the nerd & the cheerleader (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ê mọt sách! Về sau nhớ tắt hết đèn và quạt đấy!"

Tiếng cậu bạn lớp trưởng to cao vang vọng từ bên ngoài cửa ra vào. Ở bàn cuối cùng trong góc lớp, một cô gái với cặp kính dày cộm khẽ gật đầu, cô chậm chạp bỏ sách vở vào cặp, sửa lại cặp kính trên mặt rồi lại chậm rãi đứng dậy, kéo ghế lại cho ngay ngắn mới bắt đầu đi ra khỏi lớp. À, cô cũng không quên tắt đèn và quạt như lớp trưởng đã dặn dò.

Jisoo nhìn xung quanh hành lang đã vắng tanh, cô thở dài, bàn tay siết chặt lấy hai bên quai cặp, đầu cúi xuống rồi lặng lẽ bước về phía cầu thang.

Jisoo theo thói quen lại đi về hướng sân bóng của trường, cô nhìn đồng hồ đeo tay, sớm hơn mười lăm phút. Jisoo thuần thục leo lên bậc thang, tìm đến chỗ ngồi quen thuộc ở hàng ghế khán đài, một chỗ ngồi vừa có thể quan sát được rõ ràng sân bóng lại vừa ít khiến người khác chú ý đến. Cô lấy từ trong cặp ra một túi bánh quy, lại còn lôi ra một quyển sách dày cộm, Kim Jisoo cứ thế miệng vừa nhai bánh, mắt lại chăm chú nhìn vào từng con chữ chán ngắt trên trang giấy. Đó là lí do tại sao người ta gọi cô là "mọt sách", chẳng bao giờ người ta thấy được Kim Jisoo đi đâu mà không mang theo một quyển sách cả.

Cho đến khi tiếng ồn ào từ phía sân bóng thu hút sự chú ý của Kim Jisoo, khoảnh khắc duy nhất trong ngày, khoé môi của Jisoo sẽ cong lên. Cô đặt quyển sách và túi bánh qua ghế bên cạnh, chỉnh lại cặp kính dày cộm và chăm chú quan sát về phía sân bóng.

"Kim Jennie", môi Jisoo khẽ mấp máy cái tên đó.

Nàng ta chính là đội trưởng đội cổ vũ của trường. Thành tích học tập cực kỳ xuất sắc lại còn có nhan sắc hơn người, vóc dáng khoẻ khoắn cùng nụ cười toả nắng luôn là điểm mạnh của Jennie. Trong ngôi trường này không một ai không biết đến Jennie, nàng thậm chí còn có cả một fanclub hùng hậu, mỗi ngày đến trường đều được paparazzi săn đón như người nổi tiếng, trên các diễn đàn của trường và trong các cuộc trò chuyện hằng ngày, Jennie nàng luôn là đề tài được đem ra bàn luận sôi nổi.

Có thể nói, không một ai không yêu mến và ngưỡng mộ Kim Jennie cả.

Và Kim Jisoo cũng thế.

Đôi mắt si mê nhìn theo từng cử động của nàng, khi nàng nhảy, khi nàng làm động tác xoay vòng, khi nàng nhíu mày phát hiện một người nào đó trong đội làm sai động tác, hoặc khi nàng cười rộ lên vì câu nói đùa của một người bạn.

Kim Jisoo đem tất cả thu vào tầm mắt, đem tất cả đặt vào trong tim.

Đều đặn hai năm trôi qua, năm giờ ba mươi phút chiều trên hàng ghế khán đài của sân bóng luôn sẽ có hình ảnh một cô nữ sinh với cặp kính dày cộm, chăm chú dõi theo cô nàng đội trưởng đội cổ vũ.

Mọt sách Kim Jisoo phải lòng công chúa Kim Jennie, mọt sách mỗi ngày lặng lẽ dõi theo công chúa, chỉ dám đứng từ xa nhìn công chúa ngày càng toả sáng. Jisoo hiểu rằng cả đời này mình cũng sẽ không bao giờ với tới được Jennie, cô không dám mơ tưởng cao xa, chỉ cần nhìn thấy nàng sống hạnh phúc là Jisoo mãn nguyện lắm rồi.

"Hey Jennie!"

Jisoo bị tiếng kêu lôi kéo sự chú ý. Một chàng trai cao lớn, anh ta mặc áo thun ba lỗ nên hai bắp tay to bự lại được dịp lộ ra bên ngoài, trên tay cầm một trái bóng rổ tiến về phía sân bóng. Jisoo mím môi, ai lại không biết anh chàng điển trai đó là ai cơ chứ, Lee Minhwan, đội trưởng đội bóng rổ của trường, vừa đẹp trai lại là con nhà giàu, xung quanh anh ta ong bướm theo rất nhiều nhưng Jisoo chưa từng thấy anh ta hẹn hò với ai, hiện tại có rất nhiều lời đồn xung quanh bảo rằng Minhwan đang cố gắng cưa cẩm Jennie. Mỗi ngày anh ta đều sẽ đến lớp học đưa cho nàng đồ ăn sáng, buổi chiều người ta cũng thường bắt gặp Jennie lên xe của Minhwan, và cả trong những buổi thi đấu Minhwan mỗi lần ghi điểm sẽ luôn nhìn về phía Jennie.

Mọi người trong trường đều biết rằng khi có những tin đồn tình ái nhắm về Jennie, nàng đều sẽ lên tiếng phủ nhận không muốn mang phiền phức vào người, chỉ duy nhất lời đồn rằng Lee Minhwan đang theo đuổi nàng thì Jennie vẫn chưa lên tiếng. Jisoo cắn môi, tại sao lại không phủ nhận? Chỉ có một lí do duy nhất chính là tin đồn đó là sự thật thôi.

Cô hướng mắt về phía sân bóng, hình ảnh Jennie vô tư cười đùa cùng Minhwan làm trái tim Jisoo khẽ nhói lên.

Ước gì cô có thể là người khiến nàng cười vui vẻ như thế, ước gì nụ cười đó của nàng chỉ dành cho mỗi mình cô.

Jennie nhỏ bé bên cạnh một Minhwan cao lớn, một cô nàng đẹp gái bên cạnh một anh chàng đẹp trai, đội trưởng đội cổ vũ và đội trưởng đội bóng rổ, công chúa và hoàng tử.

Họ mới chính là một đôi.

Không bao giờ có chỗ cho mày cả, Kim Jisoo à.

Jisoo cắn môi, ngửa đầu ngăn không cho giọt nước mắt đang trào ra nơi khoé mắt rơi xuống. Cô khịt mũi, quẹt vội lên mắt rồi đem mọi thứ bỏ vào cặp, vội vã bỏ đi.

Jisoo lặng lẽ bước ra khỏi sân bóng theo lối nhỏ bên hông hàng ghế khán đài.

Cô ngoáy đầu nhìn về hướng sân bóng. Nơi lưu giữ hình ảnh người con gái mà Jisoo thương, nơi Jisoo tìm đến sau những ngày học mệt mỏi, nơi chữa lành những tổn thương trong tâm hồn của cô.

Đã đến lúc cô phải từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro