Nếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là một part khá khác với những phần mà mình đã viết. Như kể về câu chuyện của một đời người qua vài từ ít ỏi. Cũng không có hội thoại chỉ có kể và kể. Kết của nó không phải HE."

--------------------------------------

Người ta hay nói mỗi một người trong cuộc đời, đều có cái gọi là duyên. Chỉ là một chữ duyên, được sinh ra rồi lớn lên, gặp được ai rồi phải rời xa một ai đó. Có duyên rồi có cả nợ. Ba mẹ nợ con cái, hay con cái nợ ba mẹ. Số phận của họ được đặt cạnh nhau, để giải quyết những thứ nợ và duyên vô hình đó. Còn có một mối quan hệ vô hình khác, không phải là quan hệ thân thích họ hàng, gia đình hay thù hận giữa ai đó, đó là tình yêu.

Tình yêu có duyên và nợ,  nếu may mắn bạn sẽ có duyên, phần còn lại tùy thuộc vào đến cả hai người, duy trì mối quan hệ ấy, hay kết thúc mối quan hệ trong nay mai rồi không gặp lại nhau nữa. Còn có mối quan hệ đau lòng nhất là đơn phương hay yêu thầm. Là cái nợ của số phận, là do duyên sắp đặt. Sẽ đau lòng biết mấy khi tình yêu không được đáp lại, có người có thể vượt qua nỗi đau ấy và tìm cho mình một tình yêu thật sự. Còn có người, như Hứa Giai Kỳ, tiếp tục thương một người không thương mình trong vô vọng. Có lẽ do nàng nợ người ấy từ khi nào rất nhiều nên đến bây giờ dùng bao nhiêu năm vẫn trả không hết chăng?.

Hứa Giai Kỳ ước gì thời gian có thể ngừng lại vào năm nàng biết cậu ấy. Như vậy nàng có thể sống trong quá khứ, một quá khứ ngọt ngào, không có bất cứ phiện muộn nào như bây giờ. Hứa Giai Kỳ sẽ lại được gặp cậu ấy mỗi ngày, được nhìn thấy cậu ấy mỗi khi đi ngang lớp nàng, trên sân trường, đâu đó trên hành lang, mỗi khi cậu ấy ra về, nàng lại được nhẹ nhàn đi theo, cho dù chỉ cần nhìn bóng lưng cậu ấy. Mỗi ngày thứ hai nàng sẽ nghe được giọng nói của người ấy, lại được nhìn thấy người ấy đọc sách, đôi khi lại vén tóc lên cao, tất cả đều rất tuyệt vời.

Hứa Giai Kỳ thích Ngô Triết Hàm. Đã từ rất lâu rồi. Cũng đã hơn 3 năm rồi.

Từ khi hai người họ còn đi học đến lúc học Đại học.

Khái niệm thích là gì đôi khi Hứa Giai Kỳ vẫn chưa hiểu rõ, đôi khi nó rất rõ ràng, đôi khi lại rất mơ hồ.

Cảm giác khi yêu thích một người là cảm giác ngọt ngào hơn bất cứ loại kẹo ngọt nào. Lý trí của chúng ta dường như đã bị cảm xúc kiểm soát tất cả. Một cảm giác không thể cưỡng lại và cũng vô pháp muốn cưỡng lại.

Nàng chỉ biết mình rất vui, rất muốn ở bên cạnh cậu ấy. Rất muốn bảo vệ Ngô Triết Hàm ở bất cứ phương diện nào, nàng muốn nhìn thấy cậu ấy cười hơn là phiền muộn. Ngô Triết Hàm như là thứ độc dược ngọt ngào. Có lẽ nàng đã hóa thần thánh cho cậu ấy, cứ như một idol trong tim Hứa Giai Kỳ vậy. Là một người phải trân trọng, phải được yêu thương, không thể khinh nhờn, là nữ thần của thời hiện đại. Với cái suy nghĩ khá trẻ con đó mà nàng lại đẩy cậu ấy ra xa mình hơn chăng?

Nàng cũng không rõ, chỉ đến khi hai người xa nhau, nàng mới có thời gian để kiểm điểm lại những việc mình làm, bởi vì nó quá trẻ con. Hứa Giai Kỳ chỉ nghĩ làm mọi điều để Ngô Triết Hàm vui, nhưng quên rằng cả hai đều là con gái với nhau, những việc làm như thế có thể làm cậu ấy bị hoảng về mối quan hệ giữa cả hai.

Từ những việc nhỏ nhoi như tặng kẹo, viết giấy note lên xe của Ngô Triết Hàm với những câu chúc hay bài hát hay mỗi ngày. Những dịp cùng thấy nhau trên trường trong giờ ra chơi, tập thể dục, các sự kiện, party, Hứa Giai Kỳ thường hay tìm được Ngô Triết Hàm giữa chốn đông người. Đến những chi tiết nhỏ nhoi, Hứa Giai Kỳ cố gắng thức khuya để nhắn tin chúc ngủ ngon vào lúc 11h vì nàng từng nghe Ngô Triết Hàm nói mình sẽ ngủ vào giờ đó, cho dù tin nhắn của nàng ít khi được đối phương trả lời lại.

Có thể đó là những lý do mà Ngô Triết Hàm tránh nàng nhiều hơn.

Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ không học cùng một lớp.

Ngày ấy không còn đi ngang lớp Hứa Giai Kỳ nữa thay vào đó cậu ấy lựa chọn con đường xa hơn, chỉ để giả vờ không thấy nàng. Mỗi khi ra về cũng vậy, cậu ấy biết rõ Hứa Giai Kỳ sẽ đợi cậu ấy, nhưng Ngô Triết Hàm lại đi đường khác. Dần dần, tự tin của nàng dần tan biến theo thời gian. Hứa Giai Kỳ tự biết mình hơn, tự hỏi mối quan hệ của cả hai là gì. Hứa Giai Kỳ không còn đi sớm để nhìn thấy Triết Hàm nữa, cũng không còn đợi cậu ấy khi ra về nữa. Mặc dù đôi lúc nàng chỉ dám đi sau lưng cậu ấy, nàng không còn bản lĩnh để bắt chuyện với cậu ấy nữa. Tất cả hành động của Ngô Triết Hàm rất hữu ích, như lời cảnh tỉnh nàng rằng giữa hai người không thể tiến xa hơn hai chữ tình bạn.

Cứ thế, thời gian dần trôi qua, khoảng cách giữa nàng và Ngô Triết Hàm xa hơn hoặc chỉ dừng lại ở chữ bạn. Hứa Giai Kỳ vẫn hỏi tất mọi thứ về Triết Hàm từ những người bạn của cậu ấy. Nàng biết lớp cậu ấy sẽ học gì, tiết nào, buổi nào. Và việc nàng làm chỉ có thể là nhìn Ngô Triết Hàm từ xa.

Đến ngày Ngô Triết Hàm chuyển trường, hai người chia tay nhau. Đó cũng là lần cuối Hứa Giai Kỳ gặp Ngô Triết Hàm cho đến bây giờ. Hôm ấy, nàng tặng Ngô Triết Hàm những tấm giấy được viết tên cậu ấy, bằng rất nhiều kiểu chữ. Là những lần ngồi trong lớp mà nàng vẽ mỗi khi nhớ về cậu ấy. Và có vài lời bài hát được ghi trong giấy note kẹp trong đó. Ngô Triết Hàm tặng nàng một chiếc đồng hồ đeo tay, là một cặp với cậu ấy. Lúc đầu Hứa Giai Kỳ rất vui mừng, cho tới khi Bạn của Ngô Triết Hàm bảo rằng đó chỉ thể hiện tình bạn mà thôi, vì nhóm bạn đó đã đi chung với cậu ấy.

Sau đó, bọn họ không còn gặp lại nhau nữa.

Trong một năm còn lại trong ngôi trường ấy, Hứa Giai Kỳ bắt đầu cuộc sống mang tên sống trong quá khứ của mình. Lớp nàng được học ngay tại phòng cũ mà cậu ấy đã học. Nàng thử tất cả mọi thứ mà Ngô Triết Hàm từng làm. Đi những con đường đến lớp học mà Triết Hàm từng đi, đứng trên hành lang ngắm cảnh từ trên cao mà cậu ấy từng đứng, lang thang trên con đường mà cậu ấy chọn cách trốn tránh nàng.

Cứ thế, mỗi ngày nàng đều đi học thật sớm, rồi đi theo con đường Triết Hàm từng đi. Hứa Giai Kỳ lại nhận ra rằng, dù đi trên còn nào, cậu ấy đều có thể thấy được lớp của nàng và nơi nàng đứng vào lúc ấy.

Lý do chỉ có thể là Ngô Triết Hàm giả vờ không thấy nàng thôi. Mỗi ngày, không còn ai để Hứa Giai Kỳ đứng đợi nữa, không còn người để  nàng tìm kiếm trong dòng người mỗi khi ra chơi, tập thể dục nữa.

Dù vẫn còn liên lạc với nhau bằng tin nhắn vào những ngày đầu nhưng Hứa Giai Kỳ không muốn chủ động nữa. Hoặc là do nàng không còn tự tin với những tin nhắn không hồi đáp nữa và sau đó hai người không còn nhắn tin cho nhau. Triết Hàm học rất giỏi, cậu ấy chăm học, nàng không muốn làm phiền cậu ấy. Bởi vì người bắt đầu mỗi câu chuyện luôn là nàng, và muốn kết thúc là cậu ấy, tin nhắn cuối cùng sẽ luôn là nàng.

Khi xa nhau rồi, không còn gì để theo dõi quan tâm cậu ấy như trước. Hứa Giai Kỳ chỉ có thể nhìn trang cá nhân của Ngô Triết Hàm, hình ảnh đại diện mà cậu đăng cùng những dòng tâm trạng mà cậu ấy chia sẽ.

Có lẽ đối với Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ chỉ là trong số những người bạn mà cậu ấy có. Còn với nàng, cậu ấy hơn cả thế. Nàng nhớ Ngô Triết Hàm từng nói rằng chỉ muốn cả hai trên mức tình bạn nhưng không đi quá xa.

Ừm, chính là mối quan hệ đó, không phải tình yêu mà là hơn mức tình bạn thân thích bình thường thôi.

Nhưng đến bây giờ, tình bạn ấy có lẽ cũng không có.

Một năm không có Ngô Triết Hàm trôi qua, nó như một năm để nhặt lấy từng ký ức mỏng manh nhỏ nhoi ở nơi đã từng có cậu ấy. Góc phố, con đường, hàng cây ghế đá, hành lang, sân trường, nơi nơi đã từng xuất hiện bóng dáng cậu ấy.

Đến bây giờ Hứa Giai Kỳ mới ngộ ra một điều, khi thích ai đó người ta luôn muốn được hồi đáp lại, muốn được người kia thích, được quan tâm như những điều họ đã làm. Đó là cảm giác bất cứ ai cũng muốn có, nhưng họ lại quên còn một trường hợp khác nữa. Là khi tình cảm không được đáp lại. Họ bất đầu chơi vơi, bất lực không biết thế nào để trốn tránh sự thật ấy. Thương người người lại không thương, cũng chẳng để ý, không thể làm gì mà cũng chẳng biết làm sao cho tốt.

Tình cảm của Hứa Giai Kỳ dành cho Ngô Triết Hàm cũng như vậy, nàng bất lực nhìn mối quan hệ đó ngày trở nên xa cách, nhìn nó dần tan biến theo năm tháng. Nàng không biết làm thế nào để quan tâm cậu ấy, để đối phương biết rằng nàng yêu cậu ấy nhiều đến  thế nào, nàng đau đến thế nào. Yêu đơn phương như nghe nhạc trong tai nghe vậy, bên ngoài thì rất tĩnh lặng, bên trong như sóng vỗ, như là bão tố.

Hứa Giai Kỳ từng khóa trang cá nhân của mình, từng chặn mọi thứ từ Ngô Triết Hàm. Nàng không muốn thấy một Ngô Triết Hàm đang vui vẻ thế nào, và quên lãng nàng ra sao. Trong chính nàng là dãy dãy hàng tỷ tỷ thứ mâu thuẫn. Muốn biết cậu ấy sống như thế nào, lại sợ biết cậu ấy sẽ có ai khác, bên cạnh một ai đó. Vị trí mà mình mơ ước ở bên cạnh Ngô Triết Hàm sẽ có một người nào đó.

Những ký ức của Ngô Triết Hàm tromg nàng đang dần dần mất đi. Nàng không còn nhớ rõ giọng nói của cậu ấy khi xưa nữa. Nàng càng muốn quên đi cậu ấy, thì tim lại càng nhớ cậu ấy nhiều hơn. Có lẽ trong Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm năm 17 tuổi luôn đẹp đẽ nhất, tươi đẹp nhất trong đời nàng. Giảng viên dạy nàng bảo rằng, khi chính em muốn quên đi thì vô tình lại ám thị, củng cố thêm cái trí nhớ ấy và sẽ càng nhớ lâu hơn.

Ngô Triết Hàm tồn tại trong ký ức của nàng là những hình ảnh mập mờ vào những năm tuổi trẻ và trong những giấc mơ vụng vặt của nàng. Có khi giấc mơ rất ngọt ngào, rất đẹp, nàng lại được gặp Ngô Triết Hàm, được nghe giọng nói của cậu ấy, và trò chuyện với cậu ấy.

Có những giấc mơ như một cậu chuyện mà Hứa Giai Kỳ mơ ước, chúng tôi nắm tay nhau đi trên đường, thậm chí còn hôn nhau. Sau mỗi lần mơ như vậy, nàng chỉ ước mong mình được sống mãi trong giấc mơ đó, để được bên cạnh Ngô Triết Hàm. Đó là những giấc mơ cho nàng thêm một chút niềm tin để sống trong cuộc đời này. Dù chỉ là một giây phút nhỏ nhoi, nàng chắt chiu từng ký ức nhỏ nhoi về người ấy, chỉ như vậy Ký ức của nàng về Ngô Triết Hàm còn tồn tại, Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm sẽ không phải là người xa lạ.

Cũng có giấc mơ rất đau lòng, là những nỗi sợ trong lòng Hứa Giai Kỳ. Cảnh người ấy bị ép kết hôn với người mình không yêu, hay cảnh cậu ấy có người yêu. Nó cứ thay phiên nhau dày vò trái tim nàng, nhưng chung quy lại chí ít nàng có thể nhìn thấy người ấy trong mơ, chứ không phải thực tại phũ phàng. Dù là mỗi đêm, khi nhớ đến, khi tưởng tượng ra cảnh ấy, nàng lại khóc rất nhiều lần, và tự hỏi rằng mình nên làm gì mới tốt ?

Thật ra nàng cũng biết rằng, người được thích cũng phải phiền muộn lắm, khi mà không thể đáp lại tình cảm cho người kia. Có lẽ họ chọn trốn tránh nhiều hơn. Duyên duyên nợ nợ đến bao giờ mới có thể giải quyết tốt hết tất cả.

Cuộc sống của Hứa Giai Kỳ không ổn định cho lắm, nếu không muốn nói là tệ hại. Hai năm trước, vào năm quen Ngô Triết Hàm, và năm cậu ấy chuyển trường, gia đình của nàng còn rất tốt. Chỉ khi nàng lên Đại học, rất nhiều biến cố xảy ra. Và mọi gánh nặng đều dồn lên mẹ nành. Hứa Giai Kỳ cảm thấy mình trở thành gánh nặng của mẹ.

Có vẻ mọi thứ đều chống lại nàng, Hứa Giai Kỳ dần mất đi cảm giác để nói chuyện với người khác. Các mối quan hệ xung quanh nàng đều tan vỡ, chẳng trách ai được trách mình không được tốt thôi.

Hai năm ấy trôi qua đi, nàng vẫn chưa lần nào nói với Ngô Triết Hàm rằng nàng thích cậu ấy. Bởi vì Hứa Giai Kỳ chỉ muốn nói khi mình thực sự đủ tốt để ở bên cậu ấy, cho dù phía sau cậu ấy cũng được. Mãi sau này nàng cũng không có cơ hội đó. Hứa Giai Kỳ cảm thấy mình rất nhát gan, rất hèn nhát, yếu đuối nhu nhược. Thân mình còn lo chưa xong, thì bảo vệ ai được cơ chứ ?. 

Suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí nàng. Ngô Triết Hàm là ánh sáng để nàng có động lực hơn để sống mỗi ngày. Mỗi ngày sống tốt để giảm bớt gánh nặng cho mẹ và mơ về một cơ hội. Cơ hội để thay tất cả sai lầm, quá khứ tồi tệ kia.

Nhưng mọi thứ không như ý, nó đang dần tồi tệ hơn rất nhiều lần. Nàng muốn kết thúc cuộc đời mình tại thời điểm này. Chấm dứt chuỗi ngày không ánh sáng tối tăm trong tâm trí này. Nàng không thể thoát ra quá khứ, càng không thể tìm tia hy vọng, lý do để mình sống. Kiếp sau có lẽ sẽ không như vậy, kiếp sau nàng sẽ khác, sẽ bắt đầu một cuộc đời đẹp hơn. Ký ức về Ngô Triết Hàm sẽ mãi mãi đẹp trong lòng nàng. Nàng sẽ không phải nhìn mọi thứ đổi thay, nó sẽ đau lòng biết bao. Duyên của nàng và cậu ấy có lẽ chỉ có vậy, là một đường thẳng giao nhau một lần và xa nhau mãi mãi.

Nếu có lựa chọn rằng quay về quá khứ để thay đổi mọi chuyện, Hứa Giai Kỳ sẽ ước rằng nàng và Ngô Triết Hàm không gặp nhau. Như vậy, sẽ không ai phải phiền muộn về gì cả. Không cần giao nhau một lần, làm hai đường thẳng song song có khi còn tốt hơn không ?

--------------------------------------------------
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng của căn phòng.

"Reng~~~ reng"

"Alo, Hứa Giai Kỳ?"

"A, Triết Hàm, là tớ"

Hứa Giai Kỳ ngập ngừng lắng nghe từng câu nói của Ngô Triết Hàm. Đã rất lâu rồi, không biết bao nhiêu lâu mới nghe lại được giọng nói ấy. Nàng xúc động run run đưa tay lên miệng để tránh mình có hơi thở bất ổn, nước mắt cũng đua nhau rơi trên khóe mắt.

"Cậu có chuyện gì à?"

" À không có gì, mình bấm nhầm số, sẵn tiện hỏi thăm cậu thôi"

Đầu dây bên kia nghe như đã hiểu ý. Hồi hộp chờ đợi người kia phá vỡ bầu không im lặng này.

"Cậu có khỏe không?"

"Tớ khỏe, cảm ơn cậu. Còn cậu?"

"Tớ ổn, cảm ơn cậu"

Tiếp theo là những câu nói quen thuộc của những người bạn lâu ngày không nói chuyện.

"Triết Hàm, chỗ cậu có mưa không? "

Hứa Giai Kỳ vừa cầm điện thoại đứng cạnh cửa sổ ngắm ánh trăng ngoài kia, hỏi một câu bâng quơ.

"Hửm? À không có, hôm nay có trăng hơn nữa còn rất sáng."

Ngô Triết Hàm nhìn bầu trời kia, cảnh đẹp nhưng sau lòng lại thấy buồn đến như vậy.

"Rất đẹp phải không? "

"Ừm rất đẹp"

Tiếp nối vẫn là một khoảng thời gian im lặng, hai người lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng truyền từ điện thoại. Họ im lặng nhìn ánh trăng trên cao kia, không có sao, ánh trăng như lẻ loi giữa những đám mây vậy.

"Triết Hàm .... Tớ... mong cậu sẽ hạnh phúc, à... ừm... Tớ thích cậu. Xin lỗi vì đã phiền cậu."

Xin lỗi vì đã để cậu phiền muộn khi mình thích cậu.

Hứa Giai Kỳ ngắt điện thoại rất nhanh, sau khi cô nói xong câu cuối cùng. Câu nói mà cô ấp ủ bao năm nay.

Trăng rất đẹp, Hứa Giai Kỳ nhìn ánh trăng ấy thật lâu. Như muốn lưu lại chút hình ảnh đẹp của cuối ngày. Xung quanh nàng đều là hình ảnh trong cuốn album gia đình, hình mẹ của nàng và những người thân trong gia đình. Hứa Giai Kỳ đã xóa ảnh của Ngô Triết Hàm từ rất lâu rồi. Chỉ là nàng muốn quên đi.

Nàng viết lên giấy vài dòng chữ gửi cho mẹ, cảm ơn và xin lỗi.

Có lẽ một đời nàng không hối tiếc gì nữa để sống, nhưng nàng sẽ mãi mãi có lỗi với mẹ mình.

Lưỡi dao khứa vào da thịt, như như mở ra sự chia cách của hai thế giới.

Kết thúc một cuộc đời. Là biến mất khỏi thế gian này.

Nếu có kiếp sau, con cũng sẽ là con của mẹ khi ấy con không là gánh nặng nữa, con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt.

Nếu có kiếp sau, tớ vẫn muốn quen biết cậu, và thích cậu một lần nữa. Tớ sẽ là một người đường đường chính chính theo đuổi cậu, bảo vệ cậu, không để cậu trốn tránh tớ nữa, Ngô Triết Hàm.

Nếu có kiếp sau, cuộc sống sẽ tốt đúng không ?

------------------------

Lảm nhảm vài điều:

Thật ra khi viết mình dùng ngôi thứ nhất nhưng sau đó lại đổi.
Vốn dĩ mình rất muốn viết longfic về phần này, nhưng có lẽ mình vẫn đang tìm đáp áp khác cho câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro