Những mẩu chuyện nhỏ ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng chiều nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây chiếu vào khung cửa sổ, gọi vào những nhánh chậu cây nhỏ nhắn trên bệ. Nằm dài trên sofa, Ngô Triết Hàm thư thái ngắm nhìn bông hoa màu đỏ trên đỉnh cây xương rồng nhỏ với màu nắng. Ngày đầu khi mua chậu cây này về, nó vẫn chưa ra hoa. Ngày ấy cô chỉ suy nghĩ nếu như đây là tình yêu của cô dành cho người ấy thì cô muốn biết tình yêu đó có thể tồn tại được bao lâu. Nó cũng là những hi vọng nhỏ nhoi trong lòng của cô, xương rồng vốn rất kiên cường, ở điều kiện khắc nghiệt nó sẽ chịu đựng mà tiếp tục sống. Xương rồng có gai, chiếc gai có thể làm đau người nhưng cũng có thể bảo vệ chính nó. Thật tốt vì mọi thứ đã tốt hơn, nó đã ra hoa.

Và tình yêu của cô ....

"Hàm đang nhìn cái gì vậy?"

"A..... "

Ngô Triết Hàm giật mình nhìn gương mặt của người kia phóng đại trước mắt, cô đưa tay lên lồng ngực xoa xoa để bình tĩnh.

"Do Hàm nhìn chăm chú chứ không phải tại em."

Hứa Giai Kỳ nhìn theo hướng cô, là chậu cây xương rồng. Nàng từ phía sau ghế đi ra phía trước, cô ngôi dậy tạo khoảng trống cho nàng ngồi. Hứa Giai Kỳ ngồi xa Ngô Triết Hàm nhìn chậu cây bé nhỏ, sinh mạng cho dù nhỏ nhoi đều quý giá như cách nó tồn tại.

"Lúc mới đem về nó vẫn chưa ra hoa."

"Vậy à, dễ thương."

Hứa Giai Kỳ chuyển ánh mắt chăm chú lên người cô, cô cũng nhìn nàng không hiểu sao nàng lại dùng ánh mắt đó a.

"Em nhìn cái gì vậy?"

"Chủ của nó cũng dễ thương."

"Điều này là đương nhiên! "

Ngô Triết Hàm ngưỡng mặt tự tin đáp, đáp lại chỉ là gương mặt không quan tâm của ai kia đang nhìn hướng khác. Cô kéo gần khoảng cách với nàng, di chuyển người muốn ngồi cạnh nàng.

"Em làm gì vậy? Qua đây ngồi đi."

"Hiện tại thì hết dễ thương rồi."

Nhưng khi cô muốn tới gần thì nàng lại nhích người ra xa hơn, nghe lời nàng nói cô càng khó hiểu. Đôi mắt long lanh nhìn nàng trông như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, đáng yêu. Ngô Triết Hàm phải nói chính là người rất dễ tin người, cô nhìn trên người từ trên xuống dưới vẫn chưa thấy điểm nào không dễ thương đâu.

"Tại sao chứ?"

"Eh còn hỏi sao? Đi làm về không đi tắm, còn nằm dài như thế." Hứa Giai Kỳ chống cầm lạnh lùng nhìn cô, đôi khi ở chung lâu ngày mới biết những thứ vẫn chưa biết lúc mới quen. Cô về trước nàng tầm hơn một tiếng, mà bây giờ nàng đã tắm xong thay đồ thoải mái còn cô vẫn một bộ đồng phục khi đi làm.

"Lười a~"

Ngô Triết Hàm cười hề hề nhìn lại người mình, vẫn không thấy vấn đề ở đâu. Cuối tuần cho nên buông xã một chút cũng chả sao mà, làm việc suốt nên cô vẫn nghĩ lười một ngày không có vấn đề gì.

".........." Hứa Giai Kỳ im lặng gõ tay lên thành ghế, ánh mắt sắt bén hướng ai kia mà nhìn.

"Hay là chúng ta tắm chung đi ~"

Ngô Triết Hàm giả ngơ không thấy, thiếu đứng đắn dựa đầu vào vai của nàng nói. Một câu nói trông có vẻ bình thường nhưng nghe vào tai thì lại không bình thường chút nào. Hứa Giai Kỳ đẩy người cô ra, vẻ mặt nhăn nhó..

"Đi ra đi a, người ta tắm xong rồi, người toàn mồ hôi kìa."

"Vẫn còn thơm lắm mà, hương nắng mai đó."

".........."

Khoảng không im lặng, cô cười hì hì nghe lời đi lấy đồ đi tắm để lại Hứa Giai Kỳ ngồi mỉm cười khi bóng dáng cô đi khỏi. Nàng di chuyển người nằm lên ghế sofa, lấy điện thoại tìm kiếm sau đó thêm trang web đó vào trang đánh dấu, phòng khi cần xem lại. Hứa Giai Kỳ lấy cuốn sách đang đọc dở được đặt dưới kệ gần đó. Cô quả thật nói không sai a, ngày mai không đi làm nên không cần tuân thủ thời gian như những ngày thường.

Với lại hôm nay, xem như nàng bãi công.

Sau khi tắm xong trên người tràn ngập hương thơm, Ngô Triết Hàm đi ra ngồi lại chỗ cũ. Bấm điện thoại định mở một trò chơi để chơi, vốn định mở tivi xem nhưng im lặng để nàng đọc sách vẫn hơn. Hai người hôm nay về khá sớm, cho nên thời gian khá thong thả.

"Ai đi nấu cơm đây?"

Chân nàng gác lên đùi của cô, khép hờ cuốn sách nhìn cô. Câu hỏi như đại biểu ý "Em không nấu đâu!", cô mỉm cười nhìn nàng, đồng dạng nàng cũng nở một nụ cười ngây thơ đối mặt với cô. Hiện tại, đến đi tắm cô cũng lười thì việc này sao có thể cô hứng thú đi làm đây? Hơn nữa hai người đều biết trong tủ lạnh đã hết đồ ăn rồi. Sau vài giây suy nghĩ tìm biện pháp giải quyết vấn đề, cô đề nghị với nàng.

"Em có muốn đi ăn ở ngoài hay không? Đới Manh vừa giới thiệu một nhà hàng cũng khá ngon."

"Em không muốn ra ngoài. Hay Hàm đi mua đi."

"Lười nha~ "

Ngô Triết Hàm chu môi than thở, những ngày cuối tuần đường phố đông người, các cửa hàng nào hầu như cũng có nhiều khách, hai người thở dài nhìn nhau. Vấn đề lại nan giải, nàng tiếp tục xem sách cho bớt đói, cô cầm điện thoại lướt lướt xem xem, bỗng dưng thốt lên.

"Vậy gọi giao tận nơi."

"Okayy."

---------

Thế là hai người ngồi cạnh nhau cùng xem thực đơn trên điện thoại để chọn món, nàng dựa vào vai cô mắt hướng đến điện thoại.

"Eh đừng chọn món này, thời tiết không phù hợp, ăn nóng trong người."

"Vậy không chọn."

"Muốn uống gì? Trà xanh hay trà sữa?"

"Trà đào."

"Hàm sẽ uống trà sữa."

"........" Hứa Giai Kỳ nhìn bộ dáng cô chăm chú chọn loại trà sữa, khiến nàng bật cười. Không chỉ những bạn trẻ mới đam mê trà sữa đâu, con người kia cũng đã hai mươi mấy gần ba mươi rồi đó. Mỗi lần uống trà sữa, mải mê chọn thật nhiều topping, cô là điển hình cho một kiểu người khi mua trà sữa, chủ yếu là topping. Nhìn nghiêng gương mặt cô nàng tổng cảm thấy thực đáng yêu.

"Em cười gì?" Ngô Triết Hàm không nghe nàng nói gì nữa mà chỉ cười khúc khích nghi vấn hỏi.

"Ha ha không có gì." Hứa Giai Kỳ nựng yêu cái cằm xinh xắn của cô.

"Xong rồi nè. Chỉ cần ngồi đợi thôi."

"Vậy giờ chúng ta làm gì?"

Hứa Giai Kỳ câu tay Ngô Triết Hàm không rời, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt khiến cô nghĩ đến chuyện khác, vội vàng tránh đi suy nghĩ đó. Quả nhiên, cô càng ngày càng giống đăng đồ tử, chưa gì mà đã...

"Vậy em tiếp tục đọc sách đi."

Cô ngồi dựa vào thành ghế chơi game, còn nàng dựa vai cô yên tĩnh đọc sách. Vì để nàng có thể thoải mái đọc sách nên cô không bật loa điện thoại, chơi game trong im lặng, lâu lâu có thể nghe được am thanh tinh túy khi lật sách của nàng. Được tầm 20 phút, cô ngó mắt nhìn trang sách nàng đang đọc, sau đó dời qua gương mặt nàng. Làn da trắng mịn hòa với màu hồng tự nhiên của đôi môi nhỏ, đôi mắt nàng chăm chăm vào những con chữ, lướt theo từng hàng chữ. Ngô Triết Hàm trong mắt tràn đầy sủng nịnh, đưa tay vén đi một vài sợi tóc làm loạn trên má nàng.

Hứa Giai Kỳ ngước mắt nhìn cô, âm thanh phát ra bằng giọng mũi.

"Hmm?"

Trong lòng bỗng chốc trở nên mềm nhũn một mãnh, đứng trước đôi mắt ngây thơ như ngày nào, cô vẫn như xưa tình nguyện bị thu phục. Nàng trông ngốc ngốc hướng mắt lên, ánh mắt sa vào cánh môi mê người kia, cô không do dự trực tiếp hôn lên.

"... Ư... "

Không kịp phòng bị, cuốn sách đáng thương rơi từ trên xuống ghế rồi chạm đất, mà nàng không hề có ý né tránh, mặc cho cái gì rơi, hai người cùng nhau dây dưa vị ngọt của đối phương.

Một khi châm lửa, tác nhân của nó không hề có ý muốn dừng lại, tay men theo lối cũ tiến vào trong áo ai kia làm loạn.

"Ring ~ ring~"

"......"

Ai đó hóa đá !

"......."

Chiếc điện thoại vang lên không ngừng nghỉ, hoàn toàn không muốn ngừng, cũng như vô tình làm cục đá cản trở cái gì rồi. Hứa Giai Kỳ nhất thời đỏ mặt, đẩy tay cô ra, quay mặt đi chỉnh sửa lại quần áo.

Không nhìn đến ai kia đang buồn bực, nàng bắt máy điện thoại.

"Alo... Tôi biết rồi."

"Giao hàng đến rồi kìa, Hàm đi lấy đi."

Hứa Giai Kỳ kéo cô đứng dậy, nhét tiền vào tay cô đẩy cô đi ra cửa. Ngô Triết Hàm vừa đi vừa lầm bầm, đúng là không cái gì có thể lường trước được.

"Nhanh không đến chậm không đến, đến ngay lúc mới hay."

"Ngoan~ nhanh đi đi a~."

Nàng cười vuốt lưng cô xoa dịu, trong lòng cảm thấy buồn cười, chuyện về lưu manh đáng thương a.

---------------

Cuối cùng món ăn cũng được bày biện đầy đủ trên bàn. Cô không nghĩ tới chuyện lúc nãy nữa, chuyên tâm ăn no. Với mục tiêu, no mới có sức vận động, tất nhiên điều này không nên để cho nàng biết.

Hứa Giai Kỳ nhìn dáng vẻ cười ngốc một mình của cô, khó hiểu nhìn chằm chằm cô. Ngô Triết Hàm vui vẻ khi tưởng tượng về tương lai, gắp miếng thịt cho nàng.

"Ăn để dưỡng sức!"

"........."

Phô mai que ngoài vị béo ngọt của nó, có một đặc điểm mà ai cũng thích, là có thể kéo dài nó ra. Cô và nàng cũng không ngoại lệ, thi nhau ai kéo phô mai ra dài hơn. Một người vươn người thẳng lưng cho nó thật dài, người còn lại đứng thẳng dậy so kè.

"Chơi ăn gian."

"Vậy em đứng lên đi."

Hứa Giai Kỳ không chịu thua đứng dậy theo cô, cười mãn nguyện thách thức cô. Cô nhón chân lên nào ngờ sợi phô mai mỏng manh đứt xuống. Nàng được một trận cười hả hê, nựng cằm nhỏ của cô.

"Ngoan, cam tâm tình nguyện nằm dưới đi ~"

------------------------
Hôm sau là Ngày chủ nhật ~

Mặt trời đã mọc lên cao, ánh nắng xuyên qua những tán cây chiếu trực tiếp lên cửa sổ, tấm màn tối màu che đi ánh nắng rực rỡ không cho vào trong phòng. Hứa Giai Kỳ mơ màng mở mắt, đầu óc vẫn chưa thanh tỉnh, nhìn ra cửa sổ có thể thấy những tia nắng xuyên qua các kẻ hở, hẳn là không còn sớm nữa. Nhìn lại người nằm bên cạnh vẫn còn đang nhắm mắt ngủ say, tóc có chút tán loạn, tâm liền cảm nhận yên bình.

Lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan của cô đang ngủ, nàng đưa tay chạm lên từng nơi trên gương mặt của cô, càng làm càng thích chuyển sang trêu chọc. Ngón tay khẽ chạm vào cánh mũi cao của ai kia, người nào đó đang ngủ thực sự trầm, chỉ thở nhẹ mà không hề có động tĩnh nào. Nàng khẽ mỉm cười, tay nắm lấy vài sợi tóc của cô lay động lên gò má mịn màng của cô. Ngô Triết Hàm đang trong mộng đẹp nhăn mặt, tay mông lung gạt bỏ quấy phá ở mặt, mắt khẽ động. Nàng mỉm cười ôn nhu nhích người tặng một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, giọng nỉ non.

"Nên rời giường rồi ~"

Đôi mắt khẽ động, sau đó mở mắt nhìn thấy gương mặt thân ái gần trong gang tấc, cô gần kề nàng thở hắc. Thân thể uể oải cử động, cô vẫn còn muốn ngủ nữa, trong mắt còn dáng vẻ mê mang.

"Sao em không ngủ thêm nữa?"

Cô câu tay để lên eo nàng, kéo gần khoảng cách của hai người, hơi ấm của nàng làm cô lại muốn nhắm mắt ngủ tiếp. Hứa Giai Kỳ đối mặt với mặt cô, bất đắc dĩ gõ nhẹ lên mũi của cô, thầm mắng tiểu mèo lười.
Im lặng được vài phút, Ngô Triết Hàm nghĩ trong lòng chắc nàng đã ngủ tiếp rồi nên mở mắt ra xem, kết quả nàng vẫn mở mắt mỉm cười nhìn cô.

"Không ngủ tiếp nữa thật à?"

Nàng chớp mắt, tay vỗ nhẹ vào mặt cô, cánh môi khẽ cong.

"Hàm đã hứa hôm nay làm việc nhà với em."

Cô có nhớ là đã hứa với nàng thật, nhưng thân thể vừa động đã thấy xương cốt đau nhứt biểu tình. Đành ôm nàng, giọng nũng nịu vẫn chưa muốn rời giường.

"Ừm vậy nằm một chút nữa đi."

"Cho 10 phút."

Ngô Triết Hàm thở dài, bĩu môi.

"20 phút ~"

"Bắt đầu tính giờ."

"Ưmm..."

"Không chịu? Không chịu thì khỏi cái gọi là 'một chút' nha!"

Nàng muốn ngồi dậy, giả vờ dứt khoát đi xuống.

"Chịu mà~"

Cô kéo người nàng lại, hai tay câu chặt người nàng không cho đi.

"Phốc..."

Nàng bật cười khúc khích, véo nhẹ lên cánh tay của cô, thuận theo ôm người cô. Tay cô tìm lấy bàn tay của nàng, mười ngón đan xen nhau, chốc chốc cô di chuyển mặt đối mặt với nàng, để cho hai trán chạm nhau, cô nhắm mắt hưởng thụ "10 phút" mà ai kia cho. Hơi thở nhẹ nhàng của nhau, nhịp tim cùng một nhịp, hai người có thể lắng nghe. Nàng hòa thuận nhắm mắt thỏa lỏng người ôm lấy người kia.

Nệm ấm người cũng ấm, nhắm mắt một hồi lại ngủ thật. Kết quả 10 phút biến thành hơn 10 phút gấp mấy lần không hay.

Lần thứ hai thức dậy, cô nhẹ nhàng vén chăn, tách khỏi cái ôm của nàng, ngồi dậy kiểm tra đồng hồ, ngủ nướng hơn một giờ đồng hồ. Cô khẽ mỉm cười khi thấy cô nàng nào đó vẫn còn chưa thức, tình huống gì thế không biết.

Đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, sau đó vào bếp làm bữa sáng gần trưa bằng những món đơn giản, đợi nàng dậy, tràn đầy năng lượng hát vang những câu ca.

----------------------

Sáng chủ nhật của mỗi tuần là những ngày có hoạt động khác biệt nhất, chủ nhật nào cũng không giống ngày nào. Có hôm cô sẽ cùng nàng đi mua sắm, mua quần áo, mua thức ăn để trong tủ lạnh. Khi có một bộ phim thú vị hai người sẽ cùng nhau đi xem, sau đó đi dạo, đi dã ngoại ở một nơi xa. Trường hợp cả hai cùng lười đi ra ngoài, chính là làm việc nhà, xem tivi, chơi game, đọc sách. Đôi khi đơn giản nhất là ôm nhau ngủ, còn ngủ kiểu nào thì tùy trường hợp mà nói.

Ngô Triết Hàm cầm bình nước tưới cây đi đến từng chậu cây nhỏ xịt xịt, trong nhà có khá nhiều cây, đủ loại, bên cửa sổ, ngoài ban công. Vài cây đã có hoa, mỗi loài một màu trông xinh xắn dễ thương vô cùng, cô yêu thích không thôi. Mỗi khi đi đâu xa hay có dịp, cô lại mang thêm về một chậu cây nhỏ.

Nàng từ xa đứng khoanh tay dựa tường nhìn cô đang vui vẻ chăm hoa, tỉ mỉ ngắt những lá cây héo úa đi. Khi nước trong bình cạn, cô xoay người đi lấy mới nhìn thấy nàng.

"Thức rồi?"

"Ừm."

Nàng đi theo cô vào, ngồi vào bàn ăn sáng, ánh mắt dõi theo bóng dáng loay hoay chỉnh bình xịt nước của cô.

"À một chút cho em xem cái này."

"Là cái gì hả?"

Hứa Giai Kỳ nhướng mi nhìn về phía cô hỏi.

"Một chút sẽ rõ."

-----

Sau khi ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ nàng mới đi ra chỗ cô đang tỉa cây. Điện thoại của cô vẫn đang phát nhạc và cô đang nhẩm theo.

"Cho em xem, nở hoa thêm hoa rồi nè. Cứ tưởng cây xương rồng này có hoa lớn là hết rồi, ai ngờ có thêm những cái nho nhỏ ở đây nữa."

Nàng nhìn chăm chú vào cây xương rồng, tay sờ vào cái gai nhọn của nó. Biểu tượng của xương rồng là sự bền bỉ, chung thủy không phai nhạt. Cho dù có phải trải qua khó khăn, cản trở của bao sóng gió nó vẫn sẽ ra hoa. Như trong tình yêu, một tình yêu kết thúc có hậu.

"Cẩn thận gai nhọn đó."

"Không đau đâu."

Xương rồng vừa mạnh mẽ lại vừa yếu đuối, cho nên vẫn cần phải chăm sóc tốt nó mới có hoa, cho dù gai có nhọn, đóa hoa kia rực rỡ dưới ánh nắng.

Cô hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình, nàng khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên mặt cô.

" ...... ~"

"Đây cũng là một kết quả~"

-------------------------------
"Đã lâu không xuất hiện và những cái kết lãng xẹtt = ). "
"Hai người khiến dân tình ngủ không yên đây =)) "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro