VẦNG DƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, gió mùa về, hạ tới.

Seulgi xách ba lô ra cửa, xỏ giày cẩn thận, kiểm tra lại đồ đạc một lần nữa để chắc chắn rằng không thiếu một vài thứ gì đó mà cô sẽ cần, rồi khóa cửa và đi ra ngoài. Bước chậm rãi từng bước qua con hẻm nhỏ đầy những âm thanh huyên náo đặc trưng của một buổi sáng, cảm nhận từng cơn gió khẽ rít qua, táp vào mặt đau rát, nhưng đầy sảng khoái. Và thế là, mọi chuyện bức bối, rối rắm trong lòng cứ thế bay đi, tan vào trong gió.

Thật ra thì, Seulgi không thích Seoul một chút nào, cực kì không thích.

Cô đã từng khóc nháo với bố mẹ, tuyệt thực, chiến tranh lạnh, thuyết phục cả nhà bằng mọi cách, cam đoan hết lần này đến lần khác rằng sẽ sống tốt khi xa nhà, để được vượt qua quãng đường xa xôi ra Seoul học, vì ở đó có ngôi trường nghệ thuật nổi tiếng nhất cả nước mà cô theo đuổi.

Nhưng có lẽ khi đó Seulgi đã quá lý tưởng hóa cái mơ ước cùng cuộc sống của mình, mà chưa nhận ra được rằng hiện thực đôi khi quá phũ phàng so với những gì một cô gái mười tám tuổi nghĩ.

Sống trong một thành phố ồn ã xa lạ, không người thân, bạn bè, phải tự ăn tự uống tự chăm sóc bản thân, cùng với đó là sự khác biệt lối sống, sự chênh lệch chi phí sinh hoạt và vô vàn những chuyện nhỏ nhặt khác mà một cô gái lần đầu tiên xa nhà gặp phải, Seulgi thật sự đã hối hận. Phải cố gắng tập sống một mình, tập quen với nhịp sống của thành phố không ngủ này, lại luôn phải mỉm cười trấn an bố mẹ mỗi khi gọi điện về nhà rằng: "Con vẫn sống tốt". Tâm trạng tồi tệ, theo đuổi nghệ thuật chưa bao giờ là dễ dàng, những mối quan hệ mới nhạt nhòa, chỉ dừng lại ở mức độ xã giao chẳng đủ để ngồi lại tâm sự với nhau một chuyện gì đó, cô dần rơi vào chênh vênh, thu mình vào thế giới riêng.

Và bây giờ, hết năm thứ hai đại học, Seulgi vẫn không thích Seoul, cực kì không thích.

Thế nhưng Seulgi lại thích mùa hè ở Seoul, cực kì thích.

Cô thích cái cảm giác đi bộ trên phố vào mỗi sớm, đón nắng rải từng giọt vàng ươm trên hè gạch. Cô thích dư vị ngọt mát của bingsu tan mềm trong miệng mà những ngày hè oi bức lại chính là lúc thích hợp nhất để ăn bingsu. Cô thích không khí náo nhiệt của lễ hội văn hóa ven sông lớn nhất nước, lễ hội mùa hè Hangang bao giờ cũng là sự kiện quy tụ đông đảo các nhà hoạt động nghệ thuật độc lập tiếng tăm nhất, cô hy vọng mình có thể kiếm được một chân chạy việc ở các studio này.

Lúc đấy, cô mới cảm thấy rằng, à thì ra Seoul cũng có chút gần gũi với mình.

Hôm nay cũng là một ngày hè, nhưng trời lại trông có vẻ âm u hơn mọi ngày. Tuy vậy, điều đó cũng không khiến Seulgi thay đổi ý định lên một chuyến xe buýt ra ngoại thành, rồi xuống ở một điểm dừng cách khá xa thành phố. Xung quanh là những căn nhà thấp thấp bình dị, thỉnh thoảng có vài bác gái với những gánh hàng rong đi qua, tiếng rao vang vọng cả xóm nhỏ. Cô đeo máy ảnh lên, men theo con đường mòn nhỏ, bước từng bước chậm rãi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Hàng cây bên đường đang mùa ra hoa, mỗi cơn gió thổi qua xào xạc từng cơn mưa cánh hoa rơi xuống, tạo nên một bức tranh xinh đẹp đến nao lòng. Và Seulgi cứ thế làm cái việc cô rất giỏi đó là ngẩn ngẩn ngơ ngơ bước trên con đường đầy hoa ấy, cho đến lúc hốt hoảng nhận ra nó đã dẫn cô đến một nơi còn vắng vẻ hơn. Một cánh đồng cỏ lau mênh mông trải dài, cao gần tới vai Seulgi, nở trắng muốt cả góc trời dịu dàng dập dìu trước gió. Ngay lúc đấy, cô sững người lại, cứ đứng ngây ngốc mà nhìn cảnh tượng trước mắt, như thấy cả Ansan thân yêu ngay trước mắt cô, nhớ về những ngày tháng vô lo vô nghĩ, trốn học ra đồng cỏ lau đùa nghịch với bạn bè. Tất cả những kỉ niệm đó, như từng thước phim quay chậm từng chút từng chút một hiện ra trong tâm trí Seulgi, có vẻ như đã từ một ngày rất xa xôi nào đó, cũng có vẻ như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Cô chợt nhớ gia đình, nhớ lũ bạn, nhớ da diết.

Vài tia nắng hiếm hoi le lói giữa những ngày cuối hè, nhưng khiến cả cánh đồng như bừng sáng, mềm mại, mỏng manh trước nắng, trước gió. Seulgi giơ máy ảnh lên, tranh thủ chọn vài góc ảnh đẹp chụp lấy vài bức hình. Men theo rìa hàng cỏ, vừa tận hưởng cảm giác dễ chịu khi hít hà hương vị đồng nội, cô vừa chăm chú nhìn mọi vật trong một tâm trạng phấn khích không thể diễn tả rõ thành lời. Dường như bên tai chỉ còn lại tiếng gió gào rít, vang vọng trong tâm hồn những âm thanh kỉ niệm. Những lúc như thế, Seulgi có cảm tưởng mình như đang đứng trước biển, trước những con sóng, ngọn gió quen thuộc mà thân thương ấy.

Mọi thứ vừa chân thực, lại giống như ảo giác của chính cô.

Thế nhưng Seulgi không nghĩ ngay lúc này, ngoài cô ra còn có một người khác cũng ở đây. Chị ấy ngồi tựa trên một mỏm đá nhỏ, duỗi thẳng chân, tay ôm một cây đàn ghi ta, ánh mắt như bị hút vài cánh đồng cỏ lau, chăm chú, trầm ngâm. Có lẽ, hình ảnh ngồi nghiêng ngược nắng của chị ấy trong một buổi sáng mùa hè trước cánh đồng quá đẹp, đẹp đến mức Seulgi không thể làm gì khác hơn là đưa máy ảnh lên. Và cho tới lúc Seulgi kịp nhận ra cô đang làm gì, thì "tách" một tiếng, máy ảnh đã kịp lưu lại hình ảnh trước mắt.

Chị ấy quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Seulgi lúc ấy, chỉ biết cúi mặt, thầm hận vì một giây phút xúc động mà đưa đến tình huống đầy khó xử như vậy. Nhưng trái với suy nghĩ của Seulgi, chị ấy không quát mắng hay hỏi lý do chụp trộm khi chưa xin phép như bao người khác, mà chỉ im lặng. Có lẽ chị ấy chỉ im lặng như thế trong một vài phút, nhưng đối với tình huống hiện tại của Seulgi, thì sự im lặng ấy như kéo dài cả thế kỉ. Mãi cho đến lúc cô lấy hết can đảm chuẩn bị nói ra lời xin lỗi, thì chị ấy bỗng nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đầy xấu hổ như thế.

"Chị đàn một bản cho em nghe nhé."

Chắc là suy nghĩ của Seulgi không thể theo kịp chị ấy, cho nên cho tới lúc những nốt nhạc đầu tiên vang lên, cô vẫn trong trạng thái ngơ ngác chưa nhận ra được chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình.

Hôm ấy, chị ấy không chỉ đàn cho cô nghe, mà còn kể cho cô về cuộc đời chị ấy. Và Seulgi cũng chẳng thể ngờ rằng, từ hôm ấy, những giai điệu mộc mạc của bản "Everything has changed" đã ám ảnh trong tâm trí cô, cho tới mãi rất lâu sau này.

Chỗ trọ của Joohyun ở gần đấy, chị cũng là một người con xa xứ lên Seoul theo đuổi tấm bằng đại học. Seulgi nghĩ chị là điển hình cho hình mẫu con nhà người ta trong miệng của các bậc phụ huynh khác. Vẻ ngoài nổi bật, học trường nổi tiếng, lại còn có chút tài lẻ, tương lai tràn đầy hứa hẹn.

Nhưng, có lẽ đằng sau mỗi người đều có một câu chuyện khác nhau.

Ký ức về người cha trong Joohyun vốn đã rất mờ nhạt từ khi còn bé, tuy chẳng giàu có gì nhưng một nhà ba người mẹ, chị và em gái vẫn sống đầm ấm cùng nhau. Mọi chuyện vẫn an ổn cho tới hết năm đầu đại học. Sau đó, mẹ chị bị một căn bệnh quái ác, hậu quả của những tháng ngày lao lực khi còn trẻ. Gánh nặng kinh tế đè lên vai Joohyun, chị phải bỏ học giữa chừng để quán xuyến mọi thứ. Chị gần như làm tất cả mọi chuyện trong phạm vi đạo đức cho phép để kiếm được tiền. Quần quật suốt hơn một năm trời, mẹ vẫn không thể ở lại cùng chị em Joohyun, cùng với sự ra đi của mẹ là một số tiền nợ khổng lồ. Ngay khi ấy thì người bố vô tâm suốt bao nhiêu năm bỗng nhiên quay về, khóc lóc hối lỗi và mong muốn được bù đắp cho chị em Joohyun sau tất cả những lỗi lầm ngày trước.

"Nghe có vẻ như phim vậy nhưng đó lại là cuộc đời chị.

Chị đã không tài nào chấp nhận được chuyện đó. Mỗi lần... mỗi lần nhớ lại nét đau đớn của mẹ khi bị bệnh tật dày xéo, chị thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy.

Cho đến khi chị gặp lại một đàn anh khóa trên hồi cấp ba."

Từ nhỏ anh ấy sống trong cô nhi viện, không biết bố mẹ mình là ai. Từ khi mười sáu tuổi thì tự lập tự kiếm tiền trang trải cuộc sống, thậm chí có những ngày không một hạt cơm vào bụng. Vậy mà, bằng mọi nỗ lực, anh ấy đã thành công hơn khối người khác. Nhưng trớ trêu thay, gia đình anh ấy lại tìm đến, xin xỏ anh ấy một số tiền không hề nhỏ. Kể đến đây, Joohyun quay sang Seulgi, giọng nhẹ bẫng đi:

"em biết anh ấy phản ứng thế nào không? Anh ấy không những cho họ số tiền ấy mà còn về sống cùng họ. Chị hỏi tại sao lại làm thế thì anh ấy chỉ cười và nói là và nói sống là để vui vẻ, để hạnh phúc, cho nên tha thứ được thì cứ tha thứ. Bước đi mà cứ nhìn về đằng sau thì chỉ có trông thấy những thứ đã đi qua. Ngay lúc đấy chị đã cảm thấy mình chính là đứa ích kỷ nhất trên đời này ."

Sau đấy chị làm hòa với bố, cùng em gái ổn định cuộc sống và quay trở lại giảng đường đại học.

Có điều, cuộc sống luôn buồn cười như thế này, chúng ta đang sống trong một xã hội không công bằng và người tốt thì lại luôn phải chịu thiệt thòi.

Hôm nay, chị nhận được tin anh ấy nhập viện. Ung thư máu, giai đoạn cuối.

"Chị không hiểu, chị chỉ muốn hạnh phúc thôi.

Tại sao cuộc sống cứ phải hà khắc như thế?"

Và rồi những giọt lấp lánh trong suốt của một người hoàn toàn xa lạ chảy xuống bàn tay Seulgi.
.

.

.

.

.

.
Dạo gần đây Joohyun có thói quen đến quán cà phê Nắng vào những ngày mưa, nếu hôm đó chị ở trường. Quán nằm ở một ngõ nhỏ khá yên tĩnh ở gần trường chị học. Mang tên là Nắng nhưng quán lại mang những gam màu trầm, trông cũ kĩ và hoài niệm. Những khoảng tường loang lổ, những bức ảnh đen trắng, những cuốn sách ngả vàng cùng với ánh sáng dìu dịu hắt ra từ ngọn đèn sẽ kéo người ta vào một không gian ấm áp, dễ chịu, gợi lên kí ức từ những ngày đã rất xa nào đó. Nơi đầy sức sống nhất Nắng có lẽ là khu vườn nho nhỏ xanh mướt bên hông, đầy những chậu cây bé bé xinh xinh. Mỗi khi ghé qua Nắng, Joohyun sẽ chọn một bàn cạnh cửa sổ, đọc mấy quyển sách dang dở, thỉnh thoảng lại ghé mắt qua những ô cửa kính ngắm từng hạt mưa rơi xuống, lăn dài trên mặt kính rồi nhòa đi.

Đó là một nỗi mơ mộng xa xỉ.

Và Joohyun gặp lại Seulgi ở Nắng, cũng trong một chiều mưa như thế.

Thật ra Joohyun đã phân vân rất nhiều lần là có nên ghé vào quán hay không. Mưa quá lớn, trên đường từ trường qua đã làm giày và túi đều ướt một mảng, khá khó chịu. Joohyun vừa nhìn vào quán đã phát hiện ra Seulgi đang ở trong quán. Phải nói rằng Joohyun không hề có thói quen tâm sự với người khác, huống hồ là một người lạ như Seulgi. Chị không muốn bản thân là một sự ảnh hưởng tiêu cực đến người khác. Sự cùng cực của cảm xúc vào ngày hôm đó đã khiến chị không cách nào chịu nổi. Thế nên giờ đây chị đang đi đi lại lại trước cửa quán khoảng hơn mười phút, đắn đo mãi xem bộ dạng của mình nên đi hay ở.

Nhưng mà người ta thường nói, nếu bạn đang phân vân một điều gì đó, thì bạn đã có đáp án. 

Seulgi ngồi ở chỗ ngồi ưa thích của chị, dường như không bất ngờ khi chị bước vào. Cô ngồi đó mỉm cười, còn giơ tay ra vẫy Joohyun. Hơi ngượng ngùng, Joohyun chẳng thốt nên lời.

"Thật ra em nhìn qua cửa sổ, thấy chị loay hoay mãi trước cổng nãy giờ rồi."

"Còn nữa, cách đây hai tuần em ghé quán thì thấy chị ngủ quên ở bàn này, hỏi nhân viên thì biết chị cũng là khách quen của quán, nhưng thỉnh thoảng mới đến. Thế là từ hôm đấy chiều nào em cũng tới đây, nhưng không thấy chị đâu cả. Hôm nay trời mưa, định bùng một hôm, rồi nghĩ đi nghĩ lại thế nào lại vác mặt đến. Hóa ra lại gặp được chị ở đây."

"Thế em biết lúc nãy chị chần chừ ở dưới làm gì không? Là tính xem có nên vào hay không đấy."

"À, chị không vào cũng không sao. Em thấy chị rồi, em có thể đuổi theo mà."
.

.

.

.

.

.

.
Từ hôm đó, Joohyun và Seulgi chính thức liên lạc với nhau.

Thật ra cả hai trò chuyện không nhiều. Thỉnh thoảng cô nhắn tin cho chị, than vãn vài câu về sự học, hay chị kể về tình hình gần đây của đàn anh khi chị vào viện thăm anh ấy. Nhiều khi chẳng kịp đợi Joohyun trả lời, Seulgi cứ gửi hàng chục tin, kể tất tần tật mọi chuyện mà cô muốn chia sẻ. Vui có. Buồn có. Ẩm ương có. Thỉnh thoảng cũng có những lúc Joohyun lại ới một tiếng mà chẳng nói gì tiếp, hoặc mè nheo Seulgi kể về bất cứ một chuyện gì đó. Thảng hoặc khi cả hai tình cờ gặp nhau ở Nắng vào một buổi chiều mưa nào đó, cả hai chỉ ngồi cạnh nhau, lặng yên lướt mắt qua những dòng chữ vô hồn.

Joohyun và Seulgi, đã cùng nhau trải qua mùa hè năm ấy, theo một cách lặng lẽ như thế.
.

.

.

.

.

.
Anh mất vào một chiều mùa hạ nắng chói chang, oi ả. Joohyun báo tin cho Seulgi, chỉ bằng một tin nhắn gắn gọn: "Anh ấy mất rồi". Seulgi nhìn dòng tin nhắn trước mặt, ngồi thừ ra một lúc lâu, cảm giác bất lực hệt như vừa mất đi một người bạn, dù chưa từng gặp anh ấy bao giờ. Ngước nhìn bầu trời xanh ngắt không gợn một chút mây qua khung cửa sổ đến chói mắt, cô thì thầm, tự hỏi liệu rằng chị sẽ buồn đến mức nào nhỉ?

Tối đó, Joohyun không báo trước một lời, đợi ở khoảng sân trước khu chung cư mà Seulgi đang ở. Gần khuya, Seulgi xuống tìm mua đồ ăn khuya, thấy chị ngồi ở bậc tam cấp dưới sân, bóng đổ dài dưới ánh đèn vàng hiu hắt, mặt cúi xuống giữa những mảng sáng tối không rõ. Cô giật mình, hồ nghi nhìn chằm chằm bóng lưng đó một lúc lâu, rồi khẽ thở dài và bước nhẹ tới gần, yên lặng ngồi xuống bên cạnh chị.

"Emmuốn đi dạo phố đêm với chị không?"

Không biết qua bao lâu, giọng chị vang lên khàn khàn đầy mệt mỏi, khẽ khàng như thể chỉ cần lớn tiếng thêm một chút nữa thôi thì mọi thứ trước mắt sẽ chực tràn ngay lập tức. Cô ngước mắt nhìn sườn mặt của chị, im lặng gật đầu thay cho câu trả lời, cố ngăn niềm xúc động muốn ôm Joohyun vào lòng.

Có lẽ Seulgi đã thương chị, nhưng thương tự bao giờ thì chẳng rõ.

Đây là một chuyện cực kỳ tàn nhẫn, Seulgi phải mở trừng mắt để xem quá khứ của chị, vào thời điểm mà cô chưa từng được tham gia, nhìn xem chị cùng một người khác trưởng thành ra sao.

.

.

.

.

.

.

Lên năm cuối, việc học của Seulgi ngày một nhiều hơn, công việc và các mối quan hệ cũng đã tiến triển hơn trước rất nhiều. Cô hầu như không còn thời gian rảnh rỗi nữa.

Nắng giờ đã ít hơn một người.

Joohyun mơ hồ cảm nhận được sự mất mác trong lòng, chẳng biết là vì đâu. Chị cũng thường xuyên ghé Nắng hơn, không chỉ vào những ngày mưa, mà còn vào những buổi chiều dịu mát có nắng xuyên qua vòm cây.

Chị dành nhiều thời gian hơn đi thăm thú, khám phá Seoul, đi những con đường chưa từng đi, đến những địa điểm chưa từng đến. Chẳng biết có phải là do những nơi này đều là do Seulgi gợi ý hay không, nếu không thì tại sao đi đến đâu chị cũng thấy một nỗi nhớ nhung kỳ lạ về em ấy. Chị hy vọng là vậy, nếu không chị chẳng biết phải đối mặt với chính bản thân mình như thế nào nữa.

Không thể phủ nhận sự đơn thuần của Seulgi đã đem đến cho cuộc sống của chị những sắc màu mới. Giờ đây Joohyun lại thấy bản thân thật là một người mâu thuẫn. Chị luôn dựng lên một bức tường thật cao, rồi lại hy vọng có người có thể vượt qua bức tường ấy.

.

.

.

.

.

.
Hết tháng năm, Joohyun đã hoàn thành mọi giấy tờ cần thiết, chỉ còn chờ ngày bay. Chị đã lấy được học bổng nghiên cứu sinh.

Trước ngày bay, chị vẫn chờ trước sân chung cư như cũ, vẫn rủ Seulgi cùng đi dạo phố đêm. Chỉ khác là làn mưa phùn thoáng bay trên tán ô khiến cho đôi vai thêm gần nhau hơn.

Phải chăng nỗi sợ hãi thoảng gợn khi biết tin Joohyun sắp rời đi khiến cho Seulgi thêm phần can đảm. Cô siết chặt lấy bàn tay mảnh khảnh kia, nhìn sâu vào mắt Joohyun, đâu đó trong mặt hồ kia dường như phảng phất bóng hình của chính chị, bắt chị phải đối diện với chính bản thân mình.

Mùi hương dịu hiền tỏa ra từ chị càng lúc càng quẩn quanh, cứ quyến luyến bám lấy Seulgi. Lý trí dần dần buông xuôi, để mặc cho chủ nhân cứ như vậy mà lần tìm đến cánh môi căng mọng kia. Joohyun thừa biết Seulgi đang muốn làm gì, tuy vậy chị lại không chắc mình có mong muốn điều này hay không.

Khoảnh khắc tưởng chừng cả hai sắp chạm đáy cơn mộng mị, khoảnh khắc con người ta ít phòng bị nhất cũng là lúc con người ta dễ bị thương tổn nhất.

"Đừng là lúc này."

"Không thể là em sao?"

"Đừng hỏi những câu em đã biết câu trả lời."

"...

Em xin lỗi."

"Không, không việc gì phải xin lỗi cả, Seulgi. Nghe chị nói này, việc không nên xin lỗi nhất trên đời này đó chính là vì em yêu một ai đó mà phải xin lỗi."

Seulgi cúi gằm mặt, im lặng không nói gì. 

Bầu không khí trở nên lúng túng hơn. 

Joohyun tự hỏi bản thân có phải đã quá vô tình hay không, Seulgi là một người nhạy cảm, nhưng chị không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới khi mà chị vẫn chưa thể xác định được những cảm xúc nơi đáy lòng mình. Chị không muốn bất công với cô.

"Seulgi?"

"..."

"Seul??"

"..."

"Em giận chị sao?"

"Lần đầu tiên gặp em, chị nói rằng chị muốn được hạnh phúc, giờ đây em nghĩ em có thể cho chị được điều đó. Mà đường đến hạnh phúc cũng không phải chỉ có một, chẳng qua là vừa hay, chị không chọn em mà thôi."

.

.

.

Chuyến bay của Joohyun khởi hành vào buổi sáng. Seulgi đến sớm, lặng lẽ ngồi ở một góc ghế vắng, tìm kiếm bóng chị trong dòng người nơi phi trường. Sự xấu hổ của tối qua khiến cô không đủ can đảm chạy ra nói câu tạm biệt với chị.

Máy bay đã khuất sau tầng mây, không còn thấy dáng hình yêu thương. Người trong lòng giờ là người nơi xa. Khi ấy, Seulgi mới bất giác mỉm cười, trong đầu chợt nhớ tới thanh âm nhỏ xíu của Joohyun tối muộn qua.

"Đợi chị ở tương lai, được không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro