THOSE YEARS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô không muốn khóc, nhưng cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng cứ dồn lên rồi lại dồn lên.

Nơi ngực trái như có người đang dùng sức mà chà đạp.

Một giọt, hai giọt rồi lại ba giọt.

.

.

.

.

.

Càng đến gần nơi cần đến, bước chân của cô càng chậm lại. Thật sự, cô không muốn quay về đây một chút nào. Cô không muốn trái tim cô lại một lần nữa chịu đựng những thứ dày vò đắng chát kia.

"Seulgi!!! Seulgi!!"

Lòng cô hẫng lên một nhịp khi nghe thấy giọng nói đó.

"Seul!! Chờ chị với!"

Thở một hơi dài. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, người cần gặp rồi sẽ gặp. Ừ thì cô sẽ chấp nhận trò trêu ngươi này của số phận một lần nữa, chỉ thêm một lần nữa thôi.

Cô quay đầu.

Người con gái trong bộ váy tông pastel nhẹ nhàng chạy tới bên cô.

Cô thật muốn thời gian ngừng lại ngay giây phút này. Bởi nụ cười rạng rỡ kia là đang dành cho cô, chỉ dành riêng cho một mình cô thôi. Bởi nhân ảnh của chính cô đang được in đậm trong con ngươi màu nâu kia. Bởi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia đang ôm lấy cánh tay cô thật chặt như sợ cô sẽ rời đi mất.

Xin hãy để khoảnh khắc này trở nên bất biến.

Đã bao lâu rồi cô không gặp chị?

"Seul! Lâu quá không gặp em. Chị nhớ em lắm đó."

"Em dạo này thì hay rồi. Từ khi chị ra trường còn không thèm gọi cho chị lấy một cuộc! Bao lần chị nhắn tin cũng chẳng thèm trả lời."

"Dạo này em ốm đi nhiều đấy Seul, má phúng phính mất tiêu rồi nè. Chị nghe nói muốn tốt nghiệp được từ học viện đó cực lắm đúng không? Thảo nào..."

"Nhưng mà dạo này Seul của chị xinh lên nhiều đấy. Có người yêu rồi đúng không nè?? Hahaha."

Dưới những tán cây rợp bóng, cô cùng chị đi dọc theo dãy hành lang quen thuộc. Ngang qua những lớp học chứa đầy những kỉ niệm của cả hai, miệng chị tíu tít khi nhớ ra một câu chuyện buồn cười nào đó. Thỉnh thoảng ánh mắt cả hai lại hướng về một vài tốp học sinh đang nói nói cười cười đùa giỡn trên sân trường.

"Thật là nhớ ngày đó quá!! Tiếc là thời gian không thể quay lại lần thứ hai." Ánh mắt chị bỗng trở nên xa xăm.

Rồi lại quay về trên gương mặt cô, thật gần. "Em có nhớ những tháng ngày đó không?"

Những tháng ngày đó sao?

Cô có muốn cũng không thể nào quên được, những tháng ngày dưới mái trường này.

Nơi khơi dậy những xúc cảm yêu thương đầu đời.

Nơi lớp học những buổi trò chuyện vu vơ cùng nhau.

Nơi hành lang những lần "vô tình" gặp nhau.

Và là nơi bắt đầu một mối quan hệ tưởng như xa lạ mà lại rất gần rồi lại rất xa.

"Seulgi, em có nhớ những tháng ngày đó không? Chị đang hỏi em đấy."

"Cái gì đã qua thì cứ để nó trôi qua đi chị à. Cuộc sống này còn nhiều chuyện phải trải qua lắm, hà tất gì cứ phải dây dưa mãi ở một chuyện."

Cả hai đều im lặng sau câu nói ấy của cô. Cô biết mình vừa làm tổn thương chị, và tổn thương cả chính bản thân cô nữa. Nhưng cô cần phải ngăn mọi chuyện lại trước khi những xúc cảm của cả hai vỡ ra như những cơn sóng trào, nhất là khi cô vừa trông thấy một mảng ẩn tình nơi đáy mắt chị.

Bởi vì, cảm xúc là một thứ nguy hiểm.

.

.

"Hai em đây rồi. Mọi người đang chờ hai đứa đấy. Vào hội trường lẹ nào Joohyun, cả Seulgi nữa."

Sự xuất hiện của người thầy cũ cắt ngang sự trầm mặc của cô và chị. Quên mất, hôm nay cô và chị đến đây là để tham dự một buổi họp mặt dành cho những học sinh ưu tú nhất của trường trong vòng mười năm trở lại đây. Nếu không vì nó cô cũng chẳng muốn trở về chốn này. Cô chỉ muốn quá khứ ngủ yên.

Buổi họp mặt rồi cũng kết thúc. Cô lẳng lặng nhìn chị theo chân người đàn ông xa lạ bước vào chiếc xe đậu dưới triền dốc. Cô biết mình sẽ chẳng còn lý do gì để gặp lại chị nữa. Lẽ ra cô nên vui mừng mới phải, mà sao cô lại cảm thấy đau lòng như thế này? Rõ ràng là cô chẳng có được chị một phút giây nào cả, nhưng lại giống như đã để vụt mất chị cả ngàn lần.

Cô không muốn khóc, nhưng cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng cứ dồn lên rồi lại dồn lên.

Nơi ngực trái như có người đang dùng sức mà chà đạp.

Một giọt, hai giọt rồi lại ba giọt.

Là mưa rơi hay nước mắt cô rơi?

.

.

"Seulgi, tuần sau chị sang Đức định cư rồi, sẽ không quay lại Hàn Quốc nữa. Anh ấy muốn sang đấy để thuận tiện chăm sóc bố mẹ."

"Seulgi, chị không muốn đi đến nơi đó một chút nào."

"Seulgi, chị hỏi em một lần sau cuối. Em có nhớ những tháng ngày đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro