Đi Sopping

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn nữ nhân đang bận rộn lựa chọn quần áo, Tiền Bội Đình không khỏi khâm phục nàng. Khổng Tiếu Ngâm đã dùng thời gian cả buổi sáng để đi mua sắm. Buổi sáng khi vừa thức dậy, nàng đã kéo cô đi mua đồ, mà cô từ sớm đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng a....

"Tiểu khổng em đói ! "

"Đợi chị 5 phút...  " không nhìn đến cô một chút, mọi sự chú ý của nàng điều dành cho cái áo trên tay.

15phút trôi qua.

"Có thể đi ăn được chưa ? em thực sự rất đói.. " Cô ôm bụng, nhăn nhó nhìn nàng.

"Ngoan, đợi chị thêm chút nữa.... " nàng quay lại nháy mắt với cô, còn khuyến mãi thêm nụ cười. Tiền Bội Đình bị hành động của nàng làm cho phát ngốc, ngoan ngoãn cuối đầu đợi. Trong đầu còn không quên ánh mắt ẩn ý vừa rồi nàng dành cho cô, hai má không biết từ lúc nào cũng đã trở nên ửng đỏ. Cô không biết từ khi nào Tiểu Khổng lại trở nên đen tối như vậy, nhất định là bị Mao Mao ảnh hưởng.

20phút sau.

Tiền Bội Đình nghe âm thanh sôi sùng sục phát ra từ bụng mình, cô rầu rỉ ngước nhìn nàng. Mà nàng, thì vẫn còn mãi mê với việc mua sắm. Trên thái dương cô không khỏi xuất hiện vài đường hắc tuyến. Thở dài, cô hy vọng đêm nay không bị nàng đá ra khỏi phòng.

"Tiểu Khổng, em...... ”

"Lại đói sao? Đợi thêm vài phút nữa thôi, chị sắp xong rồi" chưa đợi cô nói hết câu thì Khổng Tiếu Ngâm đã ngắt lời, nàng nói xong nhưng nhận ra phản ứng cô có chút kì lạ, nàng nhíu mày hiếu kì hỏi "không phải em định nói là đói sao ? Em muốn nói gì ? " đúng như dự đoán của cô, nàng sẽ hỏi như vậy. Như đã chuẩn bị từ trước cô liền nói.

"Khi nãy Tôn Nhuế có gọi đến mời chúng ta đi ăn. Em không biết chị có đồng ý không nên..... nên em chỉ muốn hỏi là chị có thể đi không ? ”

"Em nói Tôn Nhuế mời chúng ta đi ăn ? ” Khổng Tiếu Ngâm có chút không tin, ngạc nhiên hỏi lại.

Cô gật đầu, ánh mắt mười phần thuần khiết đáp "Đúng a...., chị ấy nói là vừa nhận một hợp đồng quảng cáo"

"Vậy đừng để em ấy đợi lâu, mau đi thôi

........................................

Trong nhà hàng.

"Nhuế Ca nói đang bị kẹt xe, chị ấy nói chúng ta cứ gọi món trước "

"Thật không ? Vậy......chị sẽ không khách sáo nha...."

"Phục vụ, cho tôi món này, món này, món này.......à món đó, cái kia nữa....à đúng rồi còn thêm món kia" Cô ngồi bên cạnh nhìn nàng chọn lần lượt hết món này rồi món kia mà âm thầm tặc lưỡi. Không biết đến lúc tính tiền nàng còn hớn hở như thế không.

Chẳng mấy chốc trên bàn đã được lắp đầy bởi thức ắn, đúng là nhà hàng lớn phục vụ cũng mau lẹ, cô thầm nghĩ.

"Em còn ngẩn ngơ cái gì ? còn không mau ăn đi "Khổng Tiếu Ngâm gấp vào bát cô một cái đùi gà to.

"V.. Vâng" không nghĩ nhiều nữa, bây giờ quan trọng nhất là no bụng không phải mọi người thường nói có thực mới vực được đạo sao ?

45phút sau.

"Tiểu Tiền chúng ta ăn cũng gần xong rồi sao Tôn Nhuế còn chưa đến..? ” Đang ăn nàng bỗng dưng ngẩn đầu lên hỏi, trên gương mặt còn có chút mê man. Vẫn không dừng động tác, Tiền Bội Đình không quên gắp thêm một con tôm cho vào chén, sau đó nở nụ cười bình thản.

"Ê hèm.....thật ra thì, chị không cần phải đợi nữa đâu. Tôn Nhuế sẽ không đến"

"Không đến....? "Nàng giương mắt có chút khó hiểu nhìn cô.

"Thật ra là không có chuyện Nhuế Ca mời nào cả, tất cả chỉ là do em bịa ra thôi"

"Bịa ra ? Vậy tức bữa ăn này.... ??
? " Khổng Tiếu Ngâm nhìn một bàn thức ăn đã vơi gần hết, mất vài phút mới tiêu hóa được câu nói của cô, lại nhìn cô đối diện như không có chuyện gì tiếp tục ăn uống, nàng bỗng dưng có ý muốn giết người.

Như sợ nàng chưa phát bạo, cô còn phụ họa thêm một câu "à còn có......sáng nay vì chị kéo em đi gấp quá nên......ví tiền em không có mang theo" cô nhìn nàng chưng ra nụ cười vô(số)  tội.

"TIỀN BỘI ĐÌNH...!!! "Cô rít từng tiếng qua kẽ răng, có thể nghe được tiếng răng va vào nhau kêu ken két. Tiền Bội Đình nhìn nàng vì tức giận mà cánh mũi phập phồng, hai má phùng phính ửng hồng càng trở nên đáng yêu. Kiềm lòng không đặng cô vươn tay muốn xoa má nàng.

"Ba... " xoa cánh tay đau vì bị đánh, cô oai oán nhìn nàng. Khổng Tiếu Ngâm trực tiếp bỏ qua biểu tình đau khổ của cô mà tìm đến eo cô bắt lấy một miếng thịt ra sức vặn "A....đau....đau chị nhẹ tay một chút..." cô hít một ngụm khí lạnh, mặt mày nhăn nhó nhưng không quên giương ánh mắt kiêu khích nhìn cô nhếch mép nói "Chị đừng quên ở đây có nhiều người nha, không chừng ngày mai sẽ xuất hiện trên báo với tựa đề Thành viên Khổng Tiếu Ngâm của SNH48 hành hung một thành viên khác trong nhóm" chậc chậc cô tặc lưỡi, chưng ra nụ cười hết sức vô lại.

"Em..... "Nàng tức rung cả người nhưng vì đây là bên ngoài, nàng tự nói với bản thân là phải nhịn, phải nhịn.

"Phục vụ....tính tiền" Mọi người trong nhà hàng bị âm thanh của cô làm cho giật mình, phục vụ thì nhìn gương mặt đang bừng bừng sát khí kia làm cho hoảng sợ. Cô chỉ biết cười trừ làm như chưa có gì xảy ra.

"Em được lắm....tốt nhất đêm nay em đừng bao giờ bước vào phòng, còn không......" Nàng cười lạnh, bỏ lại một câu rồi rời đi.

"Tiêu mình rồi...." Tiền Bội Đình ôm đầu, không khỏi rùng mình nhớ đến nụ cười lúc nãy. Sống lưng chợt cảm giác lạnh đến tê liệt, nhưng lòng bàn tay lại đổ đầy mồ hôi. Mà trên gương mặt thì tái xanh một mảnh.

Lão hổ không ra uy thì tưởng là mèo bệnh ư ?  Tiểu Tiền không nên đùa với hổ nga ~~~.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro