teacher crush (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô vào! Cô vào rồi kìa!"

Jisoo im lặng gấp lại quyển tài liệu, cô lật trang vở mới ra, ấn đầu bút, chuẩn bị vào tiết học.

Jennie hôm nay vẫn rất xinh đẹp, Jisoo ngẩn người nhìn ngắm nàng một lúc, sau đó liền lắc lắc đầu, cúi xuống viết viết vài chữ vào trang vở của mình.

"H-hôm nay chúng ta học bài mới."

"Còn bài thi giữa kỳ thì sao ạ?"

"Hả? À... Cô quên mất. Xin lỗi các em, mình dời lại vào tuần sau nhé."

Jennie mỉm cười nhìn sinh viên của mình, nàng kéo kéo cổ áo cao cổ, như muốn che đậy gì đó.

Khác với những sinh viên đang vui mừng vì được dời lịch thi, Jisoo chỉ im lặng nhìn Jennie một lúc, sau đó lại cắn cắn môi.

Tiết học trôi qua suôn sẻ, ít nhất là trong mắt các sinh viên còn lại.

Jisoo nhìn Jennie bước ra bên ngoài, cô vội cầm theo ba lô, nhanh chóng chạy theo nàng, để lại bạn học Soojin ngơ ngác nhìn theo.

"Cô Kim!"

Jisoo lớn tiếng gọi Jennie khi đã đuổi kịp nàng ở dãy hành lang.

Jennie giật mình quay lại, nàng thấy Jisoo đang cúi người thở hồng hộc. Bây giờ nàng mới nhận ra mình đi nhanh đến thế.

Jennie vội bước về phía Jisoo, nàng đưa tay vuốt lưng để Jisoo ổn định nhịp thở.

"C-cảm ơn cô."

Jisoo đứng thẳng người dậy, dùng tay quệt mồ hôi trên trán.

"Em tìm cô có chuyện gì sao? Cô xin lỗi nhưng hiện tại cô đang vội, em có thể gửi email cho cô nhé. Cô sẽ giải đáp thắc mắc của em trong ngày hôm nay."

Jennie mỉm cười, nụ cười của nàng vẫn xinh đẹp như vậy. Nhưng đối với Jisoo, vừa nhìn cô liền biết đây không phải là nụ cười thật lòng của nàng.

"Em chỉ muốn hỏi cô, một câu thôi. Cô có thể trả lời em ngay lúc này không?"

"Được rồi, em nói đi."

Jennie thắc mắc, nhưng cũng không muốn hỏi ngược lại Jisoo. Nàng chỉ mong mình nhanh chóng rời khỏi nơi này.

"Tại sao cô lại mặc áo cao cổ? Tại sao lại mặc áo dài tay?"

"Sao? À, hôm nay trời lạnh thôi mà."

Hai bàn tay của Jennie nắm lại với nhau, nàng bối rối xoa xoa hai mu bàn tay của mình.

"Đó thật sự là lí do sao?"

Jisoo vẫn cương quyết hỏi tiếp. Hôm nay trời rõ ràng là rất nóng nực, Jennie vẫn mặc áo dài tay cùng cổ cao, nàng thậm chí còn khoác cả áo len bên ngoài. Suốt cả buổi học hôm nay Jennie không thật sự tập trung, nàng hay thả hồn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng lại mất tập trung không nghe câu hỏi của sinh viên.

Người khác có thể không nhận ra bởi vì Jennie che giấu những cảm xúc đó rất giỏi bằng sự chuyên nghiệp trong giảng dạy của mình. Nhưng đối với Jisoo, một người xem Jennie là tất cả, cô vừa liếc mắt đã cảm thấy hôm nay nàng không được ổn.

Hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra sau buổi tối hôm đó.

Cái người đàn ông đó...

"Nghe này Jisoo, cô thật sự rất vội. Nếu em không còn câu hỏi gì nữa th-... Này! Jisoo!"

Jennie bối rối khi Jisoo nắm lấy tay mình kéo đi. Nàng nhăn mặt khi cổ tay đang đau lại bị Jisoo nắm lấy, nước mắt không tự chủ lại chảy ra.

"Đau..."

Jisoo lúc này mới giật mình buông cổ tay nàng ra, cô bối rối nhìn Jennie khóc.

"E-em xin lỗi..."

"Em làm cái gì vậy hả?"

Jennie uất ức quát vào mặt Jisoo. Nàng đang rất đau. Cả tâm hồn lẫn thể xác đều bị cái người mà nàng xem là chồng sắp cưới làm tổn thương. Tại sao đến cả Jisoo cũng muốn làm đau nàng.

"Em xin lỗi. Cô vào đây với em một chút."

Jisoo nhẹ giọng, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Jennie, giọng điệu như đang dỗ dành một đứa bé.

Jennie vẫn còn rơi nước mắt, nàng còn chưa kịp mở miệng trả lời đã bị Jisoo nắm tay dẫn vào bên trong nhà vệ sinh.

Jisoo vừa đi vào đã lấy tấm bảng "Đang dọn vệ sinh" đặt trên xe đẩy dọn vệ sinh cầm theo. Cô dắt nàng vào phòng vệ sinh cuối cùng, treo tấm bảng lên tay nắm cửa rồi khóa cửa phòng lại.

"Em muốn làm cái gì. Tôi đã nói là tôi rất b-"

Jisoo để ngoài tai những lời của người kia. Cô nắm lấy ống tay áo của Jennie, kéo một đường lên trên.

"Jisoo!"

Ánh mắt Jisoo tối đen lại trước những thứ mình nhìn thấy, cô kéo luôn cả ống tay áo bên kia.

Đúng như những gì Jisoo dự đoán.

Hai cánh tay trắng nõn của Jennie chi chít những vết bầm, cũ có, mới có, cả những chấm đỏ như bị đầu thuốc dụi vào.

"Này!"

Jennie hốt hoảng muốn kéo ống tay áo xuống, nhưng nàng nhận ra lực của Jisoo quá mạnh.

Jisoo tiến tới, kéo cổ áo cao của Jennie xuống. Trên vùng cổ của nàng vẫn còn hằn vết của những ngón tay, bầm đến tím đen.

"E-em làm gì vậy hả?"

Nước mắt rơi trên hai bên má của Jennie, những thứ này nàng đã cố gắng giấu đi, bởi vì nàng xấu hổ, nàng tủi nhục.

Jisoo hít một ngụm khí lạnh.

"Là chồng sắp cưới của cô đúng không?"

"Liên quan gì-

"Trả lời!"

Jisoo gầm lên, đôi mắt cô đỏ ngầu, thật sự rất tức giận.

Người phụ nữ trước mặt đây, cô xem nàng như vật quý, cô xem nàng là bảo bối nhân gian, thậm chí còn vì thân phận thấp hèn của mình còn không dám nghĩ đến việc chạm vào nàng.

Thế mà cái tên khốn đó, hắn dám ở trên cơ thể nàng làm ra cái trò bạo hành này.

Jennie vì bất lực, xấu hổ và sợ hãi nên đã khóc nấc lên.

Tại sao ai cũng muốn làm tổn thương nàng? Tại sao lại hung dữ với nàng? Tại sao lại làm nàng đau? Rốt cuộc Jennie đã làm sai cái gì?

"Người khóc phải là em mới đúng chứ?"

Jisoo nhẹ nhàng buông một câu, cô cũng đã khóc từ lúc nào. Jisoo nâng niu hai bên cánh tay của Jennie, chăm chú soi từng vết thương trên đó.

"Jisoo..."

"Làm ơn... Hãy rời bỏ người đó đi..."

Jisoo khóc nghẹn, cô úp mặt vào lòng bàn tay của Jennie mà khóc, hai bờ vai run rẩy không thôi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro