PANDORA [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết rõ tim mình đang bắt đầu phản chủ, tôi vội vàng lấp liếm bằng cách leo lên xe. Tôi đòi chở chị. Suốt quãng đường đến trường, tôi chỉ ngồi im tập trung chạy xe, không nói gì, hay thật ra là không biết nói gì. Có lẽ đáng ra tôi nên mở miệng gợi chuyện nói vài câu chăng? Dù sao thì chị cũng đã cho tôi đi nhờ đến trường như thế này. Leo lên xe một người lạ ngay từ lần gặp đầu tiên không phải là điều nên làm. À không, là chị đã ngỏ ý mà, tại sao tôi phải cảm thấy ngại như thế này chứ?

Thật tình thì tôi rất muốn kéo dài khoảnh khắc vừa nãy thêm chút nữa: tôi đứng đó, cầm ô và ngẩng đầu ngắm nhìn một cô gái đã lấm tấm ướt dưới mưa. Một góc nhìn thật đẹp, nhưng nếu cứ như thế chị sẽ bị cảm mất, hoặc tôi sẽ bị đỏ mặt và chị sẽ phát hiện ra mất. Hiển nhiên là tôi không muốn bị phát hiện như thế một chút nào.

Sáng hôm đó tôi và chị không đến muộn, vừa vào cổng thì trống đánh. Bình thường tôi không hay vội vàng nhưng hôm đó thì khác, tôi vội vàng nhảy xuống xe rồi chạy vào lớp, thậm chí tôi còn không thèm lấy chiếc ô của mình, chỉ biết lí nhí nói hai tiếng "cảm ơn" rồi chạy vụt đi mất.

Đúng như dự đoán, ngày hôm sau tôi vừa đi bộ tới đã thấy chị đứng ở chỗ chúng tôi gặp nhau hôm qua. Tay chị cầm ô. Trời không mưa. Chị đợi để trả ô lại cho tôi. Tôi biết, tôi biết từ hôm qua. Ngày hôm qua quả thật rất dài. Lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác nôn nao đến vậy. Tôi cũng chẳng biết tôi nôn nao vì điều gì. Nhưng tôi chẳng biết nói thế nào cả. Mà cũng chẳng cần quan tâm nữa. Bây giờ thì tôi gặp chị rồi. Chị đang đứng ngay trước mặt tôi. Và tôi biết vì sao tôi nôn nao rồi. Vì tôi muốn gặp chị.

"Hôm qua chị gọi nhưng em không quay lại. Ô của em này." - Chị đưa ô cho tôi.

"Chắc là em không nghe thấy. Cảm ơn chị." - Tôi nói trong lúc cầm lấy cái ô.

"Ừm, chị cũng đoán vậy. Nhưng mà cứ như là em cố tình không nghe thấy ấy." - Chị cười.

Tôi đỏ mặt. Khỉ thật, tôi bị phát hiện. Đúng là hôm qua tôi cố tình lờ đi giọng nói của chị thật. Ôi, tôi diễn tệ quá. Có gì để tôi giấu mặt đi lúc này không nhỉ. Ước gì trời mưa, vậy cái ô sẽ có tác dụng. Chính tôi còn không muốn thấy mặt mình lúc này. Tôi có thể cảm nhận mặt mình đang nóng bừng, hẳn là mặt tôi đang rất đỏ đi. Tôi đang rối bời. Tôi đang hoảng loạn. Tôi đang xấu hổ. Khỉ thật, tôi nên làm gì bây giờ? Lại bỏ đi nơi khác nữa sao? Có bất lịch sự quá không? Hay vẫn cứ mặt dày nói với chị rằng tôi không nghe thấy thật. Nhưng người ta đã biết tôi cố tình rồi mà. Không được. Phải làm s...

"Em đang nghĩ gì vậy?" - Chị cắt ngang mạch suy nghĩ đang chạy loạn của tôi.

Tôi đang nghĩ gì nhỉ? Ừ nhỉ. Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy. Tôi đang nói chuyện với chị kia mà. Thật may là loài người không có khả năng đọc được suy nghĩ. Trừ khi chị có siêu năng lực như mấy bộ phim khoa học viễn tưởng. Nếu không chị sẽ không bao giờ biết được tôi đang nghĩ gì đâu.

"Đừng nói với chị là em đang tính lờ chị đi và bỏ đi nơi khác như hôm qua đó nha?"

Hở, chị đọc được suy nghĩ của tôi thật sao??

"Không. Không. Làm gì có." - Tôi vội lấp liếm.

"Vậy thì bây giờ thì lên xe đi." - Chị chỉ vào cái yên sau đang bỏ trống.

"Để làm gì?" - Tôi ngơ ngác hỏi lại.

"Từ nay chị sẽ đèo em đi học. Lúc nào em cũng cuốc bộ đi học sát giờ như vậy mà không sợ bị muộn à?"

Chị nói không sai. Qủa đúng là kì diệu khi tôi chưa từng đi học muộn một lần nào. Lần nào cũng đến sát nút. Tôi vừa bước vào cổng thì trống đánh. Giống như hôm qua vậy.

"Tùy chị." - Tôi trả lời và lặng lẽ ngồi lên xe.

Chị đèo tôi. Gió thổi vù vù.

"Mà chị này."

"Hửm?"

"Chị có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao?"

"Bí mật." - Chị cười.

Tự dưng tôi lại thấy sợ. Chị làm tôi thấy sợ.

Chị đèo tôi. Gió vẫn thổi vù vù.

.

.

.

Từ hôm đó chúng tôi nói chuyện nhiều hơn trên con đường đến trường. Ngày nào chị cũng đợi tôi. Ngày nào cũng đèo tôi đến trường. Nếu mưa thì chúng tôi dùng ô. Nhưng chắc chắn sẽ đi với nhau.

Chúng tôi chia sẻ với nhau về tất cả. Tôi kể cho chị nghe về bố, về mẹ, về con chó tôi nuôi từ lúc nhỏ, nó chết từ ba năm trước. Tôi còn kể cho chị nghe về mối tình đầu tiên của mình - một mối tình đơn phương. Tôi thích nói chuyện với chị vô cùng. Thậm chí hàng tối, tôi còn lập danh sách những thứ sẽ nói với chị vào ngày mai. Tôi không muốn bỏ lỡ những phút giây bên chị một chút nào. Còn chị thì kể về lớp của mình, về thầy cô giáo trong trường, về những nơi chị đã đi qua, về những bộ phim mà chị thích, về âm nhạc, về mọi thứ. Nhưng, chưa từng một lần về tên. Chúng tôi chưa từng hỏi tên nhau. Cứ như một luật ngầm vậy. Chúng tôi chia sẻ với nhau về mọi thứ, trừ tên. Cũng chưa một lần phá luật. Dù không biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu chúng tôi làm vậy, có thể chẳng có chuyện gì, nhưng chúng tôi không làm.

Tôi muốn ôm lấy chị, trời lạnh quá. Dù đằng trước là ai thì tôi cũng muốn ôm, thật đấy.

"Em lại đang nghĩ gì thế? Sao tự dưng chẳng nói gì cả?"

"Đang nghĩ nếu chị là một con gấu thì thật tốt."

"Nếu vậy thì em có thể ôm chị mà không sợ chị dừng xe lại và tặng cho em vài cái tát à?"- Rõ ràng là chị đang chọc tôi. Tôi có thể hình dung ra vẻ mặt của chị ngay bây giờ, một nụ cười pha chút lém lỉnh trên khuôn mặt đáng yêu đó cùng với hàng lông mày đang nhướng lên. Ừm. Tôi đã quen với nó rồi, quen với việc chị có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Thật khó để nghĩ chị không phải là người siêu năng lực.

"Này, nếu chị đọc được suy nghĩ của người khác như vậy thì sao chị không nghĩ thử xem thầy sẽ ra đề gì vào kì thi sắp tới đi."

"Chị bảo chị đọc được suy nghĩ của con người từ khi nào thế?"

"Nhưng rõ ràng là chị đọc được suy nghĩ của em mà."

"..." - Chị im lặng. Gió thổi vù vù.

Rồi chị cất tiếng.

"Chị chỉ đọc được suy nghĩ của một mình em thôi."

Lần này là tôi im lặng. Gió vẫn thổi vù vù.

Năm ấy, chị mười tám, còn tôi lên mười bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro