#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nhanh lên Yoo Seonhoooooo.

Daehwi đứng trước cửa phòng thay đồ nam, liên tục đá cửa hét toáng.

_ Một chút thôi, sắp xong rồi.

Seonho vừa lột chiếc áo sơ mi ra, em đang chuẩn bị mặc áo thể dục vào.

_ Đồ con rùa, chậm chạp, lề mề, mò như mò hán...

_ Xong rồi!

Daehwi còn chưa dứt lời thì em đã mở cửa ra, ném ngay túi đựng quần áo đồng phục vào người cậu ta.

_ Ơ thằng này, trễ tới nơi rồi còn soi gương vuốt tóc.

Cậu đạp vào chân em, cau có mắng.

Em vẫn bình thản chỉnh lại vài cọng tóc con, xong xuôi mới xoay sang nhìn cậu ta:

_ Hôm nay chạm mặt tình địch.

_ Hả!? À...quên!

Lớp em và lớp Tiểu Nhã chẳng biết duyên hay nghiệt, mà lại cùng học thể dục vào một ngày. 

Mẹ bà thằng cha sắp thời khóa biểu. 

Cứ phải đụng mặt đứa mình ghét thì tâm trí đâu mà học hành cho cam chứ.

_ Hôm nay lớp chúng ta tiếp tục tập bóng chuyền. Các em chia nhóm ra tập luyện, hai tuần nữa sẽ kiểm tra. Cả lớp rõ chưa?!

_ Dạ rõ!

Sau thông báo của giáo viên thể dục, cả lớp vội chia nhóm, bắt cặp rồi đi lấy bóng ra sân tập.

Em chẳng vội vã như bao người, vẫn đứng yên một chỗ vươn người ngáp một phát rõ to. Tay còn chẳng thèm che mồm.

_ Ngáp đến tét cả họng rồi kìa.
Daehwi đứng cạnh khinh bỉ nói.

_ Có tiền bối Lai ở đây thử xem mày có dám trắc nết kiểu đó không.

Samuel cười khinh khỉnh trêu cậu bạn.

_ Có Lin hiong thì phải giữ ý giữ t...

_ Ê ê gà con...

Lời em chưa kịp dứt liền bị Daehwi đứng cạnh đập vai bôm bốp.

_ Cái giè?! - em cau có hỏi.

_ Tiền bối Lai với Tiểu Nhã kìa...

Theo hướng chỉ tay của Daehwi, em và Samuel dõi mắt nhìn theo.

Guanlin vận trên người bộ đồ thể dục của khóa trên, gã đang đứng cùng với Tiểu Nhã. Nhìn xem, gã đang cười nói và xoa đầu cô ta kìa.

_ Ớ, lớp tiền bối Lai đổi thời khóa biểu hả?!

Samuel gãi đầu hỏi.

_ Mẹ bà thằng cha sắp thời khóa biểu!

Seonho cắn môi dưới, buông lời chửi mắng người sắp lịch học của trường. Đã sắp cho em gặp đứa mình ghét, còn sắp cho người em thuơng học cùng khung giờ với bạn gái người ta. Tức chết đi mà.

*Toét*

_ Yoo Seonho, qua đây thầy bảo.

Tiếng còi của thầy thể dục bỗng kêu lớn cả góc sân. Không ít người phải giật mình chú ý, cộng thêm việc thầy ấy lớn tiếng gọi tên em thì đúng là thập phần chú ý.

.

.

.

Guanlin đưa mắt nhìn em đang đi đến chỗ thầy thể dục. Thầy này tên gì nhỉ!? Trông trẻ lắm, hình như mới về trường. Mà năm trước gã có học thầy này một hôm rồi.

À nhớ rồi, thầy Kang Daniel. Giáo viên trẻ, về trường mới được ba năm. Nghe bảo trước đây cũng là học sinh trường này, xong giờ làm giáo viên trường này luôn.

Chờ đã chờ đã, gã vừa thấy ông thầy Kang xoa đầu em. Chết dẫm, gã còn chưa một lần chạm vào mái tóc đấy...

_ Guanlin... Guanlin...anh...

Giọng Tiểu Nhã gọi gã khiến gã giật nhẹ người, thôi không còn nhìn về phía em nữa.

_ Sao thế?! Em có chuyện gì à?!

Gã đưa một tay che nắng cho bạn gái, ôn nhu lo lắng.

_ Không, tại em thấy anh có vẻ không nghe lời em nói.

Tiểu Nhã xịu mặt, mí mắt cúp xuống. Dáng vẻ con gái lúc buồn là lúc mà người ta muốn ôm vào lòng nhất.

Gã chợt ôm cô ấy vào lòng, giữa sân trường rộng lớn lại chợt là hai bóng người ôm lấy nhau. Khó tránh khỏi những chỉ trỏ, bàn tán.

Guanlin chẳng chút để tâm tới lời thiên hạ, tự dưng gã muốn ôm lấy người con gái trước mặt. Một chút hối hận vì đã khiến cô ấy buồn chăng?!

*Bộp*

Một quả bóng chuyền từ hướng nào đó lát nữa biết bay thẳng với lực mạnh vào lưng của Tiểu Nhã.

Cô ta giật nảy mình, hàng chân mày đau đớn cau lại. Gã vội buông bạn gái ra, xem xét và quan tâm hỏi thăm.

Mãi đến khi người yêu bảo ổn thì gã mới xoay người tìm hung thủ gây án.

Là em!

| 18.12.2018 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro