Phần 1: Ngôi Trường Kỳ Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#TríNhớ #BìnhTrọng #TrinhThámVN #TựViết
Đây là lần đầu tiên mình viết 1 series trinh thám dài khoảng 10 tập, được lấy ý tưởng từ series "trò chơi cấm" của tác giả Ninh Hàng Nhất, tuy nhiên nội dung mình vẫn đảm bảo thay đổi, mong các bạn đón nhận và cho mình những nhận xét chân thực nhất.
Series: "Trí Nhớ".
Chap 1:Ngôi Trường Kì Lạ.
"Lạc ơi, dậy đi học đi con".
Tôi là Trí Lạc, một học sinh 15 tuổi, hiện tôi đang sống tại một chung cư với mẹ tôi, theo lời kể của mẹ tôi, ba tôi mất khá sớm, hình như khoảng 10 năm trước thì phải.
"Dậy đi con ơi, gần tới giờ học rồi."
Tiếng mẹ tôi chua chát lại kêu tôi. Haizz, sau bao nhiêu ngày nghỉ học vì căn bệnh của tôi, cuối cùng lại phải đi học. Gặm tạm miếng bánh mì, thay nhẹ cái áo, phải chuẩn bị nhanh thôi. Đang soạn cặp tiếng mẹ lại vọng lên.
"Chuẩn bị nhanh đi con ơi, khai giảng ráng đừng đi trễ nha con."
"Mẹ làm mình nhức đầu quá, nghe cái tiếng chua chát này suốt ngày, chắc phải đi mổ lại nữa quá."
Mẹ tôi chở tôi trên con xe máy Dream đời cũ, tuy vậy vẫn phóng vùn vụt trên đường. Cái cảm giác ngồi trên xe chạy nhanh như vậy, sợ quá đi mất. Sau 15 phút hãi hùng, cuối cùng cũng tới trường. Thật kì lạ, mẹ tôi vốn thích những thứ hiện đại mới mẻ, sao lại chọn cho tôi ngôi trường này? Hỏi mẹ thì mới biết, ngôi trường này vốn có tiếng tăm trong việc dạy dỗ học sinh, giáo viên hay các học sinh đều xuất sắc trong học tập. Mẹ tôi cũng bảo do tôi đã nghỉ khá lâu dưỡng bệnh nên học trường này sẽ giúp tôi phục hồi kiến thức, thực hiện ước mơ của mẹ tôi. Hồi ba tôi lúc còn sống ông cũng muốn tôi trở thành một giáo viên thật tài giỏi, có thể dạy dỗ học sinh mình nên người. Agrhh, nhắc tới ba tôi tôi lại nhức đầu quá. Thôi tới giờ nhận lớp rồi, kệ nó, vào lớp thôi. Lớp tôi là lớp 9C, cũng khá xuất sắc trong khối. Tuy vậy lớp tôi rất đoàn kết và chơi rất thân với nhau. Thấy lớp như vậy, tôi lại càng lo lắng. Tôi vốn là một đứa hướng nội, thường thích đọc sách hơn giao lưu kết bạn, thấy lớp tôi thân thiết với nhau như vậy, chắc tôi dễ bị cô lập quá. Mà thôi, sau ngày hôm nay tôi sẽ tìm người để làm quen sau.
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, vừa bước vào, thầy nói:
"Chào các em, thầy là chủ nhiệm của các em và thầy dạy môn toán. Rất mong các em sẽ hợp tác với thầy trong quá trình dạy học để các em được nâng cao trình độ và đạt điểm cao trong kì thi tuyển sinh sắp tới. Phần giới thiệu xong rồi, các em lấy giấy ra để chúng ta làm một bài kiểm tra nhỏ để xem thử các em có nhớ các công thức các bài toán không nhé."
Đùa à, mới ngày khai giảng đã kiểm tra. Trước đó tôi đã học cái gì đâu mà nhớ bây giờ? Thôi kệ cứ làm đại, dù gì bài này cũng không tính điểm, nếu có tính thì vào năm tôi gỡ điểm lại cũng chả sao. Mạnh mồm là thế nhưng đề khó thật, mà tôi lại chẳng nhớ gì cả, thôi xong tôi rồi.
Mẹ tôi rước tôi vào lúc 5 giờ chiều. Đang chạy trên đường, mẹ hỏi:
"Nay đi học vui không con?"
"Dạ vui, bạn bè thì ít ai nói chuyện được, thầy chủ nhiệm thì dạy môn con ghét nhất, đã vậy mới khai giảng đã bắt trả bài cũ, mà con lại không nhớ gì cả, vui ghê mẹ nhỉ?"
Tuy giận là vậy nhưng sau đó hai mẹ con đều cười phì vì sự xui xẻo của tôi, mẹ tôi sau đó còn kể thêm cho tôi về ba tôi, rằng ông đã từng học ngôi trường này mà trở thành một giáo viên giỏi, hay ngôi trường này đã đào tạo rất nhiều tiến sĩ, giáo sư,... Mặc dù học phí thì trên trời vậy.
Có lẽ hôm nay là ngày vui của tôi.
Mai sẽ là một ngày khác.
Tao sẽ bắt tụi bây trả giá...
Dòng suy nghĩ đầy ai oán đó có lẽ trái ngược hoàn toàn những hạnh phúc Trí Lạc có bây giờ.
Sáng hôm sau...
Mẹ tôi đánh thức tôi dậy vào lúc 6 giờ sáng. Sực nhớ ra hôm nay phải đi sớm quét lớp, lau nhà để lấy lòng thầy chủ nhiệm, chưa kể hôm nay phải đi sớm để có cơ hội giao lưu  với các bạn nữa, kẻo mai mốt không ai chỉ bài mất. Bước thẳng lên lớp, tôi thấy khá ngạc nhiên vì mọi người tập trung rất đông đủ, có cả giáo viên chủ nhiệm nữa. Tôi còn chưa hiểu mô tê ất giáp gì thì bị thầy quát về chỗ. Sợ thật, chắc thầy chấm xong bài tôi thấy điểm tôi thấp quá mới giận dữ thế này. Vừa ngồi xuống, tôi lại càng bất ngờ hơn nữa, khi thầy nói:
"Xin chào các ngươi, cuối cùng các ngươi cũng tập trung đầy đủ tại lớp học, ta biết các ngươi là học sinh lớp 9C, khá xuất sắc trong khối nên ta muốn chơi một trò chơi với các ngươi. Trước tiên các ngươi hãy lấy một tờ giấy, một cây viết và ghi một khái niệm các ngươi thích, đó sẽ là năng lực của các ngươi. Ta cho các ngươi 10 giây. Bắt đầu!"
"Chà, có siêu năng lực trong tay, thích thật. Mình nên chọn siêu năng lực gì đây? Đẹp trai, sức mạnh hay giàu có? Cái nào cũng thật tuyệt!"
Tôi quên mất mình chỉ có 10 giây. Tệ thật, lúc này còn quên trước quên sau, thôi chọn đại năng lực "trí nhớ" cho lành. Nguệch ngoạc được hai chữ xong, "thầy" lại nói tiếp:
"Đúng như ta nghĩ, các ngươi đều chọn những năng lực khác nhau, nhưng chúng cùng dùng cho một mục đích duy nhất, 44 người các ngươi sẽ dùng siêu năng lực để chiến đấu với kẻ do ta phái tới, hắn sẽ cố gắng tìm cách để giết các ngươi, trong khi đó các ngươi không biết hắn là ai cả. Tuy nhiên ta nói trước, kẻ do ta phái tới không phải kẻ tầm thường, hắn ta có siêu năng lực mạnh hơn hẳn các ngươi, nhưng yên tâm, năng lực của hắn có cái gọi là "tác dụng phụ", nếu biết tấn công vào điểm yếu này, khả năng thắng của các ngươi rất cao. Nếu ai không muốn chơi, cứ việc đi thẳng xuống nhà kho bỏ hoang mà đấu với ta một trận một đấu một, nếu thắng trò chơi sẽ kết thúc, nhưng ta nói trước, ta có năng lực của 44 người các ngươi, trừ năng lực của kẻ do ta phái tới. Để trò chơi thêm phần kịch tính, nếu 44 người các ngươi giết một người bất kì trong 44 người, thì năng lực của kẻ chết sẽ được cộng vào năng lực của kẻ giết. Ưu ái cho các ngươi là kẻ do ta phái tới không có khả năng đó. Nếu một kẻ chết, thì tất cả những người xung quanh, trừ các ngươi ra đều quên tới sự tồn tại đó. Và phần thưởng dành cho những người sống sót cuối cùng và giết chết kẻ do ta phái tới, là được trở thành "thần" như ta, với quyền năng tối thượng. Có ai không muốn chơi không?"
"Không"
45 người đồng loạt kêu lên.
"Tốt, ta sẽ hiện nguyên hình thật của ta ở nhà kho, bất cứ khi nào các ngươi trên trường, muốn hủy trò chơi, thì cứ xuống đấu với ta, ta tiếp hết."
Ngày gì ảo dữ vậy trời? Biết vậy mình chọn siêu năng lực nào đó có khả năng chiến đấu, chứ "trí nhớ" thì giết được ai giờ? Còn đang hoang mang thì "thầy" lại nói:
"Sao hôm nay các em tới sớm vậy? Ủa thầy mới ngủ được một chút từ giờ tập trung mà giờ đã tới giờ học rồi à? Thôi vậy bắt đầu tiết học. Lớp trưởng vẫn cứ giữ nguyên từ lớp trước nhé, Minh Lực, lên phát bài đi em."
Tới giờ ra chơi, còn đang hoang mang với những gì vừa xảy ra thì có người kêu lên:
"Tôi nói cho các người biết, tôi có siêu năng lực cực kỳ mạnh, ai là kẻ được phái tới khôn hồn thì nhận tội đi, tôi sẽ cho người đó một cái chết nhẹ nhàng, còn không tôi sẽ cho hắn một cái chết đau đớn nhất."
Đó là Thụy Miên, lớp phó kỷ luật của lớp tôi. Tính tình cô ấy vốn nóng nảy, nghiêm khắc nên mới được bầu làm lớp phó kỷ luật, cổ rất thích ra lệnh cho người khác, và rất muốn người khác nghe theo nên thường được gọi là "bà chằn lửa" của lớp. Tôi cũng không quan tâm lắm, đang định bước xuống ra chơi thì cô ấy kêu:
"Trí Lạc, có phải cậu chính là kẻ được phái tới không? Cậu chính là học sinh mới, hơn nữa lại lầm lầm lì lì, khác hẳn những bạn bè bình thường của tôi. Khai thật đi, bằng không tôi sẽ giết chết cậu!"
"Không phải tôi, hơn nữa năng lực của tôi là "trí nhớ", làm sao giết được ai?"
"Tôi không tin cậu, trừ khi cậu chứng minh cho tôi xem, hãy đọc lại đầy đủ và chi tiết những gì có trong bài kiểm tra."
"Được thôi"
Tôi ngầm sử dụng siêu năng lực, đọc lại những gì có trong bài kiểm tra. Sau khi đọc xong, Thụy Miên nói:
"Vậy là Trí Lạc không phải kẻ được phái tới..."
Vừa dứt lời, người Thụy Miên bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, cháy rụi thành tro. Còn đang bàng hoàng chưa biết gì xảy ra, thì cuối góc lớp đã có cuộc cãi nhau dữ dội:
"Kẻ nào, kẻ nào mang năng lực "lửa"?"
"Là tôi!"
Người vừa giơ tay, là Mạnh Hỏa.
"Tại sao cậu lại giết Thụy Miên?"
"Tôi không có giết, không phải tại tôi!"
"Vậy tại sao ở đó lại có ngọn lửa cháy? Có phải cậu thừa biết "lửa" rất mạnh nên muốn dùng nó giết tụi tôi đúng không?"
"Hơn nữa cậu còn có vết bỏng, chắc chắn đó là tác dụng phụ của "lửa"."
"Tôi không biết gì hết, tôi bị bỏng từ lâu rồi, tôi chỉ muốn dùng năng lực của mình để chữa bỏng thôi!"
"Đừng nhiều lời, chắc chắn là cậu!"
Vừa dứt lời, Minh Lực vụt ngay một đấm vào bụng Mạnh Hoả, cậu ta chết tươi ngay sau đó. Nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc...
"Có vẻ không phải cậu ấy đâu, tôi đánh nhầm người rồi..."
Đúng như tao nghĩ...
Tụi bây sẽ chết hết...
Tụi bây phải đền mạng...
Ngày thứ nhất:
Thụy Miên – nữ – năng lực "ảo giác" – đã chết.
Mạnh Hỏa – nam – năng lực "lửa" – đã chết.
Sỉ số lớp còn 43.
.Hết tập 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro