Perhaps Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Author: cherrybombtriestowrite

Translator + Beta: D

Source: https://archiveofourown.org/works/11236482

Category: M/M, Fluff

Status: Completed

Đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung:
https://imgur.com/G0LpspF

Tóm tắt: Seongwoo thích thú với thói quen ngủ của Daniel trong khi những người khác thì lại thấy nó phiền phức.

Author's note:

Cái này được lấy cảm hứng từ một bộ phim tình cảm âm nhạc của Hongkong mang tên Perharps Love, mình lấy cảnh nghiến răng từ phim này. Dễ thương lắm, các bạn nhớ xem thử ^^.



Ở phía ngoài, có âm thanh của một cuộc trò chuyện nào đó đang được diễn ra và cả âm thanh đồ ăn đang được nấu. Seongwoo mở mắt và cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh đó và phát hiện nó được phát ra từ ngoài cánh cửa phòng anh đang ở. Khi nhìn thấy cánh cửa không quen thuộc trước mặt, anh tức khắc liền nhận ra mình đang không ở chỗ ở của mình. Không cần đắn đo, anh biết rõ đây là chỗ của ai - Daniel. Anh quay về phía bên cạnh và nhìn thấy người con trai mà mình trông đợi. Nằm bên anh với cái đầu hồng chói và boxer in chi chít hình mèo, không ai khác chính là Kang Daniel. Seongwoo bật cười khi nhìn thấy cách ngủ của Daniel - Áo bị vén lên và một tay thì để trên bụng. Seongwoo ngẩng đầu lên, tay đỡ sau gáy để nhìn Daniel say sưa ngủ một cách thoải mái, điều mà anh chưa từng làm trước đó.

Không phải là anh chưa bao giờ tỉnh giấc với Daniel bên cạnh mình, nhưng đây là lần đầu tiên việc này xảy ra ở tại nhà của cậu. Có lẽ là vì những sợi lông tơ từ mấy con mèo của cậu bị dính trên áo anh hoặc cũng có thể là vì anh mượn đồ ngủ của Daniel, nhưng Seongwoo nghĩ đây là nơi tuyệt vời nhất để thức dậy bên cạnh cậu.

Mặc dù vậy, không có gì thực sự xảy ra vào đêm qua. Không có đêm ái tình nào hết vì họ đã quá mệt mỏi khi phải đi về từ chuyến đi Busan cũng như quá mệt để thấy được mọi thứ xung quanh. Dĩ nhiên vẫn có vài nụ hôn lén cũng như vài nụ hôn chậm rãi và lười nhác trước khi họ rơi vào giấc ngủ, nhưng thực sự đã không có gì đi xa hơn thế. Seongwoo nhìn chăm chú vào cánh môi đang hé ra của Daniel, biết chắc rằng nó có thể trở nên đỏ hơn mà không cần sự can thiệp của bất kì loại son tint nào hết. Có một lần, Seongwoo đã đi hơi xa và vô tình cắn lên môi cậu quá mạnh khi họ đang hôn nhau. Anh xin lỗi anh không kiểm soát được. Tất nhiên Seongwoo sẽ tự bào chữa cho chính mình. Không phải lỗi của anh khi mà môi em nhìn như chúng đang khao khát muốn được cắn vậy.

Dòng suy nghĩ thẩn thơ của anh bị gián đoạn bởi âm thanh mà một người thường xuyên có thể nghe thấy nếu họ thường dành cả đêm với Daniel. Seongwoo khì cười trước tiếng nghiến răng mà Daniel nổi tiếng được biết đến nhờ nó, nó nghe rất kì lạ và có phần đáng sợ lúc mới đầu nhưng sau đó lại nhanh chóng trở nên phiền phức. Tiếng nghiến răng của nó làm tao quạu rồi nha! Jisung thường kêu lên như vậy. Seongwoo có lẽ là người duy nhất thấy thói quen này của cậu đáng yêu. Đêm đầu tiên mà anh bị đánh thức bởi nó, anh đã nhanh chóng tìm kiếm trên Google và phát hiện ra gốc rễ của nó bắt nguồn từ các vấn đề tâm lý. Seongwoo biết Daniel có rất nhiều thứ trong tâm trí cậu ấy – luôn luôn là người chọn che giấu vấn đề của mình còn hơn là để người khác bận tâm vào. Anh đã luôn cố gắng hỏi cậu một cách tế nhị về các vấn đề mà cậu đang phải đối mặt với, nhưng cậu trai lanh lợi này lúc nào cũng gạt chuyện đó sang một bên.

Với cánh môi khé hở, Seongwoo có thể nhìn thấy răng cậu ấy đang nghiến lên nhau, tạo ra một tiếng ồn có thể khiến những người khó ngủ như Jisung thức giấc. Tò mò, Seongwoo tự hỏi bản thân liệu anh có thể chính mình ngăn chặn được âm thanh đó không. Anh đưa ngón trỏ của mình lại gần, từ từ tiếp xúc với môi Daniel. Anh trượt ngón tay vào giữa môi cậu nhưng điều đó chưa thể ngừng được tật nghiến răng của cậu ấy, dù vậy thì Seongwoo vẫn có thể cảm nhận được răng cậu đang cạ nhẹ lên ngón tay mình. Sử dụng nhiều sức hơn một chút, anh tách hàm răng của cậu ra và thay vào đó để răng cậu cắn lên ngón tay anh. Không quá đau như Seongwoo tưởng tượng, nó giống như một cái cắn yêu hơn.

Đẩy những suy nghĩ xấu xa ra khỏi đầu mình, Seongwoo thấy việc Daniel đang có ngón tay mình giữa hàn răng cậu vô cùng đáng yêu. Nó làm anh nhớ đến một đứa con nít khi đến thời kì ngứa răng. Anh cảm nhận được chiếc lưỡi của cậu đẩy ngón tay của anh ra và cùng lúc đó cậu cũng đổi sang tư thế khác. Seongwoo rút ngón tay ra và lau dòng nước óng ánh lên trên áo mình, theo dõi xem mình có hay không đã đánh thức Daniel. Thay vào đó thì, một thói quen ngủ khác của cậu lại bị lộ diện.

"Anh mua nó chưa đó? Em đã bảo với anh là mua đi rồi mà. Trông đẹp như vậy." Daniel thì thầm trong giấc ngủ của mình, mắt thì nhắm tịt lại nhưng lông mày thì vẫn cau có. Seongwoo phải lấy tay che miệng mình lại để ngăn không cho tiếng cười của mình vang lên.

"Không, không phải cái màu đỏ. Anh trông đẹp với màu đen, giống cái áo ngày đầu tiên mình gặp nhau ấy." Daniel lầm bầm với một nụ cười xuất hiện trên khoé môi. Seongwoo nhìn cậu một cách ôn nhu, biết rằng Daniel đang ám chỉ mình. Anh đã mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới lần đầu họ gặp nhau, đó cũng là bộ outfit mà Daniel ưng nhất của anh.

"Ong... Ong..." Daniel nói khẽ, phát âm một cách kì quặc. "Cái tên này lạ thật đấy..." Cậu cười thầm, "nhưng mà hợp với anh."

Seongwoo cười trong yên lặng, nhắc nhở bản thân về sau phải mang chuyện này ra. Daniel dừng hẳn việc tạo nên sự ý nghĩa trong câu nói của mình, những thứ cậu phát ra toàn hình thành những lời nói vô nghĩa. Cậu vừa gãi bụng mình vừa nói mớ, nghe giống như là đang trong một cuộc hội thoại nào nghiêm túc lắm vậy. Seongwoo ước rằng mình có đủ năng lượng để có thể ghi âm lại tất cả những thứ này, nhưng mà chắc để lần sau vậy. Thay vào đó, anh luồn tay mình vào tóc của Daniel một cách mềm dịu, không thể nào khiến bản thân ngừng mỉm cười. Anh cúi xuống và hôn nhẹ lên trán Daniel, chắc chắn rằng mình đang không quấy rầy giấc ngủ của cậu. Daniel ngưng lẩm nhẩm và nhìn thư giãn hơn rất nhiều, điều đó khiến Seongwoo cảm thấy thật sự vui vẻ. Dù thói quen ngủ của cậu ấy có đáng yêu đến nhường nào thì, chúng cũng khá là... ồn ào. Seongwoo tiếp tục hôn cậu, từ thái dương đến cặp má, ngắm nhìn gương mặt xuất thần của cậu. Seongwoo nằm lên gối của Daniel và lại tiếp tục nhìn bạn trai mình ngủ yên bình như một đứa trẻ.

Cánh cửa đột nhiên mở, khiến cho Seongwoo giật mình như một thói quen từ những lần em gái anh đột ngộ xông vào khi Daniel đang ở chỗ của anh. Nhưng trong căn nhà này, Woojin bé lại là người đang đứng ở cửa. Seongwoo thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm vì đó không phải là mẹ của Daniel hay ai khác. Woojin ghé đầu vào phòng ngủ, nét mặt biểu lộ sự lén lút. Nhóc con bước vào phòng và tiến lại gần phía Seongwoo người đang nhìn bé với ánh mắt lén lút không kém.

"Anh Daniel dậy chưa ạ?" – Woojin hỏi, nhìn vào người anh đang ngủ mê mệt của mình.

"Cậu ấy vẫn còn đang li bì." – Seongwoo đáp lại, quay qua nhìn cậu một phát nữa để chắc rằng cậu vẫn đang ngủ. "Bao gồm cả nghiến răng ken két với cả nói mớ luôn."

"Woa, chắc anh ấy phải mệt lắm." – Woojin thở dài, nhóc nhìn Seongwoo và nhíu lông mày lên. "Anh có muốn chơi XBox với em thay vì anh ý không?"

"Ừm.." Seongwoo không thể nghĩ trong một lúc. Anh nhìn khuôn mặt đang mong chờ của Woojin rồi lại nhìn qua khuôn mặt đang ngủ trong yên bình của Daniel. Bình thường, anh chắc chắn sẽ chọn chơi game thay vì nhìn người khác ngủ, nhưng đây là Kang Daniel cơ mà. Seongwoo cười gượng gạo, "Anh không chắc nữa–"

"Không sao đâu mà." Woojin khúc khích cười trước khi đi ra khỏi cửa. Trước lúc đóng cửa, nhóc quay lại nói. "Khi nào anh ấy dậy, bảo anh ấy tắm xong ra chơi với em nhé. Chúc anh ngắm anh trai của em ngủ một cách vui vẻ!"

Cười thầm trước lời nói của đứa nhóc, Seongwoo biết chắc rằng đó là điều mà anh sẽ làm. Thế là anh lại nằm xuống và ngắm Daniel trong khi cậu vò đầu bản thân và còn gãi lên cổ cho đến khi mình nằm nghiêng lại và đối mặt với anh. Cười nhẹ, Seongwoo rướn lên phía trước và đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi mềm mại của cậu, không thể nào mà kiềm chế bản thân được nữa. Dù vẫn không thể làm cậu trai kia tỉnh giấc được, nhưng vẫn có một nụ cười xuất hiện trên môi Daniel. Seongwoo cũng bất giác cười theo, tiếp tục ngắm nhìn cậu cho đến khi mắt anh cũng dần khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro