BẦU TRỜI THÁNG MƯỜI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu xem cuộc đời là một bản nhạc, thì tuổi thanh xuân chính là phần điệp khúc. Phần điệp khúc với những nốt trong trẻo, rực rỡ, tươi nguyên, đọng trong lòng người như những giọt cà phê cuối cùng đọng trong đáy cốc, mãi chưa tan. Có người đã hát lên giai điệu tuổi trẻ hồn nhiên, sôi nổi. Có người ru tuổi trẻ với những mảng màu u tối và lặng đi như lòng người.

Tuổi trẻ của Seulgi cũng thật kì lạ. Cũng là phần điệp khúc trong giai điệu đời người, phần điệp khúc với những nét chấm phá lớn, tự do tự tại như Seulgi tùy hứng viết nên những nốt nhạc trên trang giấy trắng. Những giai điêu chẳng rộn ràng, nhưng cũng chẳng u ám. Tuổi trẻ của Seulgi là những năm tháng bị ruồng rẫy, bị sỉ vả. Nhưng con người cô, lại luôn cố gắng vượt lên trên tất cả, để sống trọn vẹn với tuổi trẻ này.

.

.

.

Trời trong veo, sáng nay chẳng có nắng, cũng chẳng có tiếng chim, chỉ có chiếc lá khô cong queo xơ xác bám trên khung cửa gỗ đánh thức Seulgi dậy. Cô vò cái đầu rối bù rồi đi vào phòng tắm. Nước lạnh dội xối xả, găm vào da thịt, cảm giác lạnh buốt và thỏa mãn.

Cô vào phòng, khóa kín cửa và bắt đầu vẽ. Những bức tranh rực rỡ như chính tuổi trẻ của cô. Cô sống vì chính bản thân mình, vậy nên cô không bao giờ vẽ ai khác ngoài bản thân. Người ta nói những người đồng tính thường hay có năng khiếu về nghệ thuật hơn những người khác, và có lẽ đó là lí do vì sao những bức tranh của cô luôn sống động một cách kì lạ. Phải rồi. Seulgi cũng là một người như vậy.

Seulgi phát hiện ra điều ấy vào năm mười lăm tuổi. Cô thông báo chuyện này với cả nhà bằng một vẻ mặt bình thản như không. Mẹ khóc hết nước mắt. Ba đuổi cô đi khỏi nhà. Người đàn ông gia trưởng ấy thà xem như không có đứa con gái này chứ không bao giờ chấp nhận con người thật của cô. Liệu cô có cảm thấy buồn không? Không. Seulgi không buồn, không tiếc, không oán trách, chỉ thấy hoang mang với con đường phía trước.

Cô sống một mình cho đến tận bây giờ, kiếm sống bằng cách vẽ tranh bán lấy tiền. Những bức tranh của cô luôn trông có vẻ trừu tượng. Mỗi lần bán tranh, cô đau đớn như thể cắt một miếng thịt của mình đi, bởi cô khắc họa hết cả phần người của mình trong đó. Cũng có một số bức tranh cô không bao giờ bán. Cô xem đó là những kiệt tác, cô giữ lại cho riêng mình cô thôi. Chính cái tính cố chấp ấy nhiều lần khiến cô rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau.

Những lúc ấy, nếu chị không tới, có lẽ cô chỉ biết ôm cái bụng đói, ngửa cô nhìn lên trần nhà và đợi thời gian qua đi. Chị là bạn từ nhỏ của cô, chị tên Joohyun, cũng là người đầu tiên biết về con người thật của cô. Nhưng Joohyun không ruồng rẫy ghét bỏ cô mà chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng, để cho cô khóc thật thỏa thích trong lòng chị. Giữa một cuộc sống thật nhiều người xa lạ, Seulgi không thể không xem Joohyun là người thân thiết nhất. Và tim cô hẳn sẽ làm bằng đá nếu như cô không rung động trước chị. Một người như cô, sống hai mươi mấy năm trên đời, chưa bao giờ yêu và được yêu. Vậy nên, chỉ cần một rung động nhỏ thôi, cô cũng điên cuồng mà nắm lấy. Giống như một con thỏ bám lấy củ cà rốt đang treo lơ lửng trên cao, nếu không bám chắc tay, con thỏ sẽ rơi xuống đất, nát bét. Seulgi không muốn bản thân mình cũng nát bét như vậy.

"Chị không định tìm cho bản thân một người bạn trai à?"

Có lần, trong lúc đang vu vơ nói chuyện, cô đã hỏi chị như thế. Chị chỉ cười rồi lắc đầu:

"Chị chưa nghĩ tới. Đợi khi nào ra trường đã."

Seulgi hít sâu rồi thở ra nhè nhẹ, cố không để Joohyun nghe thấy nỗi phấn khích đang đập thình thịch trong lòng ngực cô. Seulgi tin rằng chỉ cần như thế thì cô vẫn còn cơ hội. Đã từ lâu, sống trong một môi trường hiện đại, cô chưa bao giờ cảm thấy tự ti về con người của mình. Cô sống với niềm kiêu hãnh lớn lao và yêu như một ngọn lửa bập bùng. Tình yêu của cô dành cho chị nồng ấm không thua bất kì ai. Chỉ cần như thế, Seulgi tin rằng cô sẽ làm cho Joohyun hồi đáp lại tình cảm của mình.

----------

This is my style :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro