Nếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có kiếp sau cuộc sống sẽ tốt đúng không?

"Triết Hàm .... Tớ... mong cậu sẽ hạnh phúc, à... ừm... Tớ thích cậu. Xin lỗi vì đã phiền cậu."

Xin lỗi vì đã để cậu phiền muộn khi mình thích cậu.

Hứa Giai Kỳ ngắt điện thoại rất nhanh, sau khi cô nói xong câu cuối cùng. Câu nói mà cô ấp ủ bao năm nay.

Trăng rất đẹp, Hứa Giai Kỳ nhìn ánh trăng ấy thật lâu. Như muốn lưu lại chút hình ảnh đẹp của cuối ngày. Xung quanh nàng đều là hình ảnh trong cuốn album gia đình, hình mẹ của nàng và những người thân trong gia đình. Hứa Giai Kỳ đã xóa ảnh của Ngô Triết Hàm từ rất lâu rồi. Chỉ là nàng muốn quên đi.

Nàng viết lên giấy vài dòng chữ gửi cho mẹ, cảm ơn và xin lỗi.

Có lẽ một đời nàng không hối tiếc gì nữa để sống, nhưng nàng sẽ mãi mãi có lỗi với mẹ mình.

Lưỡi dao khứa vào da thịt, như như mở ra sự chia cách của hai thế giới.

Kết thúc một cuộc đời. Là biến mất khỏi thế gian này.

Nếu có kiếp sau, con cũng sẽ là con của mẹ khi ấy con không là gánh nặng nữa, con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt.

Nếu có kiếp sau, tớ vẫn muốn quen biết cậu, và thích cậu một lần nữa. Tớ sẽ là một người đường đường chính chính theo đuổi cậu, bảo vệ cậu, không để cậu trốn tránh tớ nữa, Ngô Triết Hàm.

--------

"Hứa Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ?"

Ký ức mờ nhạt thoáng qua trong đầu khiến người trên giường nhăn nhó mở mắt, nàng đưa tay xoa cái đầu đang đau của mình.

"Cậu không sao chứ? Hứa Giai Kỳ!"

Đới Manh sốt ruột lo lắng chăm chú vào Hứa Giai Kỳ, hành động của người kia càng làm cô lo hơn.
Hứa Giai Kỳ nhìn Đới Manh, rồi chuyển ánh mắt sang cảnh vật xung quanh. Đây là phòng y tế của trường cao trung mà nàng học mà, hơn nữa đồng phục trên người Đới Manh, Đới Manh trẻ hơn ba năm trước. Liên tục những thắc mắc xuất hiện trong đầu nàng. Nàng vẫn chưa chết sao? Nàng nhớ mình đã gọi điện cho cậu ấy, viết vài chữ trên giấy rồi sau đó....

"Này, cậu có sao không vậy? Loạn rồi, có phải mất trí không a? Hứa Giai Kỳ?"

Đới Manh liên tục lắc người Hứa Giai Kỳ thật mạnh cùng những câu hỏi với hoảng sợ, người bạn của cô có phải bị trái bóng đập vào đầu mà trở nên mất trí không đây. Tại sao lại ngơ ngác nhìn xung quanh như xa lạ thế này?

Hứa Giai Kỳ bị động tác của Đới Manh làm đau, nàng mới chú ý đến Đới Manh. Nếu đây là mơ thì không thể bụ đau được.

"Đau tớ, Đới Manh năm nay là năm mấy?"

"Cậu thật sự bị mất trí nhớ à? 2014."

Hứa Giai Kỳ ngây người, 2014? Vậy nàng bây giờ 17 tuổi? Là xuyên không về quá khứ hay là trọng sinh, như trong truyện sao?

"Chúng ta còn đi học?"

"Phải a, chúng ta học chung một lớp. Cậu không nhớ ? Là lớp kế bên tập bóng chuyền vô tình bóng sắp rơi vào một bạn, cậu đỡ dùm bạn ấy ...."

Đới Manh dường như sắp khóc khi thấy cô bạn thân của mình trở nên như vậy. Thật là trớ trêu làm sao. Hứa Giai Kỳ cố nhớ về quá khứ, nàng có từng bị bóng trúng đầu sao a? Nhìn Đới Manh nàng cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

"Được rồi, tớ không sao."

"Thật không?"

"Thật."

Nếu đã là thế, là mơ hay là thật đối với nàng dường như đó là chuyện tốt phải không? Hứa Giai Kỳ nhớ rằng nàng luôn mong chờ một ngày có thể trở về quá khứ, để sống lại những tháng năm tươi đẹp ấy, và sửa lại những lỗi lầm năm xưa. Có lẽ số trời đã cho nàng một cơ hội để làm lại. Nàng nhất định phải nắm lấy cơ hội này.

Hứa Giai Kỳ vén chăn trên người định đi xuống giường thì bị Đới Manh ngăn cản.

"Không được, cậu ở lại đây cho khỏe đi. Tớ đã xin nghỉ tiết sau cho cậu rồi."

"Nhưng mà ..."

"Thông báo, các lớp trưởng xuống phòng gặp thầy phụ trách ngay bây giờ..."

"Thôi, cậu ở đó đi. Tớ đi đây."

Đới Manh làm lớp trưởng, nên cô vội vàng chạy đi họp. Mỗi lần nghe thông báo mà đến trễ là lại nghe một bài thuyết giảng về đạo lớp trưởng nữa.

"Này..."

Hứa Giai Kỳ ỉu xìu nằm xuống giường, nàng sờ sờ bộ đồng phục trên người. Thật nhớ, năm 17 tuổi nàng vẫn chưa cao lắm. Bây giờ như giấc mơ thành hiện thực của nàng. Nàng được trẻ lại đến 4 năm, nhìn trần nhà suy nghĩ vu vơ. Cố nhớ lại những ký ức năm xưa, nàng có thể thay đổi mọi thứ.

"Cạch."

Chiếc cửa bỗng mở toang, một người mà nàng muốn gặp bao lâu nay bước vào.

"Cậu có sao không?"

Không biết đã bao lâu rồi, nàng được nghe lại giọng nói nhẹ nhàng này. Bóng dáng thanh tao ưu nhã của người kia trước mắt nàng, đây thực mà mơ đi. Đồng phục thanh khiết, mái tóc dài mượt mà theo gió. Hứa Giai Kỳ cảm giác nước mắt đang trực chờ trên khóe mắt sắp rơi xuống. Khoảnh khắc dường như dừng lại khi người bước vào, con tim lỗi nhịp theo từng bước chân.

"Có cảm thấy đau chỗ nào không? Tôi đi kêu cô y tá lại?"

"A không cần, cảm ơn cậu."

Ngô Triết Hàm cầm theo một chai nước trà xanh đưa cho nàng. Cô áy náy nhìn trên trán của Hứa Giai Kỳ đã sưng một mảng. Trên tay còn lại đem theo một trứng gà.

"Cảm ơn cậu đã đỡ giùm tôi, để tôi giúp cậu."

Là mình đỡ giùm cậu ấy sao?

Hứa Giai Kỳ nghe lời để Ngô Triết Hàm xoa cho mình, nàng có thể từ chối nhưng trong thâm tâm lại muốn được ở bên người kia lâu một chút. Vì thế không khí im lặng bao trùm lên căn phòng, Ngô Triết Hàm không biết nên bắt chuyện thế nào, Hứa Giai Kỳ lại giữ thể diện cắn răng chịu đau không phát ra bất cứ âm thanh gì. Ngô Triết Hàm rất cẩn thận, nhẹ nhàng từng chút từng chút. Còn có tránh đi ánh mắt của Hứa Giai Kỳ, cô cảm thấy trong ánh mắt ấy như có gì khác lạ.

Đối với cô, hai người quen nhau cũng đã được vài tháng, hôm nay Hứa Giai Kỳ phá lệ im lặng hơn trước rất nhiều. Cô nhìn vết thương trên trán lại càng lo lắng hơn.

"Hay là cậu đi bệnh viện khám lại đi?"

"Vết sưng nhỏ thôi, không cần .... A..."

Lời nói chưa xong nàng đã bị làm đau bật ra tiếng, Ngô Triết Hàm luống cuống xin lỗi vì lỡ mạnh tay. Nàng xấu hỗ tiếp tục im lặng. Hai người cứ thế ở trong phòng y tế được một tiết học, đến giờ về lớp.

Dọc đường đi Hứa Giai Kỳ nhìn xung quanh thật kỹ lưỡng, vui mừng cùng phấn khích với tất cả mọi thứ. Sân trường, lớp học, hàng cây, ghế đá, mọi người đều vẫn còn đây. Nàng nhớ sau một năm nàng ra trường thì trường có xây thêm rất nhiều, giáo viên mới, thay đổi hoàn toàn. Cảnh vật hiện tại đích thực là năm 2014.

Đám bạn trong lớp năm xưa vẫn như ngày nào, không còn cảm giác xa lạ khi lên đại học nữa.

"Yo, tiểu anh hùng về rồi kìa. Có sao không đó?"

"Hứa Giai Kỳ có đau không?"

"Cậu thật dũng cảm a."

Hứa Giai Kỳ cười cười trả lời từng câu hỏi của mọi người, nàng ngồi vào vị trí của mình. Xung quanh là những người bạn trong nhóm, trên bàn vẫn là những sấp đề cương chi chít chữ và số. Thật thích a, nàng vô cùng nhớ những cảm giác này. Thanh xuân của nàng, đã trở lại.

"Lớp trật tự nào. Thầy vào kìa."

"Chào cả lớp, hôm nay chúng ta trả bài."

Hứa Giai Kỳ hoảng hốt nhìn đống sách vở trên bàn, chết chắc. Nàng không nhớ chữ gì hết làm sao đây. Hứa Giai Kỳ cuối đầu thật thấp, như sắp gục xuống bàn. Cầu trời, cầu phật đừng gọi tên nàng.

"Hứa Giai Kỳ."

Mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn vào vụ trí của Hứa Giai Kỳ, nàng thì chết lặng. Đới Manh ngồi bên cạnh thấy hôm nay Hứa Giai Kỳ có vẻ không đúng thường ngày. Vội đứng lên.

"Thầy ơi, bạn ấy vừa mới bị bóng đụng đầu ạ. Hình như còn chưa ổn lắm."

"Vậy gọi người khác."

Phù, Hứa Giai Kỳ thở phào quay sang cảm ơn người bạn chí cốt nhiệt tình. Lớp học cứ tiếp tục, nàng suy nghĩ cách học lại tất cả, thời khóa biểu, những thứ mà năm đó nàng làm. Chuyện tình cảm không thể một sớm một chiều, thứ nàng cần là bài vở tốt trước. Vì thế chuông vừa reo, nàng đã thu xếp cặp sách ra về, để lại sự ngây ngô cho những người trong nhóm.

"Ơ, hôm nay cậu ấy không đợi Ngô Triết Hàm à?" Tiền Bội Đình nhìn theo bóng dáng của Hứa Giai Kỳ hỏi mấy người xung quanh.

"Không biết."

"Thôi đi về."

--------
Tại lớp của Ngô Triết Hàm.

"Các em tuần sau nhớ có bài kiểm tra. Về đi."

"Vâng ạ."

Ngô Triết Hàm nhanh chóng thu dọn ra về, cô nhìn xuống dưới lầu ngay lớp của Hứa Giai Kỳ mong tìm thấy bóng dáng của ai kia. Không thấy. Cô đi chọn lối cầu thang đi ngang lớp của người kia. Bình thường khi cô đi xuống thì Hứa Giai Kỳ mới đi ra.

Đi đến lớp của Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm nhìn vào thấy lớp đã ra về hết chỉ còn vài người ở trong đó và không thấy Hứa Giai Kỳ. Vì còn áy náy vụ hồi sáng mà tìm nàng nói chuyện, cô thất vọng đi về.

Vài tháng trước cô và Hứa Giai Kỳ gặp nhau trong một lần đại diện trường đi thi ở nơi xa. Từ đó hai người có nói chuyện với nhau, khi mỗi tuần chào cờ dưới sân trường hai người ngồi cạnh nhau. Số lần thấy nhau trong trường cũng dần tăng lên, cô thích sự thoải mái khi ở bên cạnh Hứa Giai Kỳ. Một cô gái rất tươi sáng, nụ cười của nàng như tia nắng ấm áp truyền nghị lực cho người khác. Ở nàng là một sức sống mãnh liệt của khát khao tuổi trẻ, hơn hết nàng không khoa trương nhưng lại cảm giác được sự tự hào về chính bản thân của nàng.

Ngô Triết Hàm cảm nhận rằng mình rất thích người bạn này, nên đôi lúc sự xuất hiện của Hứa Giai Kỳ là điều tự nhiên hằng ngày. Vài lần cô đi học sớm và đi ngang lớp của người bạn ấy, vậy là hai người trò chuyện với nhau. Cô có thể biết được một vài điều đặc biệt về Hứa Giai Kỳ và ngờ ngợ ra điều gì đó khác biệt trong ánh mắt của nàng. Chỉ là cô chưa có dũng cảm để suy nghĩ về nó.

Thời gian sau đó, Hứa Giai Kỳ tập quen dần với mọi thứ, nàng biết được thời điểm nàng trọng sinh trở về là bắt đầu học kỳ thứ hai. Một tuần nàng đóng cửa tu luyện lại những sách vở, nhờ vả Đới Manh chỉ bài, nhắc lại những lời mà giáo viên dặn dò. Đôi khi nàng nhớ lại những chuyện xảy ra trong năm đó, cũng có lợi được một hai phần như câu trả lời lấy điểm, đề kiểm tra văn năm đó. Chăm chỉ mỗi ngày để đổi lấy ước mơ học y mà năm xưa nàng đã bỏ lỡ và xây dựng lại tương lai của mình. Điểm số của nàng vì thế cũng tăng vượt bậc, nàng nhớ kiếp trước vào năm ấy mình cũng nằm trong top 5 của khối. Nhưng khi ấy nàng là kiểu người tôi có thể lấy 100 điểm nhưng sẽ không cần lấy 100 điểm ấy, nên chỉ cần theo một mức cao là nàng không muốn cố gắng nữa.

Với Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ không còn theo bám cô nhiều nữa, vô tình thấy cô vẫn sẽ nói chuyện và việc để giấy note của Ngô Triết Hàm nàng vẫn làm. Không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon, thay vào đó là những đêm nàng thức khuya làm bài tập. Nàng tùy theo duyên phận, không quá cố tình để xuất hiện trước mặt của cậu ấy, chỉ là ở phía sau nhìn người kia hằng ngày là tốt nhất.

Những người bạn trong nhóm cũng nhận ra điều đó thì chắc hẳn Ngô Triết Hàm cũng biết. Nếu kiếp trước, cô là người chủ động xa cách nàng thì lần này nàng là người chủ động. Giữa hai người là cảm giác vừa gần lại vừa xa, tớ im lặng thì cậu cũng im lặng.

Tháng ngày trôi qua, gần đến kỳ thi cuối kỳ cũng đồng nghĩa với việc Ngô Triết Hàm sẽ chuyển trường. Hứa Giai Kỳ nhớ rõ ngày ấy, một ngày gần cuối tháng Tám. Nàng ngẩng đầu nhìn qua ô cửa sổ nhìn lên lớp của Ngô Triết Hàm, chúng ta sắp xa rồi.

"Hơi, một năm nay chắc Hứa Giai Kỳ mỏi cổ lắm nhỉ?"

Đới Manh mở miệng châm chọc, Hứa Giai Kỳ thích ai cả nhóm đều biết. Lâu lâu lại trêu ghẹo nàng.

"Haha."

Hứa Giai Kỳ cười có lệ tiếp tục nghe thầy chủ nhiệm sinh hoạt lớp.

"Ngoài đăng ký tiết mục múa trong ngày hội trại, còn bạn nào muốn đăng ký tiết mục khác không.?"

Hội trại dành cho các anh chị năm ba, một số lớp dưới có thành tích tốt sẽ được cắm trại qua đêm ở trường. Lớp của Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm đều được ở lại, nàng nhớ đó là buổi tối với vô vàng cảm xúc lẫn lộn. Tìm kiếm bóng dáng của Ngô Triết Hàm trong đám đông, cho cô những món ăn mà lớp nàng làm. Buổi tối nàng tìm kiếm khắp nơi tìm Ngô Triết Hàm, rồi lại đau lòng nhìn cô dựa vào vai một bạn khác. Thích một người là những điều không thể kiểm soát mà. Nàng muốn năm nay, thay vì đứng phía sau nhìn Ngô Triết Hàm ngồi với người khác, nàng sẽ đứng trên sân khấu nhìn xuống người kia. Nghĩ vậy, Hứa Giai Kỳ đứng dậy mạnh bạo mở lời.

"Thưa thầy, em đăng ký hát ạ."

"Wao, woa..."

"Cậu ấy biết hát sao?"

Cả lớp ngạc nhiên vỗ tay cho Hứa Giai Kỳ, ai nấy cũng bất ngờ vì câu nói của nàng. Bởi vì làm bạn cũng gần hai năm, họ chưa thấy Hứa Giai Kỳ đăng ký hoạt động văn nghệ nào. Đối với họ, ngoài việc học giỏi và khá bình thường trong lớp thì chưa thấy mặt nào khác của Hứa Giai Kỳ.

"Tốt lắm, vậy ra về lên gặp thầy nha."

"Dạ."

Từ khi lên đại học nàng có học đàn và hát, cũng được người dạy khen có năng khiếu. Nhưng vì không cảm thấy có ích với những vấn đề nàng gặp, đàn và hát không thể kéo tinh thần của nàng lên được. Bây giờ, nàng mua đàn và luyện tập mỗi ngày, nó có thể giúp nàng giải tỏa căng thẳng. Hơn hết, nàng muốn hát những lời cần nói cho người đó và những người bạn của mình. Còn có, thanh xuân không thể bỏ lỡ một cách bình thường như nước trong hồ được. Nàng muốn nó sống động với tuổi trẻ của mình.

Ngày hôm ấy, quả thực khác kiếp trước. Chính là nàng không còn đứng một góc nhìn mọi người mà là nàng cùng với mọi người làm một hội trại thật vui vẻ. Đứng giữa đám đông nàng đã thấy được Ngô Triết Hàm đang ngồi nói chuyện với bạn. Lúc kéo co, Hứa Giai Kỳ lại ngồi gần với Ngô Triết Hàm.

"Chơi vui không?"

Đưa cho cô một que kem, Ngô Triết Hàm nhận lấy nhìn mọi người đang hì hục kéo dây về phía của đội mình. Tiếng hò reo cổ vũ rất lớn, chắc hẳn cả thị trấn đều biết trường bọn cô đang mở hội.

"Nắng lắm."

Ngô Triết Hàm không thích bị đen da, cô nhăn mặt than nắng. Hứa Giai Kỳ một bên cười to, nàng tháo chiếc mũ rơm để lên đầu của Ngô Triết Hàm.

"Như vầy đỡ nắng hơn đó."

Ngô Triết Hàm định tháo xuống lại thấy Hứa Giai Kỳ lấy trong cặp thêm một cái nón khác. Cô mỉm cười cảm ơn nàng, nàng rất quan tâm mình a.

"Chiều nay mấy giờ cậu tới?"

"Tầm 6h gì đấy."

Ban ngày vui chơi các hoạt động tập thể, mọi người được về tắm rửa chuẩn bị cho một đêm hoành tráng. Hội trại lúc nào cũng rộn ràng, áo lớp của các lớp đầy dấu ấn và màu sắc khác nhau. Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm dắt tay nhau đi tới từng gian hàng của các lớp tham quan.

Đi bên cạnh Ngô Triết Hàm mà nàng cảm giác cứ lâng lâng niềm vui sướng, là cậu ấy chủ động nắm lấy tay nàng. Hứa Giai Kỳ kiềm chế không để bản thân nhảy cẩn lên thông báo với cả thế giới. Sau đó đến giờ phải về lớp, hai người chia tay nhau.

Một lúc sau, Hứa Giai Kỳ thấy Ngô Triết Hàm cùng với bạn lên lầu hai nhìn xuống ngắm cảnh. Đới Manh chỉ chỉ cho Hứa Giai Kỳ, hai người cùng nhau đứng phía dưới chụp hình hai bạn trên lầu. Ngay khoảnh khắc ấy, Hứa Giai Kỳ nhìn ánh mắt của đối phương, có phải là nàng nhầm hay không, hai người bốn mắt nhìn nhau? Xa quá chắc không phải đâu, nếu nhìn nhau cậu ấy chắc hẳn sẽ tránh máy ảnh của mình.

Thật ra, Ngô Triết Hàm cũng nhìn được nơi Hứa Giai Kỳ đang đứng trong đám đông ở phía dưới. Không biết tự khi nào, ánh mắt của cô luôn tìm kiếm được bóng dáng của nàng. Nhìn được người kia chụp hình mình, cô không biết nên tránh hay giả vờ không nhận ra, cô đành chọn cách hai gia vờ không thấy nhau. Dần dần Hứa Giai Kỳ đã có chỗ đứng trong suy nghĩ của cô, cách duy nhất là khống chế nó. Nếu tình cảm này đi quá xa tình bạn, thì phải làm thế nào. Cô sắp phải chuyển trường.

Lần đầu tiên, đứng trên sấu với nhiều ánh mắt dõi theo ở phía dưới, tim của Hứa Giai Kỳ như muốn thoát ra ngoài. Không giống cảm giác diễn tập trước sân khấu có vài người, nó hoàn toàn khác. Hứa Giai Kỳ thì thầm tự cổ vũ mình.

"Hứa Giai Kỳ, cố lên. Đây là gì, mày đã thử cảm giác chết rồi thì đây không là gì."

Nguyên tắc để không sợ điều gì là tự tìm ra cái đáng sợ hơn mà mình đã vượt qua để cổ vũ chính bản thân mình. Bước ra một cách nhẹ nhàng, ngồi lên ghế cùng cây đàn, Hứa Giai Kỳ chỉnh sửa mic.

"Xin chào các bạn, trước khi hát tớ xin nói vài lời..... Ừm.... Gửi tới các cậu, trong cuộc đời chúng ta ai đều có lúc được may mắn làm một thời của nhau. Một thời bằng những nâng niu, những yêu thương, ngọt ngào và trong trẻo nhất. Là thanh xuân tươi đẹp nhất đời người. Hãy trân trọng những khoảnh khắc tuyệt vời này nhé!"

Mọi người ở dưới, nhất là những người bạn cùng lớp với nàng vỗ tay và la hét không ngừng. Bởi hôm nay họ đã nhìn thấy một mắt khác của Hứa Giai Kỳ, nàng chỉ đơn giản diện trang phục áo trắng quần tây, như nhìn vào rất thanh khiết và xinh đẹp. Một vài học sinh cuối cấp nhìn nhau cười, các cặp đôi nắm tay nhau mỉm cười.
Hứa Giai Kỳ nhìn quanh một vòng xuống dưới, rất nhanh nhìn thấy được người kia. Đối phương khẽ cười vỗ tay đối mắt với nàng.

Bài hát này gửi cậu, Ngô Triết Hàm.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên, mang theo những ý niệm của năm tháng thanh xuân kiếp trước của nàng. Là lời nói muốn cho người ấy hiểu, là tấm chân tình bao lâu nay cất giữ.

Hạ chí chưa tới

"Mưa thời gian rơi trong lòng chúng ta.
Cảm tình từng biến mất lại lưu giữ trên gương mặt.
Năm tháng chưa mất đi, long noãn vẫn như trước.
Mùa hạ cuối cùng cũng đến điểm cuối.
Biết bao sự cố chấp đều thua bởi thời gian.
Bao nhiêu giọt nước mắt đã chảy qua thanh xuân.
Cô gái đó đã dạy tôi cách yêu.
Chúng ta đều điên cuồng hướng về hạnh phúc.
Tôi nhìn cậu đang khóc, đang cười, đang đau, đang điên.
Dường như đã quên mất một tôi ngốc nghếch.
Cứ luôn nhớ đến cậu, cậu biết không?
Đã từng xuất hiện trong biển người.
Tại sao lại biến mất, không thấy nữa?
Dũng cảm thêm một chút, tôi sẽ bất chấp tất cả.
Giữ lấy cậu tiến về phía trước.
Tôi sẽ gắng ghi nhớ bàn tay này.
Nếu như ở cuối con đường, có thể ôm lấy cậu.
Tôi sẽ dần lòng không run rẩy
Chúng ta đều vật lộn trong bão cát
Để bảo vệ mùa hạ hoàn mỹ đó..... "

Mùa hạ hoàn mỹ năm đó, nàng đã bỏ lỡ. Trong khi hát, Hứa Giai kỳ chỉ hướng về phía của một người. Nhìn sâu trong ánh mắt long lanh ấy, khóe mắt nàng lại muốn rơi nước mắt. Bao năm trôi qua, đoạn tình cảm này sẽ đi về đâu. Người trước mắt nhưng lại như xa cách tận chân trời, làm thế nào cũng bay không đến nơi có người đó.

Bài hát kết thúc, một vài người còn sụt sùi lau nước mắt. Thanh xuân của một nhóm người lại chuẩn bị đi qua, cứ thế tiếp nối nhau. Tâm nguyện được hoàn thành, Hứa Giai Kỳ đi vào phòng thay đồ lớp, thoải mái vui chơi. Nhận được lời khen của mọi người, nàng chỉ cười cho qua. Mặc dù con tim như pháo hoa nở, rộn ràng niềm vui, lần đầu được nhiều người yêu thích.

Đến khuya, nàng mới đi tìm Ngô Triết Hàm. Lại ngồi trên ghế đá gần đó, Hứa Giai Kỳ biết cô rất thích ăn kẹo cà phê. Đặt một cây kẹo lên tay Ngô Triết Hàm.

"Cho đó."

Ngô Triết Hàm lắc đầu không muốn nhận, dằng co qua lại không thành. Hứa Giai Kỳ chọn cách bỏ chạy lấy người, nào ngờ Ngô Triết Hàm đuổi theo không dừng. Giữa chốn ồn ào nhộn nhịp của hội trại, có hai người người chạy người theo khắp sân trường.

"Bắt được rồi nhé, chia làm hai đi."

Hứa Giai Kỳ đầu hàng để Ngô Triết Hàm kéo lại. Hai người thở hổn hển, chạy một chút đã thở không ra hơi, mồ hôi cũng khắp người.

"Haha lần đầu tiên thấy cậu chạy nhanh vậy."

"Cậu cũng vậy thôi."

Mỗi lần tập thể dục, nàng đều thấy Ngô Triết Hàm chỉ tập cho có, không chút sức sống tí nào. Còn tưởng rằng cậu ấy sức yếu, nào ngờ hôm nay mở mang tầm mắt.

"Hứa Giai Kỳ, cậu hát rất hay a."

"Vậy à, cảm ơn nha."

Hứa Giai Kỳ tò mò về cảm nghĩ của cô về bài hát.

"Cậu thấy bài hát thế nào?"

"Ý nghĩa."

"........."

Có cần súc tích đến như vậy không a?

Đến lúc đốt lửa trại, cả trường như sắp nổ tung vì tiếng hò hét của mọi người. Ngày hội cuối năm qua đi, cùng với việc kết thúc hội trại là sự bắt đầu cho kỳ thi cuối năm.

Một năm trôi qua có nhiều thay đổi với Hứa Giai Kỳ. Đã đến lúc nói lời chia tay với Ngô Triết Hàm, nàng không khóc cũng không thất vọng, bởi vì nàng nhất dịnh có thể thay đổi mối duyên của hai người.

Buổi hôm ấy, sau khi nói chuyện cầm trên tay chiếc đồng hồ mà cậu ấy tặng, Hứa Giai Kỳ ngơ ngác nhìn theo bóng dáng người kia lên cầu vượt dành cho người đi bộ. Có gì đó thôi thúc nàng, phải nói những lời nói đó. Nhất định phải là bây giờ.

Hứa Giai Kỳ lấy hết dũng khí chạy theo.

"Ngô Triết Hàm."

Ngô Triết Hàm ủ rủ bước đi trên cầu, tâm trạng khi chia xa có mấy ai vui vẻ? Nhưng có phải là cảm giác đó hay không? Là xa một người bạn thân hay là .... người mình thích? Tiếng nói phía sau gọi tới, cô quay người nhìn Hứa Giai Kỳ chống tay lên đầu gối thở lấy hơi.

"Hử?"

Hít một hơi thật sâu, Hứa Giai Kỳ đứng thẳng người nhìn đối phương.

"Sau này, cậu sẽ học Y phải không?"

"Ừ."

Ngô Triết Hàm kiên định trả lời, đó là ngành mơ ước của cô.

"Một năm sau, gặp nhau ở đó nhé."

"Ừm. Nhất định sẽ gặp nhau."

Không khí im lặng lại bao quanh, Hứa Giai Kỳ biết rõ còn một điều nàng vẫn chưa nói ra.

"Tớ nói điều này, cậu đừng trả lời chỉ lắng nghe thôi. Tớ.... tớ thích cậu, Ngô Triết Hàm. Tớ chỉ cho cậu biết vậy thôi."

Sau khi nói ra lời trong lòng mình, Hứa Giai Kỳ mỉm cười nhìn Ngô Triết Hàm. Cất trong lòng như là gánh nặng, khi nói ra lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nàng không mong cậu ấy trả lời, nàng chỉ không muốn thanh xuân của mình trôi qua một cách không lý tưởng.

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu."

Ngô Triết Hàm im lặng rồi trả lời với nụ cười trên môi.

Lần đó là lần thứ hai Hứa Giai Kỳ mở lời, không phải để kết thúc một tình yêu như kiếp trước, kiếp này là bất đầu một tình yêu.

Nắng chiều buông xuống nhường chỗ cho ánh hoàng hôn chiếu rọi khắp nơi. Bình minh là bắt đầu ngày mới, hoàng hôn kết thúc một ngày, nhưng hoàng hôn cũng có nghĩa là bắt đầu màn đêm rực rỡ ánh sao.

---------------------------

Bài hát Hạ chí chưa tới vào năm 2014 chưa có ra đời đâu các hạ = ))
Bản dịch bài hát được lấy từ bài hát ở trong link.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro