Tống Á Hiên - cá nhỏ vẫy vùng giữa đại dương xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cá nhỏ tung tẩy giữa biển khơi, nhỏ bé nhưng tự do, cất tiếng hát vang lòng biển cả. Đại dương là thế giới riêng của cá, dẫu từng thời dâng bão dữ vẫn không ngăn được thân hình bé nhỏ vượt sóng hóa đại ngư.

.

Tôi quay đầu lưu luyến dáng hình thiếu niên trong căn phòng ấm áp, mãi đến khi dòng suối róc rách luồn qua khe đá khuất dạng chốn xa xăm, mới lại dời chân lui bước. Đóm lửa bừng lên cuối chân trời trở thành ngọn đuốc, trong tuyết trắng dẫn lối, cùng tôi rời xa phố thị ồn ào, tìm đến bên bờ biển vắng. Giữa tiết trời đông lạnh và hơi tuyết phủ dày, tôi lặng lẽ đứng dưới rặng dương già, dõi mắt trông theo bóng hình thiếu niên đang hòa hồn vào biển cả.

Thiếu niên mà tôi thương ngồi trên một mỏm đá cao, xoay mặt về phía biển. Bởi vậy mà tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng em, cũng không rõ em đang tâm tình điều chi với biển. Để khi cơn gió mùa đông lạnh buốt từ đại dương thốc vào, mái tóc đen mềm của em bay bay, tựa như những sợi tơ sáng dập dềnh trên sóng biếc, và rồi tôi đắm mình trong con sóng ấy, tha thẩn tìm đến bên một góc dương già, lặng lẽ ngồi xuống bầu bạn cùng em.

"Gặp được người giữa cuộc đời

Kỳ vọng trong lòng tựa giọt nước

Rơi xuống tận đáy biển khơi

Kể từ giây phút ấy, tôi đã thuộc về người

Dáng hình của em đã trở thành khuôn hình trái tim này của tôi." (*)

Tống Á Hiên, em biết không, duyên phận của tôi và em tựa như người và cá nhỏ nơi đại dương, thuộc về hai thế giới khác biệt không cách nào chạm đến. Có ngờ đâu một lần gặp gỡ liền trở thành lưu luyến ngàn năm. Để rồi người ngồi lại bên bờ cát, mãi dõi mắt trông theo bóng hình xa xăm đêm đêm ngẩng đầu cất cao tiếng hát. Chờ đợi một ngày cá nhỏ hóa đại ngư, sẽ tung mình vẫy lên những bọt sóng trắng xóa, lấp loáng ánh trăng vàng.

Tôi từng thoáng lướt qua em trong những ngày đầu em bước chân lên lầu mười tám, khi ấy Tống Á Hiên vẫn còn là một cậu bé hướng nội, im lìm khuất hình trong một góc, cô độc giấu mình vào thế giới nhỏ bé của em. Có lẽ bởi vì sự im lặng ấy mà tôi cứ thế vô tình đi qua, cũng vô tình để lỡ mất một đoạn đường trưởng thành của em. Ngày nhìn lại, thiếu niên đã cao lớn vượt lên, tỏa sáng mạnh mẽ như viên minh châu giữa biển cả bao la, khiến cho lòng tôi không khỏi ngẩn ngơ. Bởi vì tiếng hát ấy mà không ngăn được mình xao động.

Tống Á Hiên thích cười và hay cười. Em mang nụ cười xóa tan mọi u ám của nhân gian. Trước khi về với gia đình nhỏ, cậu bé ấy thế mà chẳng mấy khi cười, em tự nhận mình là một người hướng nội, không biết cách giao tiếp. Khuôn mặt bé nhỏ ngày đó trắng tròn như một chiếc bánh bao chưa từng để lộ ra bất kỳ biểu cảm nào. Về sau người ta vẫn hay đùa rằng Tống Á Hiên đã trở thành một chiếc ấm đun sôi. Em của ngày xưa là một người hướng nội, em của hiện tại thiếu nhất chính là hướng nội. Trong gia đình ấm áp của mình, em là đứa nhỏ tươi sáng đáng yêu và luôn được yêu thương.

Có lẽ bởi vì dáng vẻ hay cười vui, với nhiều người em sáng bừng tựa mặt trời tỏa ra tia nắng rực rỡ. Còn tôi luôn thấy em như một chú cá, dẫu bé nhỏ nhưng luôn mạnh mẽ vượt lên đầu ngọn sóng. Biển cả là thế giới của riêng em, ôm ấp em vào lòng, cũng là nơi em thuộc về, tự do vẫy vùng. Đó là âm nhạc, là đam mê, là sân khấu của em. Thiếu niên ở trong vùng biển ấy, được bao bọc bởi những con sóng bạc và hàng lớp san hô tỏa ra ánh hào quang, tuy vậy cũng đối đầu với muôn vàn hiểm nguy bất chợt. Biển khơi xa yên bình là thế mà bất kỳ lúc nào cũng có thể hóa quỷ dữ nuốt trọn mọi thứ lênh đênh.

Người ta nhìn thấy nắng sẽ cho là mặt trời, tôi nhìn thấy nắng lại nghĩ đó là ánh sáng tỏa ra từ những chiếc vảy xinh đẹp thuộc về cá nhỏ. Chú cá ở giữa đại dương bao la, thoạt trông tung tăng tinh nghịch, vô ưu vô lo, nhưng đủ khả năng chống đỡ một vùng trời. Cá nhìn thấu những hiểm nguy của đại dương cũng biết rõ nơi mình muốn về, vẫn luôn một lòng kiên định, vượt qua sóng cả bơi về phía trước. Chợt tôi nhớ lại một ngày xa xưa, từng thấy em chậm bước trên con đường mòn uốn lượn, giữa không gian yên ắng em nhìn về phía trước, bình lặng trầm tĩnh, khác hẳn với dáng vẻ tinh nghịch thường ngày, thấp giọng bảo rằng: " Tống Á Hiên sẽ mãi là Tống Á Hiên". Thanh âm trầm trầm trưởng thành vang vọng, dội cả vào đáy lòng tôi. Ánh mắt em ngày đó hệt như biển khơi xa, trong xanh mà sâu thẳm, không nhìn thấu đáy.

Tống Á Hiên đấy là một Tống Á Hiên thế nào, em không nói, tôi cũng chẳng thể đoán được. Nhưng tôi biết trong lòng thiếu niên đã phác họa hình dáng đó rất rõ ràng. Em rõ con người em muốn trở thành và tôi cũng hiểu chỉ cần bản thân kiên trì bước cạnh, rồi đến một ngày sẽ được gặp Tống Á Hiên mà em đã và đang vẽ nên hình. Dẫu là ai, thiếu niên ấy chắc chắn sẽ luôn tốt đẹp.

Á Hiên mà tôi thương hay cười cũng ngẩn người nhiều không kém, em từng nói rằng những khi đó là em đang lạc trong thế giới riêng. Thế giới của em bí ẩn và rất đỗi riêng tư, là vùng biển nhỏ trong đại dương bao la mà cá con ẩn mình. Nơi đấy bí ẩn đến nổi có lẽ không một ai hoặc rất hiếm người được bước vào nhìn ngắm. Tôi, một kẻ chỉ có thể đứng từ xa, trên bờ cát trắng trải dài lắng nghe cá hát, sẽ không bao giờ có thể biết được vùng biển nọ có dáng vẻ ra sao, nhưng vẫn luôn tin chắc chắn sẽ là một thế giới bình yên và xinh đẹp, luôn ngập tràn tiếng nhạc du dương.

Trong những dòng suy nghĩ miên man về vùng biển nhỏ, bỗng tôi chợt nhớ mình từng đọc được một câu của Murakami viết rằng: " Cá nói, cậu không thể nhìn thấy nước mắt của tôi, bởi vì tôi đang ở trong nước. Nước nói, tôi có thể cảm nhận được nước mắt của cậu, bởi vì cậu ở trong lòng tôi". Cá thuộc về đại dương, đại dương cũng thuộc về cá, chỉ có họ mới thấu hiểu đối phương mang tâm tư gì. Tống Á Hiên thuộc về âm nhạc và sân khấu, sân khấu âm nhạc cũng thuộc về em. Em vẫn luôn xứng đáng đứng ở nơi cao ấy. Tôi thích nghe em cất tiếng hát vang, dành tặng cho hàng vạn người hâm mộ, tôi cũng thích nhìn em ngâm nga vài câu khe khẽ sau những ánh hào quang, đó là lúc em đang lạc bước trong thế giới của mình. Những khi thiếu niên ẩn mình vào nơi ấy, tôi sẽ chọn đứng từ xa trân trọng và bảo vệ sự đơn thuần nhất của riêng em.

"Ngắm trời biển một màu, nghe gió thổi mưa rơi.

Chới với cánh tay, thổi tan khói yên sóng biếc.

Đôi cánh của cá lớn đã quá rộng lớn bao la.

Tôi khẽ buông sợi dây trói buộc thời gian." (**)

Thiếu niên của tôi thả hồn vào biển cả, còn tôi mãi thả hồn vào em. Bất chợt, người ngồi trên mỏm đá cất tiếng hát vang, hệt như chú cá nhỏ ngẩng đầu ngân nga dưới vầng trăng tròn vạnh. Gió thổi tung mái tóc em trong trời đông đổ tuyết, vươn lại trên lọn tóc đen tuyền sắc trắng của tuyết rơi. Sóng biển rì rào vang dội khắp muôn nơi, như giai điệu đệm vào cho khúc ca của em thêm màu sắc. Thiếu niên năm nào mang nụ cười giòn tan đã trưởng thành nhanh đến vậy, khi tôi giật mình nhìn lại tấm lưng người đã rộng biết bao, bờ vai kia đã vững vàng trước gió. Bầu trời mà em cần gánh vác cũng vì thế mà trở nên to lớn hơn nhiều, nhưng giọng hát ấy vẫn mãi là thiếu niên mà tôi thân thuộc.

Tôi bỗng bật cười nhớ về chiếc bánh bao mềm mềm ngày trước, ký ức xưa chỉ còn là những hoài niệm xa xăm. Nhưng khi em ngừng hát, trượt xuống khỏi mỏm đá cao, khuôn mặt trắng mềm cùng đường xương hàm sắc cạnh hiện lên trong tầm mắt, tôi lại được thấy em cười, nụ cười sáng bừng cong cong vành mắt, tựa ánh mặt trời trong trẻo buổi bình minh, tôi như thấy lại chiếc banh bao khi nào. Hóa ra cá nhỏ vẫn mãi là cá nhỏ, dẫu vượt qua bao hải lý, vẫy vùng thoát khỏi bao sóng dữ của đại dương, em trở về vẫn là em của những tháng năm thanh thuần nhất, mãi miết cùng anh em chạy về hướng giấc mơ.

Tống Á Hiên dẫu đi qua năm dài tháng rộng, vẫn sẽ mãi mãi là Tống Á Hiên.

.

Tôi bật cười đứng lên cùng em ở nơi xa sóng bước, sau khi thấy thiếu niên cúi người nhặt những chiếc vỏ sò bên bờ biển, nhỏ giọng tự lẩm bẩm với chính mình. Âm giọng trầm trầm được gió biển mang theo, nhẹ nhàng bay đến bên tai.

" Mang những chiếc vỏ này về. Để hôm gặp nhau, cho họ nghe tiếng sóng biển nơi đây. "

Vỏ ốc giấu vào âm thanh của sóng, là tiếng gọi đến từ đại dương xa, là tiếng hát của thiếu niên chẳng bao giờ tắt lịm.

- Jade –

-----------------------------------------------------------------------------

Cre on pic

Note:

(*) Dáng Hình Của Nước – Châu Thâm

(**) Đại Ngư – Châu Thâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro