1.Only You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn kìa ". Theo hướng ngón tay của nàng đang chỉ, tôi ngước lên nhìn.
"Ôi đẹp thật đấy, hoa phượng đã nở rồi kìa. " -nàng thốt lên .Thật vậy nhỉ, phượng vĩ nở đẹp quá, sao trước giờ tôi lại không nhận ra được vẻ đẹp của nó nhỉ. À phải rồi, tôi lén quay sang nhìn nàng -bông hoa đẹp nhất của đời tôi. Nói sao nhỉ, vào lần đầu tiên tôi gặp nàng ,khoảnh khắc tôi nhìn vào đôi mắt như chứa cả vạn vì sao của nàng thì tôi đã biết mình tiêu rồi. Nói ra thì thật buồn cười nhưng gặp được nàng tôi đã dùng hết tất cả sự may mắn của mình rồi. Nàng đẹp thật đấy , giống như một thiên sứ được Thiên Đế gửi xuống trần gian để ban cho tôi một chút ánh sáng trong cuộc đời mù mịt tăm tối không lối thoát này vậy. Nụ cười nàng rạng rỡ lắm, chắc hẳn nàng không biết sức hút của nó đáng gờm như thế nào đâu. Rạng rỡ hơn, tươi tắn hơn những cánh phượng kia nhiều. Tôi như dán hẳn sự chú ý của mình lên người em vậy. Bởi vậy, những cánh phượng kia dù đẹp đẽ thế nào cũng nào được tôi để ý đến dù chỉ là một tích tắc. "Này"-em cất tiếng gọi phá tan những suy nghĩ đang trực trào trong lòng tôi. "Sao vậy? " -tôi hỏi em một cách thật ôn nhu. "Chụp cho tớ một tấm ảnh nhé! "-nàng vừa nói vừa cầm tay tôi đưa qua đưa lại một cách nũng nịu. Ôi trời ,đâu cần như vậy chứ, chỉ cần nàng thơ của tôi nhờ thì có đi đến tận chân trời góc bể hay nhảy vào dầu sôi lửa bỏng tôi cũng cam lòng. Tôi đứng dậy, ngoảnh lại nhìn nàng rồi nhẹ nhàng bảo nàng ra chỗ cây phượng đi ,tôi sẽ chụp cho. "Ok tới ngay " vừa nói nàng vừa nhảy chân sáo tới chỗ cây phượng. Nhìn cái vẻ hồn nhiên, tinh nghịch kia của nàng,nếu ai đó bảo tôi rằng đây là đứa trẻ lên năm chắc tôi cũng tin đấy. Tôi đưa chiếc máy ảnh lên chụp cho nàng. Xem nào tôi sẽ chụp cho nàng thơ của tôi một pô ảnh thật đẹp .Căn chỉnh ánh sáng, góc chụp, hướng gió, mọi thứ đều được tôi thực hiện một cách tỉ mỉ nhất. Ầy tiếc thật đấy, nếu nàng một môn học trên lớp thì tôi chắc sẽ chẳng bao giờ bị mời phụ huynh đâu, tại tôi sẽ toàn đứng nhất mà. Ngẫm nghĩ một hồi thì d đã chụp xong rồi. Nàng chạy tới gần tôi, hương thơm của nàng sộc lên mũi tôi, nó thơm lắm cái mùi hương mà dù tôi có tìm kiếm thế nào cũng không thấy được trong mấy tiệm nước xả vải, dầu gội, nước hoa... Mùi hương vừa ngọt ngào,nhẹ nhàng nhưng chẳng kém phần lôi cuốn .Nàng cầm lấy chiếc máy ảnh từ tay tôi. Khoảnh khắc bàn tay mịn màng của nàng khẽ chạm vào tay tôi xứng đáng được UNESCO công nhận là khoảnh khắc lịch sử, khoảnh khắc của thế kỷ. Ôi trời, tôi cảm nhận được nhịp đập của tim tôi,nó đập liên hồi  như đang nhảy múa trong lồng ngực tôi vậy . Con tim tôi như muốn gào thét lên trong sự sung sướng này.Tôi cố gắng điều hoà lại nhịp thở và tiết chế lại cảm xúc của mình .Quay sang nhìn nàng -cô gái của tôi, người tôi thầm thương ,nàng đang cầm chiếc máy ảnh cổ lỗ xĩ của tôi xem từng tấm ảnh một. Bỗng, nàng quay sang nhìn tôi nở một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. "Double Kill" tôi dường như ngất lịm, chìm đắm trong nụ cười của nàng. Phải làm sao đây tôi đã quá si mê cô gái nhỏ bé như bông violet mà có sức hút hơn cả lực hút của Trái Đất mất rồi. Trong phút chốc  tôi giống như quả táo của Newton, không kiểm soát được mà rơi xuống chân nàng. Từ bây giờ cho đến mãi về sau ,có lẽ sẽ chẳng bao giờ thay đổi, tình yêu mà tôi dành cho nàng, mãnh liệt, đằm thắm, da diết và thầm lặng..... "Cậu chụp đẹp thật đấy " Giọng nói nhẹ ngàng, du dương cảm chừng như có thể xoa dịu mọi nỗi đau cất lên cắt ngang tâm trí đang hỗn loạn của tôi. Câu nói của nàng đã đưa tôi về thực tại sau những suy nghĩ viển vông hồi nãy. "À ừ chắc tại người trong ảnh đẹp nên ảnh mới đẹp đấy"tôi khẽ quay sang mỉm cười nhìn nàng. Nàng khẽ cúi đầu xuống,ngượng ngùng đáp rồi khẽ đánh nhẹ vào vai tôi "Cậu này ".Thôi xong. "Triple kill".Nàng lại làm tôi tan chảy vì sự dễ thương khi hai má nàng ửng hồng vì ngại kia. Suốt buổi chiều hôm ấy, cả góc sân trường bỗng trở nên rộn rã hơn vì tiếng cười đùa của chúng tôi. Những tia nắng nhạt khi hoàng hôn buông xuống trông thật yên bình.Chúng len lỏi vào những kẽ lá rồi rủ nhau nhảy nhót trên những cánh hoa. Làn gió thoang thoảng mang hương vị chiều tà khẽ làm tóc nàng tung bay. Đẹp thật đấy cả nàng và hoàng hôn.Cả hai đều đẹp một cách lạ lùng ,một cách đáng nhớ và cũng hơi đáng buồn nhỉ. Hoàng hôn cho buổi chiều tà, còn nàng cho cả cuộc đời của ta. Cứ ngỡ buổi chiều hoàng hôn đậm nắng gió ấy sẽ mãi tồn tại .Nhưng không chỉ một lần duy  nhất thôi, những lần sau dù có đẹp như thế hay hơn vậy cũng chẳng thể nào đem lại cảm giác như buổi chiều tà lúc tôi và em bên cạnh nhau.
              Thật đau lòng nhỉ!? "Bụp" tiếng hộp đựng đường đang trên tay tôi rơi xuống đất. Dòng hồi tưởng cứ thế bị cắt đứt, tôi đã trở về hiện tại. Ừm cũng phải 10  năm rồi kể từ buổi chiều tà hôm ấy ,tôi và nàng bên cây phượng nơi góc sân trường. Giờ em sao rồi, chắc là đã tìm được chàng bạch mã hoàng tử của đời mình rồi nhỉ?. Lúc trước có người hỏi tôi là bao lâu cho một mối tình đơn phương. Vậy chắc có lẽ bây giờ tôi đã biết câu trả lời rồi đấy.Là cả đời, cho đến khi em biết được tình cảm nồng nàn mà tôi dành cho em, thì tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Dù có thế nào đi chăng nữa, chấp nhận hay từ chối, tôi đều muốn thử một lần. Một lần được đứng trước mặt em và nói với em rằng  tôi yêu em hơn tất cả những gì tôi có. Mà nghĩ lại tôi chẳng có gì ngoài tấm lòng chân thành yêu em này. Điều duy nhất tôi nuối tiếc, đó là không nói với em sớm hơn, tình cảm chân thành này. Tôi cứ ngỡ là mình có thể buông bỏ được nhưng không tôi đã lầm. Tôi yêu em sâu đậm quá rồi như cái cây cắm sâu rễ vào lòng chẳng thể nào rứt ra được. Em có nghe thấy tiếng lòng của tôi không? Hỡi người yêu dấu, nàng thơ kiều diễm của tôi? Cả đời  này ngoài em ra tôi chả cần một ai nữa. Thật đấy có em là đủ rồi.....

______________________________________
  [20210829]
Nắng và gió
Em và tôi....
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro