1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thiên Thiên ah~ các fan rất ship cậu với Chí Hoành á - vừa nói vừa chu môi vẻ giận dỗi

- Ừa - chăm chú làm bài tập

- Họ còn viết rất nhiều fanfic về hai cậu ah~ - lần này là giọng mè nheo

-... - vẫn đang chăm chú

- Thiên Tỷ - lườm

-... Tớ đang làm bài tập ah~ - vẫn không nhìn

Vương Nguyên đằng đằng sát khí tắt máy tính đi, hùng hỗ bước ra khỏi phòng. Thiên Tỷ cảm thấy có hắc khí, ngước lên nhìn thì người đã đi đâu mất. Cậu thở dài tiếp tục làm bài tập ( au: tội nghiệp tiểu Nguyên :> ). Tuấn Khải từ bên ngoài bước vào nhìn thấy Vương Nguyên như thế thì cũng phần nào hiểu được lý do ah

- Thiên Tỷ, cậu lại làm em ấy giận ah?

- Tớ không biết - còn đang làm bài tập ah

Tuấn Khải lấy chai nước trên bàn, uống một hơi rồi nói.

- Thế anh đây dẫn em ấy đi ăn kem nhá - mặt cười gian không tả nổi (=)))

- Ừa... - tiếp tục làm bài, tự nhiên mắt trái giật - Anh tự mà đi một mình đi - gằn từng chữ

Thiên Tỷ bây giờ mới xếp tập lại, nhìn Tuấn Khải bằng một con mắt, trong khi cái người kia thì nằm cười lăn lộn trên giường mà không biết lý do vì đâu. Mất một lúc sau, Tuấn Khải mới lấy lại bình tĩnh mà nói

- Không phải cậu sắp về Bắc Kinh sao? Định để em ấy như thế àh?

Thiên Tỷ không nói gì, lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Trong đầu cứ suy nghĩ mãi, phải xa Vương Nguyên của cậu một thời gian rồi.

Thiên Tỷ bước ra phòng khách, nhìn thấy Vương Nguyên đang tập trung xem phim hoạt hình, lâu lâu còn cười lên nữa, tâm tình thật sự rất tốt nga. Cậu tiến đến ngồi cạnh Vương Nguyên, người nào đó cảm giác được có kẻ mình không muốn gặp mặt ngồi kế, liền nhích qua chổ khác. Được thế, Thiên Tỷ lợi dụng thời cơ nằm luôn lên đùi của Vương Nguyên. Vương Nguyên đỏ mặt, định đẩy đầu của Thiên Tỷ ra thì nghe được giọng trầm thấp của Thiên Tỷ vang lên

- Hai ngày nữa tớ về Bắc Kinh rồi

Vương Nguyên giật mình chợt chớ, nhưng mà đang giận người ta, nên lạnh lùng đáp lại

- Ừa

- Tớ với Hoành Hoành không có gì cả

Vương Nguyên nghe được câu này, thì yên tâm được đôi chút, nhưng vẫn dỗi

- Ừ. Tớ với cậu cũng không có gì cả. Cậu nói với tớ làm gì, cậu có hôn Hoành Hoành trước mặt tớ thì tớ cũng không quan tâm ah - Vương Nguyên chợt khựng lại, cảm thấy có gì đó không đúng. Thiên ah, sao tự nhiên nói bạo quá vậy nè. Vương Nguyên khóc trong lòng, Thiên Tỷ bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên

- Thật?

- Th...thật... - Vương Nguyên thiệt muốn khóc ah, nhưng mà đâm lao rồi thì phải theo lao luôn

- Vậy tớ đi tìm Hoành Hoành đây - Thiên Tỷ đứng lên, xoay người định bước đi

- Yah Dịch Dương Thiên Tỷ! Cậu dám...

Khoé môi Thiên Tỷ khẽ cong lên, cậu có thể cảm nhận được giọng của Vương Nguyên như sắp khóc. Vương Nguyên la lên rồi quay mặt về hướng ngược lại, khoanh tay bặm môi , mặt đỏ hết lên cả. Bỗng, Vương Nguyên có cảm giác có cái gì đó đặt lên vai mình, rồi chưa kịp định hình, Vương Nguyên đã bị một lực xoay cả người mình lại, sau đó, vị ngọt ở đôi môi làm Vương Nguyên tim đập liên hồi.

Một lúc sau, khi Vương Nguyên đã lấy lại thần trí, thì môi của Thiên Tỷ đã bắt đầu di chuyển mút nhè nhẹ môi dưới của Vương Nguyên. Thiên Tỷ vòng tay qua eo Vương Nguyên, đây là tránh trước cho việc cậu nhóc trước mặt sẽ đẩy mình ra. Khi Thiên Tỷ kéo Vương Nguyên gần lại, cậu cảm nhận được một luồng điện xoẹt qua khi hai cơ thể chạm vào nhau, qua hai lớp áo. Vương Nguyên mất phòng bị, đôi môi khẽ hở ra. Thiên Tỷ chỉ đợi như thế, chiếc lưỡi nhỏ luồn qua môi, vào khoang miệng của Vương Nguyên. Chiếc lưỡi hồng hồng của Vương Nguyên bên trong thấy động, cố gắng đẩy lưỡi của Thiên Tỷ ra, nhưng chỉ được một lúc, rồi Vương Nguyên bị cuốn vào nụ hôn lúc nào không hay. Hai chiếc lưỡi đùa nghịch với nhau trong khoang miệng của Vương Nguyên, quấn lấy nhau. Những âm thanh mút mát vang trong phòng

Thiên Tỷ khẽ cười, vị ngọt này chính là thứ cậu thích nhất khi ở cạnh Vương Nguyên ah~. Cậu đè Vương Nguyên nằm xuống, rút lưỡi lại, những vẫn tiếp tục mút môi Vương Nguyên. Vương Nguyên bất giác um~ một tiếng đầy gợi tình, ôm chặt Thiên Tỷ. Khi người ở trên cảm thấy người ở dưới dường như sắp không thở được rồi, thì mới luyến tiếc cắn nhẹ môi Vương Nguyên, rồi thả ra.

Vương Nguyên mở mắt, một sợi chỉ bạc vướng trên môi hai người. Vương Nguyên đỏ mặt vội quay sang bên đối diện, úp mặt xuống gối. Thiên Tỷ mĩm cười, nói

- Nguyên Nguyên, lần sau đừng um~ như thế. Tớ không muốn làm chuyện gì đi quá giới hạn đâu

Hai quả cả chua chín ở đâu đó giờ lại càng đỏ lên như mặt trời, Vương Nguyên la lên

- Thiên Thiên, đừng nói nữa

Thiên Tỷ nhịn cười hết nổi, cười lên thành tiếng. Rồi vòng tay qua eo Vương Nguyên kéo cậu nhóc lại gần mình lần nữa. Tựa cằm mình lên vai Vương Nguyên

- Thật ngọt

Mặt ai đó lại tiếp tục đỏ lên, rồi cậu nhóc cảm thấy eo mình mát mát. Là Thiên Tỷ, hai tay cậu đã luồn vào lớp áo của Vương Nguyên từ lúc nào, xoa xoa vùng bụng trắng nõn, mịn màng. Vương Nguyên giật mình, bật dậy

- Thiên Thiên!

Thiên Tỷ cũng chợt giật mình, biết mình làm quá rồi, nên nhẹ giọng năn nỉ bảo bối

- Nguyên Nguyên ah. Tớ xin lỗi - nói rồi kéo cậu nhóc đang đứng ngồi xuống - Tớ thích cậu

Vương Nguyên ngồi trong lòng Thiên Tỷ, khẽ gật đầu.

Tuấn Khải đi xuống, mắt mở to, rồi một mạch chạy về phòng. Haiz, thấy chuyện không nên thấy nữa rồi...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro