[Series]The chef & pink monster(PG) - Soofany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[No.1] Từ nhà hàng đến công viên giải trí(PG) - Soofany

Au: fabuloussowon

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về người viết.

Pairing: Soofany

Rating: PG

Categories: Humor, romance

Author's Note : Một fic được viết theo lối “lượm lặt” tức không cụ thể rõ ràng mà được chắp và từ những cảm xúc của aurthor. Món ăn tinh thần đến các bạn đọc yêu fic. T thề với các bạn là cái fic này rất nhiều lỗi... Nhưng t sẽ không khiến các bạn thất vọng đâu.

Đối với tôi, nấu ăn là một môn nghệ thuật. Người làm ra những món ăn đó không phải là nghệ sĩ mà là đầu bếp. Và ăn chính là cách tốt nhất để thưởng thức môn nghệ thuật này.

Với tư cách là một đầu bếp mới vào nghề hơn nửa năm, tôi có thể khẳng định với các bạn rằng đây thức sự là lựa chọn hoàn hảo nhất cho tôi – Một kẻ sống chỉ để ăn.

Well, với lời tuyên bố hùng hồn phía trên cũng không thể thay đổi sự thật.

Tôi là Choi Sooyoung.Đầu bếp. Ước mơ lớn nhất là được ăn và được nấu ăn.

Và Fabulous restaurant chính là thứ tuyệt vời nhất mà tôi có bây giờ. Nhà hàng đầu tiên tôi làm việc. Làm công việc yêu thích nhất của mình.

Hôm nay là một ngày tuyệt vời như bao ngày khác. Nhà hàng rất đông khách và bận rộn. Các đầu bếp trong nhà bếp đang làm các order của khách hàng mà bồi bàn mang vào.

Một tờ giấy order làm tôi chú ý. Nó yêu cầu món beefsteak kèm một  cái P/s phía dưới: “Hãy làm cho món này thật hồng được chứ!”

Order này thật đơn giản nhưng cũng khá thú vị. Chắc đây phải là một người mê màu hồng hay một vampire thích ăn thịt sống. Không phải nếu beefsteak hồng là món thịt bò sống sao?

Nhưng khách hàng là thượng đế. Nhà hàng đang rất bận nên việc đứng đây suy nghĩ thật phí thời gian. Tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của khách hàng này một cách thuyết phục nhất có thể.

Bữa trưa và bữa tối nhà hàng thường rất đông khách. Những đầu bếp như chúng tôi tuy lúc nào cũng tiếp xúc với thức ăn nhưng thường thì chúng tôi thường ăn khi đã quá bữa. Về nhà sau một ngày mệt mỏi  tôi chỉ có thể nằm vật xuống giường và đánh một giấc đến sáng.

Sáng hôm sau

“Sooyoung nuna có chyện rồi!” Ngay khi vừa bước vào nhà hàng, Won liền chạy đến và gọi tôi.

“Sao vậy?”

“Quản lí đang tập hợp các đầu bếp. Nuna nhanh lên!”

Đứng từ ngoài phòng họp tôi đã nghe thấy tiếng quản lí quát lớn. Tuy làm việc ở đây hơn nửa năm nhưng tôi chưa bao giờ thấy bác ấy lớn tiếng cả. Chắc chắn việc này rất nghiêm trọng.

“Sooyoung đây rồi. Hôm qua cháu có nấu món beefsteak tái nào không?”

“Dạ! Cháu có nhận một order ngày hôm qua như thế.”

“Trời ạ...!”

 Quản lí ôm đầu không nói gì nữa. Mọi người trong phòng nhìn tôi với những ánh mắt khác nhau. Có người nhìn với ánh mắt thương hại, có người lại nhìn tôi với ánh mắt lo ngại. Tôi đã gây ra chuyện gì sao?

“Có việc gì ạ?”

“Khách hàng đó, sau khi dùng món của cháu thì bị ngộ độc. Luật sư của cô ấy đang kiện nhà hàng chúng ta.”

“Sao có thể chứ?”

“Ta e việc này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng nhà hàng...”

“Thưa bác, cháu là người gây ra việc này, cháu sẽ giải quyết nó.”

“Cháu sẽ làm như thế nào chứ?”

“Bác hãy tin tưởng vào cháu.”

Tôi không biết mình đang nói gì và có thực hiện được lời mình hay không. Nhưng đây là lỗi của tôi. Mọi người sẽ bị ảnh hưởng vì nó. Một người đầu bếp gây thực khách bị ngộ độc cũng như họa sĩ vẽ những bức tranh xấu xí vậy.

Sau khi liên lạc với vị luật sư của khách hàng đó. Tôi đã có được địa chỉ bệnh viện của cô ấy. Tôi sẽ đến và thuyết phục hết khả năng của mình. Dù giá nào đi chăng nữa!

Bệnh viện Seoul

Phòng bệnh 801. Trong phòng chỉ có một cô gái đang nằm trên giường bệnh một mình. Không thấy người nhà hay bạn bè thăm nom nào cả. Cả hoa cùng quà cũng không có. Chỉ có một bó hồng tôi mang đến trong căn phòng này.

Tôi vẫn còn nhớ, khi mình bị tai nạn năm ngoái, đám bạn của tôi gần như đã làm loạn cả bệnh viện. Nếu bước vào phòng bệnh tôi nằm, bạn sẽ tưởng mình lạc vào kho của tổ chức cứu trợ lương thực nào đó. Họ đúng là những người bạn tốt khi đem đến cho tôi rất nhiều đồ ăn.

Cô gái này lại không như vậy. Hay tôi đã quan tâm quá chăng?

Bệnh án cuối giường ghi:

Bệnh nhân: Tiffany Hwang  Tuổi: 24

Chuẩn đoán: Ngộ độc cấp 1

Điều trị: ...

Tiffany Hwang, một cái tên của Hàn kiều. May sao cô ấy bằng tuổi tôi, thế này sẽ dễ nói chuyện hơn.

Đang mải mê đọc nốt thông tin trong bệnh án, tôi cảm thấy chiếc giường như đang động đậy. Khi ngẩng lên, một đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi giật mình và suýt ngã về phía sau. Đứng dậy và chỉnh lại trang phục, tôi mới bắt đầu nói chuyện với cô ấy.

“Xin chào! Tôi là Choi Sooyoung. Tôi là đầu bếp của Fabulous restaurant. Tôi đến để chuộc lỗi với cô.”

“Chúng ta có quen nhau không?” Sau khi nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi, cô ấy hỏi tôi 1 câu không mấy liên quan với những gì tôi vừa nói.

“Thật ra đây là lần đầu chúng ta gặp nhau.”

“Vậy sao? Tớ có cảm giác đã gặp cậu trc đây.” Tôi thề là tim mình đang đập thình thịch lúc này. Đôi mắt cười của cô ấy làm tôi cảm thấy sợ hãi.

“Thật ra, tôi đến đây để xin lỗi vì đã khiến cô phải nhập viên.”

“Cậu bao nhiêu tuổi vậy? Hãy cư xử thân mật với nhau. Nhìn cậu cũng không lớn hơn tớ đâu.” Nếu một người muốn thân thiết với người lạ ngay như vậy: 1 là họ muốn làm thân với người đó, 2 là người ít bạn bè.

“Thôi được rồi. Tớ 24 bằng tuổi cậu ghi trên bệnh án. Nhưng thật sự tớ đến đây để nhận lỗi của mình...”

“Xin lỗi. Tớ không để ý đến. Vậy?”

“Cậu đã kiện nhà hàng và tớ đến để xin cậu rút lại nó.”

“Tớ không kiện, appa đã làm việc đó. Nhưng được thôi. Tớ có thể hủy đơn kiện đó.”

“Thật sao?”

“Thật! Với 1 điều kiện.”

“Trong khả năng của tớ được chứ?”

“Được thôi. Hãy trở thành bạn của nhau và luôn xuất hiện khi tớ cần cậu.”

“Wow... đó là một yêu cầu lớn đấy nhưng tớ có thể thực hiện được mà, Fany!”

“Cảm ơn cậu, Youngie!”

Thay vì đến đây xin xỏ hay phải quỳ xuống để cầu xin như tôi nghĩ. Tôi có thêm một người bạn. Một cô bé cô đơn với đôi mắt biết cười dễ thương. Và thích ăn beefsteak hồng.

_____________________________________________________________________________________

Vài ngày sau vụ kiện tụng, quản lí rất hài lòng với những gì tôi đã làm được. Chỉ có Tifany là chưa hề liên lạc với tôi. Trước khi dời khỏi bệnh viện, tôi đã để lại số điện thoại.

“Sooyoung nuna! Có người muốn gặp chị...”

Mới sáng ra mà đã có người muốn gặp tôi sao?

“Hey! Youngie... lại đây.” Tôi vừa nhắc đến cô ấy và bây giờ cô ấy đang ở trước mặt tôi. Tiffany chào tôi bằng 1 nụ cười gượng cùng đôi mắt đỏ hồng của cô ấy. Có chuyện gì sao?

“Fany, có chuyện gì vậy? Cậu khóc sao?”

“Không có gì đâu, chỉ là tớ muốn đến gặp cậu.” Cô ấy đang nói dối. Nếu không sao Tifany lại dùng tay lau nước mắt thế kia.

“Cậu nói dối.”

“Tớ...”

“Hãy ngồi đây, tớ sẽ đãi cậu cái gì đó!” Lúc này đồ ngọt sẽ làm tâm trạng cô ấy tốt hơn.

Với sự cho phép của bếp trưởng, tôi đã dùng một chút kem của nhà hàng để làm cho cậu ấy. Màu hồng cộng kem sẽ ra món Kem dâu tay dành cho cô nàng với đôi mắt đỏ hồng ngoài kia. Hôm nay quản lí đi vắng, tôi sẽ xin bếp trưởng “nghỉ phép” để đưa Tiffany đi đâu đó khi cô ấy dùng xong món kem này.

“Kem dâu!”

“Đúng vậy! Dành cho cậu đó.”

“Thật chứ...Cảm ơn cậu!”

Biết ngay mà! Cái cố kem hồng hồng đó sẽ làm cô ấy vui ngay được. Đúng là pink monster. Hiếm khi tôi thấy một cô gái 24 tuổi mà vẫn thích màu hồng như học sinh mẫu giáo như vậy đấy!

“Fany này! Tí tớ với cậu ra ngoài chơi đi.”

“Cậu không phải làm việc sao?”

“Tớ xin nghỉ rồi!”

“Nhưng thế thì phiền cậu quá.”

“Không sao. Mấy khi Fany đến tìm tớ.”

Lúc này, đôi mắt cười kia mới xuất hiện trở lại. Tôi thích cô gái ấy cười như thế, thật ngây thơ và trong sáng. Cứ như một cô em gái nhỏ luôn khiến người khác phải cưng chiều.

Tôi ngẩn người ngồi ngắm Tiffany một lúc thì cô ấy hoàn thành món kem dâu hồng hồng kia. Cô ấy nắm tay tôi đứng dậy cùng nụ cười như nắng sớm. Lúc này tôi cũng không  biết đây có phải là Tiffany với đôi mắt đỏ hồng đến gặp mình lúc nãy không nữa.

“Chúng ta đi thôi!”

“Được... Chúng ta hãy đến Lotte world nhá!”

“Yay!”

Pink monster này đứng gần đám trẻ mẫu giáo chắc hợp lắm đây!

____________________________________________________

Lotte world

Vì là giữa tuần nên công viên không đông lắm. Chỉ có vài cặp đôi đang đi với nhau hay một tốp nhỏ trẻ con đi cùng cô giáo. Tôi đã may mắn tránh được cảnh chen lấn xếp hàng mua vé như lần trước đến đây. Dắt tay Tiffany đến quầy bán vé, không hiểu sao nhưng tôi có cảm giác nếu không trong kĩ cô ấy có thể bị lạc ở chỗ rộng lớn này.

“Cậu muốn chơi gì nào?”

“Hãy chơi mấy trò nhẹ nhàng trước đi!”

Nói thật với mọi người, tôi có thể trông mạnh mẽ với dáng vẻ cao lớn của mình nhưng tôi rất sợ mấy cái như nhà ma hay tàu siêu tốc. Tôi có được cho tiền cũng không chơi mấy trò đó. Tiffany đúng là thiên thần khi chọn trò merry-go-round. (1)

“Đây rồi! Mời công chúa lên ngựa.” Tiffany như một đứa trẻ nắm lấy tay tôi và ngồi vào một con ngựa gỗ.

“Thế cậu là hoàng tử nhá Youngie?” Tôi ư? Tôi cũng thích làm công chúa.

“Được thôi!”

Ngồi vào con ngựa đằng sau cậu ấy, tôi giả bộ như đuổi theo. Cô ấy cười khanh khác rồi còn chào tạm biệt tôi như thể tôi sẽ không bao giờ đuổi kịp.

Chỉ chơi có mấy vòng mà đầu óc tôi đã quay mòng mòng. Cô gái bên cạnh thì kéo tôi đến một xe bán kẹo bông như tên bắn.

“Hai kẹo bông màu hồng.”

Yes. Hồng again! Nhìn cái cách cô ấy ăn kẹo bông một cách vụng về thật đáng yêu. Nếu có thể tôi muốn véo má cô ấy một cái quá!

“Fany này! Lúc sáng, ở nhà hàng, cậu đã khóc đúng không?”

“Tớ...”

“Đừng lảng tránh, tớ biết đấy!”

“Chỉ là...hôm nay là sinh nhật tớ mà appa tớ đi công tác trong khi ông đã hứa sẽ ở với tớ cả ngày.”

“Hôm nay sinh nhật cậu? Sao giờ cậu mới nói? Cậu muốn tớ tặng gì nào?”

“Ừm! Nhưng đi chơi với cậu là món quà tuyệt nhất của tớ rồi!”

“Tớ hứa hôm nay sẽ khiến cậu thật vui vẻ!”

“Cảm ơn cậu!”

“Được thôi! Giờ chúng ta đến nhà gương đi!”

Đây là cái nơi tôi hứng thú nhất công viên. Thật ra ở nhà gương này là nơi duy nhất tôi có thể mập mạp lên tí xíu. Và tất nhiên nó là trò chơi nhẹ nhàng nhất ở đây.(2)

“Hahaha! Fany đầu cậu to chưa kìa!”

“Youngie! Chân tớ dài hơn chân cậu luôn.”

Tôi gần như đã cười hết nước mắt trong nhà gương. Tiffany cũng thế, chúng tôi đều chơi rất vui vẻ như bạn thân của nhau từ lâu vậy. Tuy còn rất nhiều điều tôi chưa biết về cô ấy nhưng tôi sẽ không tò mò. Nếu thực sự tin tưởng tôi, cô ấy sẽ kể vào một ngày không xa thôi!

Công viên này thật rộng. Tôi nhớ lần trước đến đây mình không đi nhiều như vậy. Nhưng vì đi với Tiffany tôi không hề cảm thấy mệt mà rất vui. Tôi có rất nhiều bạn nhưng chẳng mấy ai được tôi mở lòng như với Tiffany hay như cô ấy đối với tôi.

Đi được một lúc, trước mặt tôi là một đoàn tàu có những thanh ray được lắp trên cao xuống thấp, ngoằn ngoèo trông thật đáng sợ. Tiffany kéo tay tôi đến hàng người đang xếp hàng mua vé.

“Fany đây là...?”

“Roller coaster!” Tôi biết nhưng chúng tôi sắp chơi trò này sao?

“Tớ...” KHÔNG THỂ ĐƯỢC!

“Đi nào, đến lượt chúng ta rồi.”

Hôm nay sinh nhật Tiffany, tôi sẽ không làm cô ấy mất hứng. Nhưng mà... (3)

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”

“Youngie nhìn xem, người bên dưới trông bé tí!”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”

“Mở mắt ra đi Youngie...”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

“Anh chàng kia hết to ghê Youngie nhưng vẫn không to bằng cậu”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Tôi.Còn.Sống. Cái trò chơi đấy nhẽ ra phải bị cấm chứ! Sao có thể đem vào công viên làm thành trò giải trí cho trẻ con được.

Tiffany cười vui vẻ kéo tôi như xác sống phờ phạc đến một trò chơi khác. Chỗ này không đông như vừa nãy nhưng khi nhìn quanh tôi còn thấy run hơn trò Roller coaster kia. Vâng là nhà ma! (4)

“Fany à! Cậu hãy vào chơi đi. Tớ sẽ ngồi ngoài đợi.”

“Cậu không sao chứ?”

“Không! Chỉ là tớ cảm thấy hơi đói thôi. Tớ sẽ kiếm chút gì để ăn và ngồi ngoài này đợi cậu.”

“Ừm! Tớ vào chút ra liền!”

Phù! Cuối cùng tôi cũng không phải vào cái nơi đáng sợ đấy. Tôi nhớ lần đầu mình bị bạn bè dụ dỗ vào đây. Khi bước ra ngoài, người ta không còn nhận ra tôi nữa, tôi y chanh như nhân vật cương thi trong phim TQ vậy. Mặt trắng bạch, trong tiều tụy hốc hác như bị bỏ đói.

Ngồi ngoài được 5 phút, tôi nhìn thấy một toán người đeo mặt nạ trông rất kì quái đi vào nhà ma (5) . Tự nhiên tôi thấy lo cho Tiffany một mình ở trong đó. Đành nhắm mắt mua vé vào vậy còn hơn để cô ấy một mình.

Chưa vào đến nơi mà tôi đã nổi hết da gà rồi. Trong này rất tôi và bí hiểm, không biết tôi có tìm thấy Tiffany không nữa.

May thay, tôi nhìn thấy Tiffany ngay gần lối vào, cô ấy đang chần chừ chưa đi tiếp.

“Youngie, sao cậu ở đây?”

“Tại tớ không yên tâm để cậu trong đây một mình.”

“Vậy à! Tớ trong này có cậu đỡ sợ hơn rồi.”

“Đi thôi!” Hơ...hơ...tớ cũng đang sợ chết đi được đây Fany à!

Càng vào trong, ánh sáng càng mở ảo càng thêm đáng sợ với thứ âm nhạc ma quái được phát trong đây. Những bức hình với các cô gái tóc dài áo trắng, những bàn tay máu thò ra từ cửa sổ... Tiffany nắm chặt lấy tay phải tôi cứ như một đứa trẻ. Thế mà vừa nãy còn hùng hổ đi vào đây.

Chính ra tiếng Tiffany hét còn to hơn cả tôi. Đoạn cuối của nhà ma, có một chỗ để chụp ảnh. Khi cả 2 đang đếm đến 3, một con ma bên trên máy ảnh lóe đèn hiện ra khiến cả hai chúng tôi giật bắn mình. Tiffany hét lớn khiến tai tôi mất cảm giác rồi...

(Vid minh họa, starring: Fx’s  Krystal & Luna 6)

Cuối cùng cái chuyến đi kinh hoàng đã kết thúc. Mặt cả hai đều trắng bệch. Tôi và cô ấy đều phờ phạc như vừa tham gia giải Tour de France vậy. Nhưng chỉ sau khi cả hai nhìn nhau, Tiffany lại phá ra cười. Tôi cũng cười theo cô ấy. Người đi đường nhìn chúng tôi nhưng cả hai không hề quan tâm.

“Vừa nãy chúng ta hét to thiệt!”

“Ừm, tớ rát hết cổ rồi!”

“Lâu rồi tớ mới vui như vậy. Cảm ơn cậu nhiều!”

Tôi phải thừa nhận tôi rất thích nhìn pinkmonster cười. Cô ấy trong thật thánh thiện với nụ cười đó. Tôi có thể cảm nhận được niềm vui lan tỏa từ nụ cười kia. Thật kì lạ khi chúng tôi quen nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt và thân thiết như vậy. Có thể do tính cách cởi mở của tôi hay cũng chính là do nụ cười thiên thần của pinkmonster.

Hồi bé, tôi thường ghen tị với đám bạn vì chúng có thể là anh/chị của em mình, còn tôi chỉ là em út trong nhà. Nhờ có Tiffany mà tôi có thể cảm nhận được cảm giác mình có 1 người em. Thật tuyệt!

Thế là cả cái công viên rộng lớn với rất nhiều trò chơi đã được chúng tôi thử hết. Cả hai đều mệt nhưng rất vui. Tôi không còn cảm thấy sự ngược ngùng giữa hai người sau buổi đi chơi này cả. Chúng tôi đã chính thức trở thành những người bạn thực sự của nhau rồi.

Ngồi ở ghế đá và cùng nhau ăn những chiếc bánh cá nướng ngon tuyệt, tôi cùng Tiffany tán gẫu về tất cả mọi thứ.

“Fany à! Sau này có chuyện gì hãy gọi cho tớ được không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi.”

“Cậu đúng là bạn tốt Youngie!”

“Tớ cũng thấy mình thật may mắn khi có cậu làm bạn.”

“Hì...hôm nay chơi vui thật.”

“Fany này! Hãy đi ăn gì ngon ngon đi, tớ mời!”

“À...Không được rồi!”

“Sao vậy?”

“Tối nay, tớ có hẹn với một người mà không đi gặp không được. Youngie, tớ rất muốn đi chơi với cậu nhưng...”

“Không sao! Lần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau.” Nói thật, tôi hơi thất vọng khi phải chia tay với Tiffany...

Đón taxi và đợi cô ấy lên xe đến khi khuất hẳn. Tôi bỗng cảm thấy sự xuất hiện và biến mất của cô ấy thật giống nhau, rất nhanh và khiến người khác phải có chút cảm xúc nào đó. Như tôi lúc này lưu luyến chẳng muốn dời khỏi cổng của công viên, nơi chúng tôi vừa chào tạm biệt.

Có khi nào Tiffany chỉ là ai đó, một người khách bộ hành bước qua cuộc đời của tôi...

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro