#1 Chuyện thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất thân từ câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, Xuân Trường và Công Phượng là bộ đôi cầu thủ trẻ được người hâm mộ biết đến với lối chơi đẹp mắt, điêu luyện. Trên sân cỏ họ trở thành những chiến binh kiên cường nhưng đâu ai biết được ngoài đời họ thế nào.

Vâng. Tôi sẽ cho các bạn liên tưởng cuộc sống của họ qua series này.

Cuộc tập huấn hôm nay kéo dài lâu hơn thường ngày, đến tận 22h cả đội mới được thả về. Chắc để chuẩn bị cho buổi tuyển người đội tuyển U23 đá VCK 2018 đây mà. Những cái tên chắc chắn được chọn phải nhắc đến Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn còn những người khác cần tích cực tập luyện nhiều hơn nữa.

Vừa về đến phòng, Phượng ngã lưng trên chiếc giường êm ái của mình, mệt mỏi không muốn cử động tay chân thêm nữa.

- Sao em không mau đi tắm đi, thế này dễ bệnh lắm đấy.

Xuân Trường bước vào, nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng rồi xếp giày lên kệ, lưng vác 2 cái balo rỏ to.

- Ứ ừ~ Em mệt lắm luôn~

Cậu nhắm mắt lại tận hưởng cái mát của quạt cứ phà phà vào thân người, cho dù cậu có mệt cở nào thì tay cũng tiện thể mà cởi chiếc áo đồng phục ra.

À. Còn nếu các bạn thắc mắc tại sao 2 người đó lại xưng hô anh-em vậy tôi xin thưa... vì Trường và Phượng đang trong 1 mối quan hệ ứ ừ. :v

Trường nhìn cảnh tượng trước mắt mà thở dài, dù sao cảnh này cũng quen quá rồi. Ngày nào mà chẳng than mệt và cởi trần nằm dài bật quạt chớ. Lại còn giở trò mè nheo nữa. Đúng là mệt mỏi quá mà.

- Hay em cần anh giúp khiên em vào trong tắm giúp em? Rồi mặc đồ giúp em? Rồi ăn em luôn? Nhỉ?

Hắn trơ trẻ đứng trước mặt cậu, khoanh tay nói với cái gương mặt không thể nào hèn hạ hơn được nữa, và chính cái cặp mắt hí ấy của hắn đã làm sự hèn hạ nâng lên cả tỉ lần nữa kìa.

- Tránh xa ra cái tên Híp thối tha.

Kèm theo tiếng hét lớn là ánh nhìn đầy "yêu thương" mà Phượng trao đến Trường. Vội đứng dậy định bức đi nhưng chưa tới bước thứ 3 thì liền bị bàn tay rắng chắc của người nào đó nắm chặc lấy cổ tay kéo về. Bạo lực xô cậu nằm ngay chổ cũ, thân hình mạnh bạo đè lên, đôi môi dí sát vào tai cậu thì thầm:

- Khẻ thôi em. Không là anh chưa kịp ăn em thì mọi người kéo qua vì tưởng có biến đấy.

Bị kéo lại trong vài giây ngắn ngủi làm Phượng chưa kịp phản ứng gì, cho đến lúc bản thân đã nhận ra thì cũng đã bị thân hình to lớn của hắn đè lên kèm theo màn thủ thỉ rợn quay óc khiến mặt cậu bổng chốc bốc hỏa, lấy hai tay che lại cho vơi đi sự xấu hổ của mình.

- Không kháng cự luôn kìa ta ơi~ Chắc là đang muốn lắm đây nè.

Hắn tiếp tục trưng ra sự trơ trẻn này. Thấy cậu che mặt lại mà không trả lời, hắn công kích mạnh hơn. Nở 1 nụ cười đầy ma mị, hắn nhẹ nhàng đặc môi ngay xương quay xanh cậu, cắn mạnh.

- Ưm~

Phượng bất giác rên nhẹ.

- Này. Anh mới cắn có 1 cái mà em đã phản ứng thế này rồi à? Ra là em muốn lắm nhỉ?

- Yah! Cái tên sắc lang nhà anh. Muỗi nó kêu chứ không phải em rên đâu.

Đẩy Trường văng vào tường, cậu đứng dậy cự lại.

- Ủa? Anh chỉ nói em phản ứng chứ đâu nói em rên đâu? Làm gì cáu thế nà? Haha~

Hắn vừa nói vừa cười làm cậu giận đến đỏ tía tay. Hận là không thể đem hắn ta băm nhỏ ra quăng cho chóa ăn mà. Hèn hạ quá mức cho phép.

- Hứ.

Không thèm cải tay đôi với hắn, cậu phủi mông bước vào phòng tắm để lại hắn ngồi đó cứ cười đến cả hai mắt không thể mở nổi.

Và ngày hôm sau cả đội Hoàng Anh Gia Lai được nhìn thấy đội trưởng Lương Xuân Trường vác cặp mắt bằm tím đến sân cỏ giữa sự ngở ngàn của mọi người trong đội. Riêng Nguyễn Công Phượng nguyên ngày hôm đó đều trưng bản mặt khó ở mà tập luyện.

__________________

Chap đầu nhãm quá các thím ạ.... 😫😫
Với lại bản thân kìm nén không được mà tuôn ra 1 chút "tình huống người lớn" nhẹ... 😅😅
Mong các thím ủng hộ nhiệt tình fic của tui và thuyền TrườngPhượng này nha~ ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro