NGUYỆT QUANG [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Joohyun đã xuất viện được hơn ba tháng, nhưng tình hình tuyệt đối không lạc quan tới mức mẹ Bae có thể yên lòng.

Hành vi của Joohyun rất lạ.

Thỉnh thoảng bà lại bắt gặp Joohyun ngồi thừ người, nhìn vào thinh không. Trong tuần đi làm thì không sao, nhưng cứ đến cuối tuần thì Joohyun sẽ mất tích. Không đến công ty tăng ca, cũng không đi công tác, bà hỏi thì chị cũng chẳng trả lời rõ ràng là đi đâu. Cho đến khi có một lần bà lén đi theo xem chị làm gì vào cuối tuần thì mới ngỡ ngàng.

Hóa ra Joohyun kiên nhẫn đi từng bệnh viện lớn để tìm thông tin về con người tên Kang Seulgi. Nhưng vì không có thân phận rõ ràng nên đi đến đâu chị cũng bị bệnh viện từ chối cho biết thông tin. Tuy có những phút Joohyun nản lòng nhưng cứ đến cuối tuần là chị lại đi từng bệnh viện một, đi từ sáng sớm đến tối mịt. Đôi khi chị giận mình ghê gớm vì cái suy nghĩ hoài nghi liệu Seulgi có thật hay không.

Thời gian càng trôi qua, càng không còn hy vọng nào, dù vậy Joohyun vẫn kiên nhẫn kiếm tìm. Tìm một thanh âm thân thương, tìm một dáng hình thân thương. Tình yêu của cô nhẹ như gió, lại hằn trong tim chị thật sâu.

Chị đã hứa với Seulgi rằng chị sẽ là người đầu tiên mà em ấy nhìn thấy khi tỉnh dậy.

Seulgi vẫn còn nợ chị một câu trả lời đúng nghĩa, sao có thể cứ như vậy mà rời đi.

Joohyun trong mắt mẹ Bae luôn là đứa con mà bà tự hào nhất, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ngoan ngoãn vâng lời, mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ. Lần đầu tiên nhìn thấy con gái chơi vơi vì một đứa con gái khác như thế, linh cảm của một người mẹ mách bảo có điều gì đó không đúng. Nhưng bà cũng không đành lòng nhìn con gái cứ tự dằn vặt bản thân, bà quyết định đem bức tranh kia trao cho Joohyun.

"Mẹ không biết bức tranh đặt ở trên bàn từ bao giờ, hôm đó lúc ngủ dậy mẹ đã thấy nó ở đó rồi. Nhưng, nhưng vì sợ con kích động ảnh hưởng đến sức khỏe nên mẹ không dám đưa nó cho con."

Joohyun vội mở tấm giấy bọc ra. Chị sửng sốt vì đó là bức chân dung mà tối đó Seulgi vẽ dở đã hoàn thành. Những nét cọ mạnh mẽ, tràn đầy sự phóng khoáng của cô như dẫn lối đến cái đêm trăng mà hai người gặp nhau lần đầu, những nỗi niềm đầy khắc khoải của chính chị tối đó đã được Seulgi khắc họa chan chứa tâm tình. Có những nét cọ tràn lấn lên gương mặt, như níu kéo quá khứ, kết liền hiện tại.

Đứng trước một bức vẽ chân dung, nếu người xem có thể cảm nhận được những biểu hiện nội tâm vui buồn trầm tư sống động của người mẫu, đó chính là thành công lớn nhất của bất cứ người họa sĩ nào.

Mãi cho đến lúc đó, Joohyun mới chịu bật ra tiếng khóc. Chị miết tay lên những nét vẽ liên hồi, dáng vẻ thê lương đến mẹ Bae cũng không cầm được nước mắt. Một Bae Joohyun hoàn toàn xa lạ trong bức chân dung và ngay cả ở thực tại làm bà mơ mơ hồ hồ lo sợ.

Tiếng khóc buồn bã vọng ra từ tận đáy lòng, có lẽ chị không còn cách nào duy trì sự kiên cường ngụy trang của mình nữa. Chỉ có tiếng khóc mới có thể thả lỏng sợi dây đã căng đến sắp đứt trong trái tim.

Bao nhiêu lời muốn nói.

Bao nhiêu lời chưa nói.

Bao nhiêu lời không thể nói.

Phải chăng hoa nở để mà tàn, trăng tròn để mà khuyết.

.

.

.

.

.

Nửa năm trôi qua, thời gian gần đây Joohyun đang bận rộn với việc chuyển sang nơi ở mới và hoàn thành các trách nhiệm cần thiết trước khi nghỉ việc. Tuy phía công ty rất quyết liệt đưa ra các đề nghị hấp dẫn nhằm giữ chị ở lại nhưng ở thời điểm này, Joohyun tin rằng chị hiểu rõ mình cần gì nhất. Giờ đây, không ai hiểu rõ bản thân chị hơn chính chị.

Chị cũng đã tìm được một công việc mới. Dù vị trí và mức lương không tương xứng với năng lực của bản thân nhưng chính chị đã lựa chọn nó vì một vị trí như thế đồng nghĩa với ít áp lực hơn, chị có thể dành nhiều thời gian cho chính mình hơn. Trải qua những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, nhân sinh quan của một người không ít hay nhiều thì cũng sẽ thay đổi. Đồng tiền rất quan trọng, nhưng lại không phải là toàn bộ cuộc sống. Ngay lúc này đây, chị tin rằng mình biết đủ thì sẽ là đủ.

"Chị nên yêu thương bản thân mình nhiều hơn", một người lạ quen thuộc đã từng nói với chị như thế. Có điều, việc yêu thương bản thân cũng không hẳn là dễ dàng như chị vẫn tưởng.

Qúa nhiều lời lẽ của người đời xen ngang vào những quyết định của cuộc đời Joohyun. Nhẹ nhàng khuyên bảo có. Thân thiết can ngăn có. To tiếng cự cãi cũng có. Những giọt nước mắt của mẹ cũng đã rơi, bà cho rằng đây là những phút bốc đồng của chị, những quyết định nông nổi nhất thời, rằng sau cùng thì chị cũng sẽ hối hận thôi. Đồng nghiệp thì phần đông trước mặt tỏ vẻ bịn rịn quyến luyến chia tay chị, đằng sau thì âm thầm hả hê vì loại bỏ được một đối thủ đáng gờm, chê chị ngu ngốc khi bỏ qua cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Sau cùng, chỉ có vài người bạn thân tình là vẫn ủng hộ chị trong mọi chuyện. Joohyun tin chắc rằng nếu có Seulgi ở đây em ấy cũng sẽ luôn hết mình đứng bên cạnh chị,

Giờ đây, qua từng bước chân chậm lại, Joohyun tìm thấy những niềm vui giản đơn mà chị đã từng bỏ lỡ. Ngủ đủ giấc, mặc những bộ quần áo đẹp, thưởng thức những món ăn ngon, học thêm vài điều mới mỗi ngày. Tưởng chừng như khi chị cảm thấy hạnh phúc thì trên thế giới này chẳng còn vấn đề gì nữa.

Hóa ra,

những lời lẽ tiêu cực đó cũng chỉ là tiếng ồn.

Cũng có đôi khi, vào những đêm trăng sáng, Joohyun thấy nhớ quay quắt một dáng hình thân thương. Nhưng khi nhìn tới bức chân dung mà Seulgi đã vẽ tặng chị, một cảm giác an yên dịu dàng kéo đến. Rằng nó nhắc nhở cho chị biết sự tồn tại của Seulgi, rằng Seulgi chỉ là đang tạm thời nghỉ ngơi ở đâu đó trên thế giới này, rằng dù hai người đang ở hai nơi khác nhau, nhưng vẫn cùng ngắm chung một mặt trăng.

"Em đừng nên quá gấp gáp, em cứ kiên nhẫn vẽ tranh của em, chị cũng sẽ chậm rãi làm việc của chị. Rồi sẽ có một ngày, chúng ta cùng về một nhà, cùng vẽ một bức tranh, cùng đọc một quyển sách, cùng xem một bộ phim.

Nếu người đó của chị đúng là em, thì chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian."

.

.

.

Hôm nay là ngày cuối cùng Joohyun đi làm ở công ty cũ, cũng là ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Chuseok.

Vì đã là ngày cuối cùng nên Joohyun đem về tất cả đồ dùng văn phòng phẩm của bản thân. Hơn 7 giờ tối, sau một buổi tiệc chia tay nhẹ cùng vài người bạn thân thiết, chị từ tốn xếp gọn tất cả đồ dùng vào một chiếc hộp cạc tông, kể cả là bức tranh kia, mấy tháng nay chị vẫn thường đặt nó ở góc bàn, để chị có thể nhìn thấy mỗi ngày. Joohyun đeo túi xách rồi khiêng chiếc hộp bước lại sảnh chờ thang máy.

Bình thường viêc chờ thang máy chẳng lâu đến thế, chỉ có dạo này thì hơi mất thời gian hơn một chút. Chị nghe cấp dưới kháo nhau rằng có một công ty lớn vừa chuyển đến tòa nhà này, thuê hết hẳn mười tầng từ 12 đến 22, số lượng nhân viên rất lớn, công ty của chị lại nằm ở tầng 23, vậy nên việc chờ đợi là điều không thể tránh khỏi. Một chút thời gian rảnh rỗi lại làm Joohyun suy nghĩ ngẩn ngơ. Hôm nay quả thật là một ngày vô cùng dễ chịu, cảm chừng như đến cả ánh trăng cũng dịu dàng với chị.  

"Trăng gặp mây trôi, hoa gặp gió thổi,

Bầu trời đêm nay thật đẹp, chị lại nhớ em rồi."

Những suy nghĩ cứ chạy trong đầu Joohyun làm chị chẳng mảy may để ý cửa thang máy đã mở ra và người bên trong đang cắm mặt vào điện thoại cũng nhanh nhảu bước ra ngoài.

Đồ đạc rớt loảng xoảng theo cú va đó. Có cả tiếng vỡ của bức tranh đã được lồng khung. Những tiếng rối rít xin lỗi vang lên từ con người vô ý kia.

"Em xin lỗi! Em vô ý quá, cứ tưởng đã xuống tới tầng trệt nên mới lao ra ngoài. Không biết là thang máy lại đi lên."

"Để em nhặt cho ạ. Chị cẩn thận! Đừng để bị đứt tay!"

Joohyun không thèm để ý, vội vã cúi xuống gom nhặt những mảnh vỡ, đây là tranh của Seulgi tặng chị, đây là thứ duy nhất chứng minh rằng Seulgi của chị có tồn tại. Vừa với tay tới bức tranh kia thì bàn tay của người đối diện đã nhanh hơn chị, nhặt lên rồi lặng người ngắm nghía trước sự ngỡ ngàng của Joohyun.

"Người vẽ nó hẳn đã dụng rất nhiều tâm ý."

Phải chăng thời gian đã ngừng lại trong phút chốc?

Phải chăng thứ nhỏ bé bên ngực trái bỗng dưng đập vồn vã liên hồi?

Và phải chăng mây đã ngừng trôi, gió đã ngừng thổi, trái đất đã ngừng quay trong một cơ số giây nào đó?

Nhận ra mình đang có phần bất lịch sự khi xem đồ của người khác mà chưa có sự cho phép, người nọ nhanh chóng trả lại bức tranh cho chị kèm theo nụ cười hối lỗi.

"Xin lỗi, là do em cảm thấy người trong tranh quen quá. Là chị đúng không? Hình như em đã gặp chị ở đâu rồi."

Cố gắng để giấu đi nét hân hoan, Joohyun bày ra dáng vẻ khó tính bắt bẻ người trước mặt.

"Em làm hư đồ của chị hết rồi. Em đền cho chị đi."

"Vâng. Có điều bây giờ chắc cửa hàng chẳng còn mở cửa nữa đâu. Họ nghỉ cả rồi, mai là lễ Chuseok rồi."

"Không sao. Chị không cần mấy thứ đó."

"Vậy chị cần gì?"

"Em! Kang Seulgi! Và cả thời gian của em nữa!" 

----------

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro