#3 Chuyện tóc tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày xỏa cuối cùng*

Các bác vẫn tiếp tục được nhìn thấy cái cảnh tượng ôm nhau ngủ của bọn nó. Tui cũng chẳng nói gì thêm. 😌😌

*Ting*

Tin nhắn điện thoại của Trường reo lên. Vội với tay lấy điện thoại xem.

"Trường ơi! Gọi Phượng dậy giúp tao với. Nói nó nay có hẹn với tao."

Ra là tin nhắn của đồng chí Văn Toàn.

"Sao mày không tự qua đây mà gọi?"

"Nó lại lôi cả dòng họ tao ra chửi nữa 😑 "

"Khôn hơn rồi đấy.
Mày hẹn gì với Phượng? Khai nhanh."

"Kemetao!"

"À à. Đi nhờ vả người ta mà láo thế hả?."

"Thôi mà~ Thôi~ Giúp tao đi. Tao chân thành nhờ mày luôn í."

"Bố giúp mày 1 lần duy nhất."

"Đội ơn mày à! :v"

Đặc điện thoại xuống, hắn nhìn con mèo nhỏ kế bên nằm ngoan ngoản trong lòng mà không nở đánh thức. Nhưng thôi, dù sao cũng nhận lời giúp Toàn rồi.

- Phượng ơi~ Dậy đi nào~ Toàn nó bảo là em có hẹn với nó gì gì ấy kìa.

Lay nhẹ cánh tay cậu, hắn ôm tồm. :v

-Ưm~ Em biết rồi. Cho em 5' nữa thôi.

Nói rồi, cậu cứ tiếp tục dụi dụi vào ngực hắn mà hít hít. :v (Au: Vl~)

Chỉ cần những hành động nhỏ thế này thôi đã đủ làm tim Trường cảm thấy ấm áp rồi. Hỏi sao Trường có thể ngừng yêu thương cậu được.

- Mà em hẹn gì Toàn thế?

- Hả??? À.... hẹn nó đi cắt tóc á mà.

Phượng trả lời bằng giọng ngáy ngủ nhựa nhựa của mình. Rồi đứng dậy bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân.

- Cắt tóc? Chẳng phải em nói là tuần sau đi cùng Đức Chinh, Tiến Dũng?

- Em suy nghĩ lại rồi. Cắt luôn một thể, với lại thằng Huy Hôi thách em nên em làm liền cho nó biết mặt.

Á à ra là cái thằng hôi hám nào đó dám thách thức Phượng của hắn. Phải mau giả thằng Huy này một trận để cho nó hết cái tật này mới được chứ không là có ngày nó xúi Phượng làm bậy bạ nữa thì khổ.

Phượng dùng tốc độ ánh sáng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi liền bước ra ngoài soi gương vuốt vuốt tóc đủ kiểu.

- Phượng. Anh dặn nè. Đừng nghe theo lời mấy thằng ôn ấy mà hớt cái kiểu là lạ nhe. Bọn nó canh me trả thù em đó.

Trường là đang cảm thấy trong lòng bất an lạ thường, ngồi dậy nhìn nhìn máy tóc của Phượng lần cuối để tưởng niệm.

- Em biết rồi. Anh cứ yên tâm. Thôi em đi à. Anh ở nhà ngoan tí em về. Nếu có buồn thì sang phòng thằng Thanh chơi với nó nha.

Cậu bước ra cửa nói vọng vào. Dặn dò như kiểu mẹ đi chợ bỏ con ở nhà vậy đó. Thật khổ mà.

Vẫy cánh tay trăng trắng chào cậu rồi hắn cũng đứng dậy bước vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân.

Đứng trước gương, hắn soi soi ngó ngó bản thân trong gương mà tự luyến:

- Ôi giồi! Ai đẹp giai thế không biết. Hí hí....

Một phút mất hết sự tỉnh táo của đội trưởng các người đấy. Tôi đây thì cũng chả muốn nói gì thêm vì tất nhiên là ổng đang tự luyến đúng với sự thật. :v

- Nếu công túa nhà mình hớt style này luôn thì sao ta? Ốiiii 2 đứa sẽ thành 1 cặp trời sinh trời phú luôn chứ còn giề nữa... Há há há...

Tự luyến ver 2. Tôi cạn lời thật rồi. 😒

Mấy cái suy nghĩ ôn nhu này thật chỉ dành cho mỗi Nguyễn Công Phượng thôi chứ người khác dễ gì có phước đó. Ví dụ điển hình như Văn Thanh của chúng ta ngày ngày đều nhận được tình yêu thương của hắn bằng vài ba câu "Thằng bitch Thanh. Mày là đang muốn bố giả cho mày vài cái vào mặt đúng không?", "Thằng kia... mau tránh xa bố mày ra, đứng xa bố mày chừng 5m dùm, không là bố mày vặt lông chân mày đấy nhá" hay đại loại mấy câu nhẹ nhàng hơn "Thanh chó điên! Sủa cho bố mày nghe vài câu xem nào!" Có cả thằng em ở nơi phương xa Hà Đức Chinh cũng bị dizz không hơn không kém. Bạn thắc mắc vì sao ổng dizz 2 người đó à?! Xin thưa.... Văn Thanh bị dizz bởi cái tội thường xuyên quấy rối tình dục công túa của hắn còn Đức Chinh bị dizz là do đen quá mức cho phép :v.

Giờ thì hắn đang ung dung dạo trên sân vườn HAGL, ngắm hoa ngắm cỏ thanh tỉnh tâm hồn đây. 

Trường đứng trước vườn hướng dương, nhìn nhìn, ngửi ngửi. Trưng ra nụ cười còn tươi hơn cả hoa, hắn cảm thán:

- Đúng thơm thật.

Nhẹ nhàng đưa bàn tay nên chạm vào đóa hoa trước mặt, chợt hắn phát hiện ra cành hoa hướng xéo bên trái có tí vấn đề nhỏ, liền lại gần mà xem xét. Khó hiểu nhìn.

- Gì đây? Sao nó lại chia ra thành 2 hướng thế này? Cái hoa này sao thế nhỉ? Chẻ đôi thế này không đẹp tí nào. Hừm chắc đó là style của nó.... ==

Bỏ qua công cuộc ngắm hoa ngắm cỏ, hắn bước về phía dẫn đến căn phòng của con người nào đó mà ngày qua ngày hắn luôn muốn ăn tươi nuốt sống. =]]]

*Cốc cốc cốc*

- Ai đó? 

Trong phòng vọng ra giọng nói quen thuộc. 

- Là bố mày đây này. - bật mood gắt gỏng trả lời.

- Ôi "bố" đấy à?! "Bố" đến đây làm quần gì thế? Đến tìm Phượng sao "bố"? Nhưng tiếc là Phượng không có ở đây.

Nghe cái giọng ấy cũng biết ai đứng ngoài cửa rồi. Văn Thanh bước ra mở cửa cho hắn kèm theo vài ba câu chặc chém.

- Phượng nhà tao đi hớt tóc với thằng Lee Toàn rồi.

Hắn vừa nói vừa bước vào phòng mà nằm dài trên chiếc nệm êm của Thanh.

- Phượng nhà tao cơ đấy.

- Sao? Chú có ý kiến gì à? Hay chú muốn tôi nói là "vợ tôi"?

- Có tính chủ quyền cao đấy.

Thanh đành bó tay với cái ông anh mặt dày mấy chục lốp băng đóng trên mặt, nói thế mà cũng nói được thật chả biết ổng thuộc thể loại người gì nữa?! Haizzzz

- Đọc sách không?

Chưa đợi Trường kịp trả lời, Thanh ném cuốn sách vừa với tay lấy được trên bàn về phía hắn.Cuốn sách rơi ngay trước mặt, chia làm đôi, ngay trang có tiêu đề truyện nghe khá thú vị "Chuyện tình chàng trai tóc 5:5". Vãi loàn thật! Là cái thứ gì đang xảy ra đây. 

Hắn giật mình cằm cuốn sách lên, nhìn tiêu đề xong quay sang nhìn Văn Thanh xong lại quay sang nhìn tiêu đề.... Văn Thanh không biết gì, giờ trong đầu cậu toàn chấm hỏi và chấm hỏi. Trong đầu sắp xếp lại những tình huống xảy ra từ nãy....

- Chết tao rồi Thanh ơi!!! Có đềm. Không hề ổn tí nào. Má ôiiiiii~

Xuân Trường ném bay cuốn sách vào mặt Văn Thanh xấu số, hét lên 1 câu rồi vọt thẳng về phòng trước sự ngở ngàng của cậu.

Hắn chạy thục mạng về phòng, tìm chiếc điện thoại yêu quí, điện ngay vào số "My sunshine my life"  

- Alô? Em đang trên đường về. Thôi nhe. Em cúp máy đây.

- Ơ....

Đầu dây bên kia nói vài câu trong sự hối hả rồi gặp máy không thương tiếc.

Trường ngã quỵ dưới nền nhà lạnh lẽo.... đôi mắt hoang mang tột độ... thẩn thờ như người mất hồn. Là hắn đang nghĩ xem liệu những chuyện xảy ra lúc nãy có phải hay không ông trời báo trước với hắn rằng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với máy tóc Phượng?!

- Trường Híp ơi~ Em về rồi này.

Phượng mở cửa bước vào, nhảy tung ta tung tăng lại phía hắn. Thấy hắn ngồi ủy khuất dưới đất, cậu lo lắng:

- Anh là bị sao vậy? Cơn đau tái phát à? Hay tụi thằng Thanh ăn hiếp anh? Anh nói đi. Trường!

Cậu ngồi xổm trước mặt hắn, giữ lấy 2 bên vai mà lắc lấy lắc để.

Xuân Trường tỉnh mộng, chầm chậm ngước lên nhìn cậu và.....

1
2
3

Hắn chính thức buồn xỉu. Phượng của hắn đúng như những gì hắn suy nghĩ... là máy tóc ấy - máy tóc bổ đôi thần thánh.

- Em.... là ai..???- Trường mặt đối mặt nhìn Phượng, tâm can chỉ muốn ai đó hãy đến đây và giả hắn thật mạnh để hắn biết thật hư. (Đức Huy: Sẵn sàng vào vị trí =)))))

- Ơ hay.... Anh bị mất trí à???- Phượng càng lúc càng lo lắng hơn, cậu lại sợ hắn bị té đâu đó mà dẫn đến mất trí.

Hắn ngơ ngác hỏi - Máy tóc này.... ai xúi em????

- Không. Là em tự hớt. Tối hôm qua em lướt ins thấy Sehun ù pa cắt kiểu này đẹp quá chời nên em cắt thử. Sao sao? Đẹp anh nhỉ?!

- Anh xin lỗi nhưng.... anh bất lực quá.....

*Trước cửa phòng*

- Ông Phượng ý. Tao đã bảo ổng đừng cắt kiểu đó mà ổng nhất quyết đòi cắt cho bằng được. Tao bó tay rồi.

- Thêm nữa. Lúc nãy ông Trường hét lên trong hoảng loạn rồi bảo đềm gì đó. Chắc là vụ này đây.

- Bây không thấy đâu. Ông Trường chạy lướt qua tao như người xa lạ, mặt ổng lúc ấy không còn một giọt máu í.

- Chội chội?! Ghê vậy?! Không biết ngày mai sẽ ra sao đây.

Và...... cả ngày hôm đó, không ai thấy Lương Xuân Trường bước ra khỏi phòng dù chỉ một bước, còn Nguyễn Công Phượng thì cứ bay nhảy khắp nơi khoe tóc mới và thứ cậu nhận lại chỉ là dăm ba nụ cười gượng gạo kèm lời khen không mấy thành thật của đám đồng đội.

Ảnh mang tính chất minh họa cho mái tóc Sehun ù pa nhà tui :v



Công túa xinh nhở?! 😌

End.

_____________________________________

Mong các bạn sẽ thích fic này của mình. ❤
Nhớ quăng sao cho mình nếu bạn thấy hay~ Love 😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro