dị, tôn trọng nhau về những quy tắc lẫn sự khác biệt của nhau, sự chấp nhận và thấu hiểu khi đối phương chưa đồng ý về điều gì đó.

Một trong những ước nguyện nhỏ nhoi của cô chính là được nhìn thấy nàng trong vòng tay của cô vào mỗi sáng như thế này. Ngô Triết Hàm khẽ mỉm cười xoay người chăm chú nhìn cô nàng đáng yêu kế bên mình. Hứa Giai Kỳ như con mèo nhỏ lười nhát tìm kiếm độ ấm và rút sâu vào trong đó ngủ ngon lành.

Tiếng sấm vang lên khiến nàng nhăn mặt trong vô thức càng ôm chặt người của cô hơn như trong giấc mơ của nàng bị quấy phá. Vô tình đẩy khoảng cách mặt của cô và nàng rất gần nhau, cô còn có thể nghe được tiếng thở đều đều của nàng. Ngô Triết Hàm bỗng dưng muốn ngừng thời gian lại, ngay tại khoảnh khắc đẹp đẽ này, mặc cho ngoài kia mưa có to đến đâu đi chăng nữa. Khẽ vén lên vài sợi tóc dính trên má của nàng, tay cô nhẹ nhàng dừng trên má rồi đến đôi môi nhỏ nhắn rung động lòng người kia. Sự hấp dẫn ấy khiến cô không thể suy nghĩ thêm mà hành động, một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh lông vũ bay trong cơn gió mùa thu dịu nhẹ rơi xuống.

Có lẽ chỉ là thoáng qua nên nó sẽ khiến người ta cảm thấy nó mong manh vụt mất một cách dễ dàng. Có lúc cô cảm thấy rằng mọi thứ như đang là một giấc mơ tuyệt đẹp của cô vậy, cô sợ một ngày khi thức dậy mới thứ sẽ không đẹp đẽ như thế nữa.

Quá khứ là thứ ăn sâu trong vô thức, sự bất an trong cô lại trỗi dậy như thường lệ, cô ám chế hơi thở của mình nhẹ nhàng tiến đến thật gần và ôm nàng. Hai người thật sự không còn khoảng cách, hơi ấm trên người Hứa Giai Kỳ như giúp cô được sưởi ấm. Trùng hợp là thân thể của cô hơi mang tính lạnh, ngược lại thân thể của nàng thập phần là ấm áp. Khi hai thân thể gần nhau hai người có thể chia sẽ nhiệt độ cho nhau vào mùa lạnh hay những ngày nắng nóng dường như không còn là vấn đề nữa.

Như cách mà nàng đã đến bên cô bằng nụ cười như ánh nắng ban mai vậy, có thể đẩy lùi đi những cơn mưa.

Dường như theo thói quen hằng ngày Hứa Giai Kỳ cử động dụi dụi mắt, mơ màng thức dậy âm thanh có chút yếu ớt.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

Kéo chăn lên người nàng, cô mỉm cười vuốt tóc cho nàng. Hôm nay là chủ nhật nên cô và nàng hiểu ý nhau không ai muốn vội rời khỏi giường. Hứa Giai Kỳ ngây ngô nhìn gương mặt đối diện mình, đối với nàng cô chính là thiên thần. Trong bệnh viện Ngô Triết Hàm nhất định là hoa khôi, vừa giỏi giang lại vừa xinh đẹp. Người ấy lại là người yêu của mình có thể nói nàng là người vô cùng may mắn hay không?

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

Hứa Giai Kỳ đặt tay lên gò má mịn màng của Ngô Triết Hàm, nàng như đứa trẻ tò mò về một điều gì đó mới mẻ. Thật sự rất mịn màng, nàng thích thú vừa bóp vừa nắn.

"Rất mịn a"

Ngô Triết Hàm thường ngày đối với mọi người cô được đánh giá là lạnh lùng. Với vị trí mà cô có thì điều này càng củng cố thêm cách nhìn đó, vừa là một bác sĩ đồng thời là viện trưởng tương lai sẽ kế thừa bệnh viện đó. Ngô Triết Hàm khá giống với viện trưởng, ba của cô tính cách, cách giải quyết vấn đề và cả khí chất có thể làm người khác tuân theo và sợ hãi. Sự nghiêm nghị là một trong nguyên tắc để điều hành bệnh viện.

Vì thế cô rất ít khi biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, Hứa Giai Kỳ hứng thú với hành động của mình. Mặt của cô bị biến dạng theo tay của nàng rất dễ thương, da của cô sao có thể như da em bé vậy? Thoáng chốc da mặt của cô vì nàng nhéo, xoa rồi nắn mà trở nên đỏ đáng thương.

Cô để yên cho nàng làm trò trên mặt của mình, chăm chú nhìn nàng cười ngẩn ngơ như tìm được vật lạ khiến cô không khỏi buồn cười. Cô gái này làm sao lại đáng yêu như vậy chứ?

"Cậu muốn làm gì... Ư...?"

Tay cô bắt lấy tay nàng, không cho nàng tiếp tục hành động. Hứa Giai Kỳ không chịu thua, tiếp tục tăng lực đạo mà nhéo.

"Dễ thương quá."

Nàng vui vẻ chơi đùa gò má của cô, cô chỉ biết thở dài than đau. Hết cách Ngô Triết Hàm trở mình lấy thân đè lên cả người nàng, không nghĩ đến tư thế có chút mờ ám. Hứa Giai Kỳ ủy khuất khi bị áp, sức nặng của cả người cô hầu hết đều đặt trên người nàng, những nơi không nên tiếp xúc thì cũng đã chạm nhau. Cảm giác đánh úp bất ngờ khiến cho nụ cười của nàng dừng lại, thay vào đó là cảm giác ngại ngùngkhông thể tả. Ngô Triết Hàm ngưng mắt nhìn nữ nhân vô cùng xinh đẹp dưới thân mình, nghe được tiếng tim của nàng đang đập rất nhanh. Cô mơ hồ biết nàng đang khẩn trương vì điều gì, ý cười trên mặt càng hiện rõ hơn.

"Triết Hàm..."

Bị nhìn đến ngượng ngùng, nàng khẽ gọi tên cô, tại sao lại nhìn chằm chằm người ta bằng ánh mắt đó a. Hứa Giai Kỳ cũng không phải thiếu nữ hai mươi không hiểu sự đời, ít nhất là ngay lúc này. Nàng bỏ qua ngại ngùng hai tay câu cổ của người phía trên, ý xấu hiện lên trong đầu, giở trò cười đến ngọt ngào lộ ra hàm răng trắng yêu mị câu nhân, nàng muốn xem cô sẽ đi đến đâu.

Quen nhau đã lâu nhưng số lần chung đụng của hai người rất ít, một phần tôn trọng nhau, nhưng nàng có thể cảm giác được cô có chút bất an. Ngô Triết Hàm mỗi khi hành động đều hướng tới cái gì đó gọi là an toàn, tránh những hành động không chắn chắc, cẩn thận từng chút sợ làm những điều nàng không thích. Vì thế nàng càng cố gắng khêu khích, thách thức người kia nhiều hơn, ít nhất phải cho cô hiểu khác hơn có thể không như hiện tại. Ánh mắt của Ngô Triết Hàm đầy thâm tình nhìn nàng, thể hiện hoàn toàn niềm trân trọng điều quý giá của riêng cô. Nhưng cô vẫn chưa nghĩ đó là thuộc về sở hữu của mình, đó là cảm giác sợ đánh mất, bị bỏ rơi lại ở phía sau.

Cách duy nhất của nàng là từng bước từng bước tháo gỡ những nút thắt đang buộc chặt tâm trí của cô.

Nghĩ nghĩ nàng bất ngờ chủ động kéo cô vào nụ hôn nhẹ nhàng,làm cho Ngô Triết Hàm có chút phản ứng cũng không kịp. Ban đầu chỉ chạm nhẹ vào hai cánh môi như cơn gió lướt qua, nhưng dần dần nó không thể kiểm soát. Chiếc lưỡi của nàng vụng về cạy mở hàm răng của Ngô Triết Hàm, gắt gao quấn lấy chiếc lưỡi của đối phương. So với nàng mà nói thì môi của Ngô Triết Hàm nhỏ hơn, làm cho người ta có cảm giác muốn chiếm hữu mà đoạt lấy. Dần dần từng lớp rào cản đều bị nàng khai phá, Ngô Triết Hàm bị động đáp lại nàng, lưỡi cùng lưỡi không ngừng truy đuổi nhau. Hai đôi môi chặt chẽ quấn lấy nhau, hô hấp dần trở nên cạn kiệt mới đồng ý buông nhau ra.

Cuối đầu vào cổ Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm đã sớm thở hổn hển. Hơi thở của đối phương thả vào tai của nàng, Hứa Giai Kỳ ôm chặt vai cô, chắc hẳn tai nàng đã bị hơi thở của cô làm đỏ ửng lên rồi. Sau khoảng thời gian dành để ổn định hơi thở, nàng cười dịu dàng ghé sát vào vai của cô.

"Triết Hàm, tớ rất hạnh phúc, tớ vẫn luôn ở đây bên cạnh cậu. Đừng lo lắng có được không?."

Ngô Triết Hàm im lặng lắng nghe hơi thở của nàng, có chút ngẩn ngơ khi nghe nàng nói. Từ nhỏ Ngô Triết Hàm sống cùng ba của mình, mẹ của cô đã qua đời khi cô vừa chào đời. Đối với Ngô Triết Hàm mà nói hình ảnh của người mẹ dường như chỉ còn qua những câu chuyện và những tấm ảnh hiếm hoi của bà. Ba của Ngô Triết Hàm là một bác sĩ giỏi có hẳn một bệnh viện tư nhân riêng, là một viện trưởng vì thế công việc rất bận rộn không có thời gian cho đứa con của mình. Vài năm sau đó, ông tiến thêm một bước nữa khiến mối quan hệ của ông và Ngô Triết Hàm càng thêm xa cách. Cách ông đưa ra yêu cầu, những chuẩn mực mà truyền thống gia đình xa xưa đều gán ghép lên cô như một điều hiển nhiên.

Ngô Triết Hàm biết rằng ông rất yêu thương mẹ của cô, nhưng điều đó không có nghĩa rằng ông sẽ ở mãi một mình suốt đời như thế. Có thêm một người mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ, bề ngoài người khác nghĩ gia đình cô rất hạnh phúc. Chỉ có điều đối với Ngô Triết Hàm thì trừ cô ra trong gia đình đó. Ngoài những giáo điều, định hướng tất cả mà người ba của cô dạy, còn những thứ khác ông không đều thờ ơ với cô. Ngô Triết Hàm không có khái niệm của ngày sinh nhật, vì đó là ngày giỗ của mẹ cô. Có những lúc cô nghĩ rằng vì sự xuất hiện của mình nên mẹ mới mất, ba mới lạnh nhạt với cô như vậy. Điều không ngờ đến là em trai của cô không chịu nghe lời ngoan ngoãn mà ăn chơi, thì ba mới dành tất cả hy vọng nối tiếp sự nghiệp của ông cho cô. Nga, Là bất đắc dĩ đi. Chưa bao giờ cảm nhận được một tình thương nào từ gia đình, nếu có chỉ là những thứ dối trá từ họ.

Hứa Giai Kỳ từ khi quen biết Ngô Triết Hàm đã nhận ra được rằng cô luôn giữ khoảng cách với mọi người. Đó là cách bảo vệ chính mình. Khi cô chấp nhận tình cảm của nàng, những tầng bảo vệ đó mới được khai phá cô đang sợ nàng sẽ bỏ rơi mình như cách những người khác đối xử với cô.

Nàng thấy Ngô Triết Hàm không nói gì chỉ vuốt ve tóc của cô, nhẹ nhàng hôn lên má của đối phương.

Cơn mưa ngoài kia thật lớn, nhất định sẽ rất lạnh a.

---------------------------

"Cốc cốc"

"Cô chủ lão gia thông báo hôm nay sẽ cùng phu nhân về đây."

Dì Nhân bày thức ăn cho hai người vừa tiện thể thông báo cho cô. Làm việc ở căn nhà này đã lâu dì biết cô chủ và lão gia bất đồng.

"Ừm cháu biết rồi."

Cùng nhau ăn sáng xong Ngô Triết Hàm quyết định đưa nàng về nhà. Cách tốt nhất để tránh mặt lão nhân gia, hơn nữa cô chỉ muốn ở bên cạnh nàng. Nhiều lần Ngô Triết Hàm đã ý định ra riêng sống nhưng điều bị phản đối, chắc có lẽ đã đến lúc phải thực hiện.

Ngô Triết Hàm lái xe riêng đưa nàng về. Bình thường hai không cùng ca trực, hôm nay phá lệ được nghỉ chung một ngày. Hứa Giai Kỳ ngồi ghế bên cạnh cười tủm tỉm nhìn cô, bị bắt gặp lại quay ra nhìn trời mưa. Dù hôm nay sáng mưa lớn mà bây giờ đã nhỏ lại, thời tiết như thế cũng được xem là tốt đi. Người ta nói không sai tâm trạng tốt thì nhìn cái gì cũng tốt.

"Cậu cười cái gì?"

"Triết Hàm, chúng ta đổi xưng hô được không?"

Tuy rằng hai người cùng tuổi với nhau, còn trùng hợp đến mức sinh trước sau cách nhau một ngày. Làm người yêu của nhau xưng hô cậu tớ không phải trông khá xa lạ sao, nàng muốn rút ngắn khoảng cách hơn.

"Vậy cậu muốn gọi là gì?Kỳ Kỳ? Kiki?"

"Kỳ Nhi thì sao?"

Eo, Hứa Giai Kỳ nói xong thì cũng đã cảm thấy xấu hổ ôm mặt. Ngô Triết Hàm "à" một tiếng, cười đến ngọt ngào nàng sao lại dễ thương như thế a.

"Thôi bỏ đi."

Ngô Triết Hàm quan sát bộ dạng nàng ỉu xìu bỏ qua vấn đề, cô dịu dàng xoa đầu nàng. Đáng yêu thật a.

Dừng xe đợi đèn đỏ, Hứa Giai Kỳ xa xa nhìn thấy một siêu thị, chợt nhớ ra tủ lạnh nhà mình đã trống rỗng không còn gì. Tiện đường ghé qua mua vài thứ để lấp đầy khoảng trống cần thiết kia.

"Triết Hàm, tớ cần mua vài thứ ở siêu thị."

"Sao vậy, không phải đổi xưng hô hay sao?

Ngô Triết Hàm cười cười châm chọc nàng, hậu quả là bị nàng đánh nhẹ một cái trêm vai. Thật là, Ngô Triết Hàm biết châm chọc người khác từ khi nào vậy chứ. Nghe lời cô cho xe đi vào siêu thị...

--------

Ngô Triết Hàm không cần mua gì nên xung phong đẩy xe cho nàng. Thế là Hứa Giai Kỳ đi trước còn Ngô Triết Hàm đẩy xe đi sau. Hứa Giai Kỳ lựa chọn vừa cẩn thận xem hạn sử dụng. Là một bác sĩ, nàng rất lưu tâm giá trị dinh dưỡng hằng ngày.

Ngô Triết Hàm im lặng một mực đẩy xe bên cạnh, cô không biết nấu ăn, thức ăn hằng ngày là do một tay dì Nhân mua và nấu. Hứa Giai Kỳ vui vẻ giải thích nhiều loại thực phẩm, cách lựa chọn và cả cách chế biến như thế nào. Hai cô gái xinh đẹp xuất hiện giữa đám đông ở siêu thị làm nhiều người chú ý. Một người tóc dài bồng bềnh trông vô cùng ưu nhã toát lên vẻ thanh cao, người còn lại với mái tóc ngắn và nụ cười rất ngọt ngào khiến bao chàng trai yêu thích. Người ngoài nhìn vào nghĩ họ là hai người bạn thân đi cùng nhau, trong mắt vài cô gái yêu thích nữ nhân nhất định sẽ cho họ là một đôi.

Đến khi hai người túi lớn túi nhỏ đi ra, cơn mưa đã ngừng hẳn, con đường vẫn còn dấu vết của cơn mưa đã qua. Về tới nhà nàng, Hứa Giai Kỳ quyết định vào bếp làm một vài món ăn mà cô thích.

Hứa Giai Kỳ có ý định để Ngô Triết Hàm ở ngoài chờ, còn nàng thì vào bếp. Cô không đồng ý, liền đòi vào trong phụ nàng mặc dù cô không biết mình có làm được gì hay không.

"Câu rửa rau đi."

Cuối cùng Hứa Giai Kỳ đành thỏa hiệp, nàng lêu cô làm gì thì cô sẽ làm nấy, nàng như bếp trưởng điều phối mọi hành động. Ngô Triết Hàm làm vài việc đơn giản như rửa rau, gọt vỏ và thái vài thứ. Đôi khi cô sẽ hỏi những điều mình thắc mắc, nàng ân cần chỉ dẫn cho cô. Không khí ngọt ngào như những cặp đôi mới về sống cùng nhau, cùng phân chia công việc cho nhau.

Một phút bất cẩn mà Ngô Triết Hàm để lưỡi khứa vào tay, máu liền chảy ra.

"A...."

Hứa Giai Kỳ hốt hoảng khi nhìn thấy ngón tay đang trải máu của cô, không để cô kịp xử lý nàng nhanh chóng đem ngón tay ngậm vào miệng.

"Không sao đâu, đừng... nó không sạch."

Ngô Triết Hàm cảm động vì hành động của nàng, nàng nhăn mặt xót xa a. Vết thương có lẽ không sâu lắm.

"Không chịu cẩn thận gì hết vậy, đau không?"

Nói rồi, nàng kéo cô ra bàn ăn, đi lấy một số đồ vật để sát trùng vết thương. Ngô Triết Hàm cảm thấy mình thật là yếu kém về khoản này, thái có một chút cà rốt mà vẫn bị thương. Cô ngồi im cho nàng rửa vết thương, vài giọt nước sát trùng đã làm cô đau đến không thốt nên lời, sỉ diện cắn môi không dám la lên.

"Rất đau sao?"

Hứa Giai Kỳ biết rõ là rất đau, áy náy khi nãy đừng cho cô vào làm. Nàng vừa thổi thổi vừa cẩn thận lau đi.

"Không đau....A ..."

Mạnh miệng bảo không đau, nàng bóp ngón tay nhè nhẹ, Ngô Triết Hàm đau lên bật ra tiếng. Nhìn nàng mặt đầy không vui, cô biết liền cảm thấy không ổn.

"Còn bảo không đau. Sau này không nói thật thì hậu quả tự biết."

Nàng cười cười nhưng thập phần giọng nói mang tính hâm dọa. Hứa Giai Kỳ có chút giận, vì từ trước đến nay có chuyện gì cô đều như vậy. Che dấu sự thật không hay về cô, ngay cả đau cũng không dám nói đau, còn gì không làm nàng đau lòng hơn chứ. Yêu thương cô tự chịu đựng một mình, lại giận mình vẫn chưa khiến cô cảm thấy an toàn khi có nàng. Giận Ngô Triết Hàm là một, nàng giận nàng đến mười.

Ngô Triết Hàm hiểu được nàng rõ là không vui, cô ôm nàng vào lòng.

"Được mà, chỉ đau một chút thôi."

"Hừ."

Ngô Triết Hàm xoa xoa tay nàng, nàng cũng đã từng nói với cô rất nhiều lần. Cô mơ hồ hiểu được nàng giận vì chuyện gì, để sửa nó không phải dễ lần một lần hai, chia sẽ nỗi đau với ai khác là chuyện cô chưa từng làm.

"Không có lần sau biết không?"

"Biết a."

Thế là sau sự cố, Hứa Giai Kỳ không cho Ngô Triết Hàm vào bếp. Bắt cô phải ngồi ở phòng khách xem TV không làm việc gì nữa. Cô bất đắc dĩ bật một chương trình xem, được hai chục phút cô thấy nhàn chán lại chạy vào kiếm nàng.

Hứa Giai Kỳ đành tùy ý đối phương, Ngô Triết Hàm đứng một bên nhìn nàng mồ hôi vì nhiệt độ nóng ở phòng bếp. Cô lấy khăn lau mồ hôi cho nàng, ngộ ra một điều, nga như dư vị của một gia đình, trong lòng dâng lên hương vị ngọt ngào.

----------------------------

"Ăn ngon không?"

Hứa Giai Kỳ cắn đũa nhìn Ngô Triết Hàm bỏ miếng thức đầu tiên vào miệng. Bộ nàng mong chờ câu trả lời của cô, nào ngờ ăn hết mẫu này cô lại gắp miếng tiếp theo. Rõ là trêu đùa nàng a.

"Rất ngon, Kỳ Nhi rất giỏi a."

Kỳ Nhi?

Vài giây tiếp thu, nàng đỏ mặt cuối mặt xuống. Ngô Triết Hàm mỉm cười xoa đầu nàng, cô gái hay ngượng ngùng rất đáng yêu.

Ăn xong nàng rửa chén, cô đứng ở một bên rồi dịu dàng ôm nàng từ phía sau, yên tĩnh cảm nhận ấm áp dịu dàng từ nàng.

Pha hai ly trà hai người cùng ngồi trên ghế sofa. Nàng tốt đẹp như vậy khiến cô không thể dời tầm mắt, thành thục mọi chuyện, nhẹ nhàng tỏa hương như cánh hoa xinh đẹp. Ngoài cửa sổ lại bất đầu thêm một cơn mưa rào, rơi nhẹ nhàng êm ắng. Hứa Giai Kỳ dựa vào lòng ngực của cô, cùng nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ. Khoảnh khắc yên bình này thực thoải mái, cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong lòng.

"Mưa rất đẹp phải không?"

"Ừm, Không đẹp bằng em."

Ôn nhu nắm tay của nàng cùng đan xen, Ngô Triết Hàm buông ra một câu. Cô cũng muốn đổi xưng hô a, chỉ là ngại ngùng không nói, cho đến khi nàng gợi ý. Hứa Giai Kỳ ngơ ngác vì câu nói của cô, thiên a, dạo này cô còn biết nói mấy câu lãng mạn.

"Vậy em đẹp như thế nào?"

Dù sao nàng vẫn sinh sau cô một ngày, xưng hô bằng em lại càng thân mật nàng rất thích. Người kia suy nghĩ một hồi khẽ mỉm cười nói một câu.

"Không nói có được không?"

Hứa Giai Kỳ giả vờ hụt hẫng vỗ tay cô, nàng biết rõ người này không thích nói chuyện yêu đương mà. Được rồi, nàng cũng là người thuộc kiểu thích hành động hơn là lời nói.

"Thôi đi, thật đáng ghét"

Cô hôn nhẹ lên trán nàng, cách này chắc có lẽ dễ dàng hơn. Khóe môi của nàng cong lên một đường hoàn hảo, như vậy tưởng sẽ xong sao.

Hứa Giai Kỳ bật máy hát nhạc lên, âm nhạc vang lên mang theo giây phút nhẹ nhàng. Hai người chỉnh sửa tư thế nằm cho thoải mái hơn, chen chút trên không gian nhỏ bé của sofa không làm họ phiền lòng ngược lại càng thêm ấm áp. Nhìn không gian bên ngoài từ cửa sổ, ngày cuối tuần nào cũng như hôm nay thì thật tốt biết mấy.

-------------------------------------
To be continued

"Một ít mưa rồi sẽ nắng" là câu nói trong bộ phim mà mình thích. Vì câu nói này chưa xuất hiện nên chắc có lẽ sẽ còn tiếp.

Bỏ lỡ một tuần rồi, sẽ cố gắng lấp lại sao vậy. Từ ngữ của mình rất nghèo nàn nên thực sự cảm ơn các bạn đã đọc trong thời gian qua. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro