•kaithird • muộn màng•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời khắc bầu trời đêm chỉ còn ánh trăng muộn màng làm bạn cùng những ngọn đèn đêm lập loè hắt vàng mấy góc đường vắng. kai tựa mình vào mảng tường đã ngả màu nơi ban công, cậu ngẩng đầu nhìn ngắm những đám mây nặng trĩu đang che khuất đi sự lấp lánh của mấy vì sao. một tiếng thở dài hoà lẫn cùng âm thanh của cơn gió vội ghé qua.

cậu lại nhớ nữa rồi. một nỗi nhớ day dứt cùng những đớn đau đủ xé toạc lòng cậu. cậu nhớ third, người từng vì cậu mà tổn thương chẳng ít lần. đặt bàn tay lên nơi lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở của mình, kai tự hỏi rằng liệu những ngày đó nỗi đau của third có giống như cậu hiện tại. nước mắt chẳng thế nào kiềm được mà bất giác rơi xuống đôi gò má, trái tim lại như có ai đó đang nắm chặt lấy, ra sức bóp nghẹn. đó là khoảnh khắc cậu nhìn thấy nụ cười của third nở trên môi nhưng là bên cạnh người khác chẳng phải cậu.

"sao suốt những năm qua mày chẳng nhận ra rằng nụ cười kia của third, xinh đẹp đến vậy hả kai?"

muộn màng rồi chăng. trong mắt third giờ đây cậu đã chẳng còn là ưu tiên tuyệt đối. muộn màng rồi chăng, nỗi lòng này có thể mãi mãi chẳng thể nói rõ thành lời. ánh trăng le lói rồi cũng dần tàn khi vầng dương xuất hiện cuối đường chân trời. nhưng kai vẫn thế, vẫn tựa lưng vào bức tường đã cũ mặc cho giọt nước mắt trên đôi gò má dường như đã được gió hong khô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro