Thuỷ Nhiễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ mười bốn đến hai mươi bốn;
Từ mười bảy đến hai mươi bảy;
Chúng ta chưa bao giờ bỏ lỡ tuổi thanh xuân của nhau.

Hồ điệp.

Cánh hồ điệp bay khỏi lòng bàn tay, cầu mong cuối cùng chúng ta được tự do.

"Sau khi được tự do, chúng ta hãy đi cùng nhau như thế này nhé.
Hãy để những giấc mơ cho ngày mai, những câu chuyện mà chúng ta muốn kể."


Bánh ngọt.

Vào nửa đêm giữa mùa hè, Dương Băng Di tặng Tống Hân Nhiễm một chiếc bánh sinh nhật kèm theo một lời chúc bí mật đầy chân thành mà Thuỷ Thuỷ ẩn giấu trong lòng bấy lâu nay.

Những lời ước nguyện trong ánh nến lung linh viết nên sự vĩnh hằng cho tình yêu đơn phương này.


Chạng vạng.

Hoàng hôn nhuộm vào màn đêm, bầu trời đỏ rực, gió sông tuy lành lạnh như lại thổi vào đôi má ấm áp của Dương Băng Di. Tống Hân Nhiễm nắm tay Dương Băng Di bước đi chậm rãi bên nhau, khi màn đêm xanh buông xuống trong đêm tối, không ai thấy họ đang nắm tay nhau.


Hoàng đế.

Khi Tống Tâm Nhiên bị ám ảnh bởi việc làm hoàng đế.

Sáng sớm nở cửa ra, Dương Băng Di chỉ thấy Tống Hân Nhiễm đắp chăn đứng trên giường, vẻ mặt kiêu ngạo.

"Sao ngươi không quỳ xuống khi nhìn thấy ta?"

Dương Băng Di đang không hiểu Tống Hân Nhiễm nghĩ gì nhưng vẫn làm theo.

Thế là Dương Băng Di quỳ một gối xuống, nói: "Tham kiến ​​bệ hạ."

Tiểu hoàng đế thấy vậy rất hài lòng, cười hắc hắc hai tiếng liền nói: "Bình thân."

Tống Hân Nhiễm ung dung khoanh chân ngồi ở bên giường hỏi: "Sao ngươi lại tới chỗ ta?"

Dương Băng Di từ trong túi móc ra điện thoại di động, đưa cho Tống Hân Nhiễm: "Đây là lịch trình tuần sau hoàng thượng làm việc."

Nhìn thoáng qua, Tống Hân Nhiễm cầm điện thoại liếc nhìn người kia tằng hắng giọng trả lời: "Không muốn làm việc đâu chỉ muốn bên ngươi thôi."


Tương lai.

Đứng trước thời khắc của năm thứ mười, những khoảnh khắc cuộc đời chúng ta giao nhau. Nhiều lựa chọn phía trước Tống Hân Nhiêm còn đang sợ hãi nhưng Dườn Băng Di đã đến bên cạnh.

Họ nhìn nhau và bước đi. Không có cách nào để ngăn cản mơ ước này. Con đường phía trước rộng mở, họ sẽ tìm thấy một con đường bằng phẳng.



Trọng lực.

Dương Băng Di rơi vào tình yêu của Tống Hân Nhiễm. Là rơi tự do dưới tác dụng của trọng lực hay yếu tố nào khác ngoài việc Dương Băng Di yêu Tống Hân Nhiễm.


Trái tim.

Khi hạ màn kết thúc công diễn, một nhịp tim đập dữ dội vang lên bên tai Dương Băng Di.

Giữa hàng ngàn người, trái tim Tống Hân Nhiễm chỉ đập vì Dương Băng Di.


Thú vị.

Tống Hân Nhiễm có tài năng thú vị độc đáo của riêng mình.

Ngay khi câu nói đùa của MC cất lên trong phần trình diễn, toàn bộ khán giả đều im lặng.

"Thật buồn cười phải không? Mọi người hiểu mình nói gì không?" Cô nghi ngờ hỏi.

Dương Băng Di ở một bên cầm lấy micro, vỗ vỗ cánh tay nàng động viên: "Được rồi! Buồn cười quá! Nhiễm Nhiễm nói gì cũng đều thú vị."


Hành trình.

Khi nói về quê hương của ai thích hợp để đi du lịch hơn, Tống Hân Nhiễm đã bình chọn quê hương Hải Nam của Dương Băng Di.

"Nơi đó có cái gì thú vị sao?" Dương Băng Di hỏi.

"Hải Nam sao?" Tống Tâm Nhiên suy nghĩ một chút khẽ đáp: Vì có em á!

Dương Băng Di nghe xong im lặng ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.


Hôn.

Trước đây, nụ hôn của họ thuần khiết và không có chút tạp niệm nào.

Nhưng vào lúc này, khi môi Dương Băng Di và Tống Hân Nhiễm lại chạm vào nhau, một thứ kỳ lạ gọi là nhói đau lại run lên trong lòng cả hai.


May mắn.

Có thể kết quả không như ý, nhưng may mắn thay, Dương Băng Di vẫn có Tống Hân Nhiễm bên cạnh.


Bộ phim.

Để chứng minh mình là thành viên mạnh mẽ của X đội, Tống Hân Nhiễm đã lấy hết can đảm hẹn gặp Dương Băng Di để xem một bộ phim kinh dị.

Kết quả là Tống Hân Nhiễm sợ đến mức trốn trong vòng tay của Dương Băng Di cả buổi.


Tên.

Tống Hân Nhiễm trịnh trọng gõ tên Dương Băng Y vào khung trò chuyện, bấm gửi.

Nhiễm Nhiễm: Dương Băng Di.

Thuỷ Thuỷ: Có chuyện gì thế?

Tống Hân Nhiễm: Chị thích em.

Thuỷ Thuỷ: Chị đã uống quá nhiều rồi phải không?

Nhiễm Nhiễm: Đúng vậy.

Thuỷ Thuỷ: jz tr?


Tuân lệnh.

Dương Băng Di bên giường quỳ thẳng, tấm lưng mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng cõng Tống Hân Nhiễm.

"Nào bình tĩnh."

"Dạ."

Bài hát.

"Em nhắm mắt lại đi" Giọng nói của Tống Hân Nhiễm ôn hòa như vậy, dễ dàng mê hoặc Dương Băng Di.

Trong bóng tối, Dương Băng Di cảm giác được ngón chân trần của Tống Hân Nhiễm đang đặt trên vai mình.


Thời gian.

Tống Hân Nhiễm tỉnh dậy, vội vàng đánh thức Dương Băng Di đang ngủ bên cạnh, lo lắng hỏi: "Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"

Dương Băng Di giơ cổ tay lên, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn đồng hồ một lúc lâu mới nói: "Ba..."

"Còn ba mươi phút nữa phải không?"

"hai......"

?

"một!"

Dương Băng Di còn chưa dứt lời, giọng nói của Mã lão sư đã truyền đến từ cách đó không xa:

"Đã đến lúc diễn tập! Hãy đến và tập hợp!"

Tống Hân Nhiễm: Chị muốn bên em cơ.


Độc nhất.

Sau khi tìm kiếm khắp hành tinh này, cuối cùng Thuỷ Thuỷ cũng tìm thấy bông hồng độc nhất của mình.

Nhiễm Nhiễm: Mình không muốn làm bông hồng, mình muốn là người yêu của em ấy.



Vòng eo.

Khi ôm lấy eo Tống Hân Nhiễm, xuyên qua một lớp vải mỏng, nhiệt độ cơ thể và sự tiếp xúc từ lòng bàn tay khiến Dương Băng Di có chút lân lân choáng váng trước cảm mới mới lạ này.


Hôm qua.

"Thuỷ Thuỷ, em cảm thấy hôm nay với hôm qua chị có gì khác?"
Rất nhiều lần Tống Hân Nhiễm hỏi vu vơ nhưng nếu Dương Băng Di đáp sai ý thì hẳn sẽ mất mạng ngay.

"So với hôm qua thì hôm nay chị xinh đẹp hơn."

"Không đúng." Tống Hân Nhiễm lắc đầu, hai tay vòng qua cổ Dương Băng Di:
"Là càng yêu em hơn ngày hôm qua."


Thiên đỉnh.

Tống Hân Nhiễm vô thức ôm chặt Dương Băng Di, như muốn đưa em vào máu thịt của chính mình.

Giọng nói của Tống Hân Nhiễm vang vọng bên tai em cùng với tiếng thở.

"Dương Băng Di, chị rất yêu em."

Dương Băng Di ôm lấy thân thể Tống Hân Nhiễm, nhẹ nhàng đáp:

"Em yêu chị."


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro