#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ừ, chào.

Guanlin thở nhẹ, giọng lơ đãng chào em như có lệ.

Seonho bĩu môi, em định nói gì đó với gã nhưng lại quên béng người bạn đi cùng mình.

_ Lee Daehwi, nhanh lên nhanh lên.

Daehwi đang đứng ở cửa chính lục lòi gì đó trong balo. Cậu nhớ rõ cách đây vài giây nó còn nằm trong tay cậu mà.

_ Huhu mất thẻ giữ xe rồi.

Em giật nẩy mình, vội chạy đến chỗ cậu. Nét mặt Daehwi lúc này lo lắng đến lạ, hôm nay xúi quẩy cậu ra đường quên mang giấy tờ xe nữa chứ.

_ Ê ê, khi nãy mày bỏ thẻ xe vào túi móc của chìa khóa xe á.

Seonho nhớ ra điều gì đó, em nói.

_ À đúng rồi.

Daehwi vỗ hai tay vào nhau, mừng rỡ trước lời nói của em.

_ Ơ... Nhưng mà chìa khóa xe của tao đâu.

Cậu ôm trán, gương mặt hốt hoảng tốt độ, mếu như sắp khóc.

Guanlin và Jinyoung ở một khoảng cách không mấy xa, ít nhất là đủ để nghe cả câu chuyện của em và cậu.

Nói cách khác, mồm miệng của cả hai không nói bé được nên hầu hết cả tiệm bánh đều nghe thấy.

_ Huhu bây giờ làm sao đây. Mất thẻ xe còn mất cả chìa khóa xe thì làm sao mà đi đây.
Daehwi ôm lấy vai em, hành động loạn cào cả lên biểu hiện cho sự cuống quýt, lo lắng.

_ À ừm... Này hai đứa...

Jinyoung tiến lại gần chỗ em trước sự kinh ngạc và khó chịu của Guanlin. Sao gã có cảm giác mình bị hẫng tay trên nhỉ!?

_ Dạ?!

Seonho ngơ ngác nhìn anh, hơi nghiêng nhẹ đầu hỏi.

_ Em tìm cái này hả?!

Jinyoung xòe lòng bàn tay ra, bên trong là chiếc chìa khóa cùng cái túi nhỏ hình chữ nhật.

Ban nãy khi Seonho vừa bước đến quầy cashier thì có tiện tay đặt thứ này lên bàn.

_ Yah, sao anh dám chôm của em.

Daehwi giơ tay định giật lấy thì Jinyoung liền rút tay về.

_ Thằng này, ăn nói gì ngang dữ vậy.

Em đấm vào lưng cậu bạn.

_ Tao giống mày.

Daehwi phụng phịu, bĩu môi đáp.

Jinyoung chỉ thoáng cười, vậy mà đập vào mắt Guanlin lại là cảnh cậu bạn thân đang cười say đắm, đắm đuối với em.

_ Trả đây cho em.

Daehwi xòe tay, vênh mặt đòi chìa khóa từ Jinyoung.

_ Ê mày kêu trả như đòi nợ vậy?!

Seonho khẽ thì thầm trách.

_ Anh cũng định trả rồi, nhưng tại em bố láo bố lếu quá. Nên thôi anh tạm cất vậy, khi nào em về anh sẽ đưa lại.

Jinyoung cho chiếc chìa khóa vào túi trước của tạp dề. Anh ngoắt mông xoay đi bỏ lại Daehwi đang nóng mặt muốn nhào đến đánh nhau, may mà có Seonho cản lại.

• • • • • •

_ Mày thấy crush tao thế nào?!

Khi đã mang bánh và nước cho Seonho và Daehwi xong xuôi, Jinyoung liền tận dụng chút thời gian không có khách mà hỏi Guanlin.

Gã từ lúc thấy Jinyoung và em nói chuyện với nhau liền thay đổi tâm trạng. U ám như đi tang vậy. Đáng sợ.

_ Khó ưa.

Gã đáp đầy cục súc. Jinyoung được một phen tròn mắt, chớp liên tục nhìn gã. Anh có nghe nhầm không vậy. Gã nói crush anh khó ưa?!?!

Crush của người ta tuy có đanh đá tí nhưng mà đáng yêu chứ bộ.

_ Ăn với chả nói. Mày cứ làm như Tiểu Nhã tốt lành lắm.

Anh buộc miệng nói, vài giây sau liền thấy tâm trạng gã càng thêm màu tồi tệ.

_ Bae Jinyoung.

_ Lỡ mồm, khì khì. Bớt giận bớt giận.

Jinyoung vội vuốt cơn giận sắp bùng nổ trong gã. Anh cười cầu hòa mong sao Guanlin đừng có động thủ, anh còn chưa tỏ tình vớ crush kia mà.

_ Guanlin, Jinyoung.

Tiếng chị chủ tiệm Chaeyoung gọi cả hai khi chị ấy từ tầng trên đi xuống.

_ Dạ?!

_ Dạ!?

Cả hai nghiêm chỉnh chào chị ấy.

_ Của hai đứa.

Chaeyoung đưa trước mặt gã và anh hai thanh kẹp chocolate. Cả hai nhìn nhau khó hiểu.

_ Chị thích tụi em à?!

_ Chị thích tụi em à!?

Guanlin và Jinyoung không hẹn mà cùng nhau đồng thanh, cả hai cũng ngỡ ngàng nhìn nhau bật cười.

_ Ayz, hai cái đứa này. Chị mày có bạn trai rồi. Kẹo này là của khách cho tụi bây, chứ không phải của chị đâu mà ảo tưởng. Chị méc người yêu chị bây giờ.
Chaeyoung đặt kẹo lên bàn, hừ nhẹ rồi xoay lưng rời đi. Gã và anh nhìn nhau, rồi lại nhìn hai thanh kẹo trên bàn.

Chocolate là biểu hiện của tình yêu mà nhỉ?!

| 28.01.2019 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro