#5 Cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay cả đội HAGL tập trung từ nhỏ tới bé ngay cổng ktx để tiển các cầu thủ của họ ra sân bay bay ra Hà Nội. Tuấn Anh sức khỏe không được tốt nhưng vẫn có mặt, trên tay cằm thêm bó hoa tiển những "người bạn đời" của mình. Ai cũng tiếc cho Tuấn Anh vì vết thương ác tính ấy mà cậu không thể sánh bước cùng U23 VN được.

Xa xa, 6 cầu thủ chậm rải sải bước về phía cổng. Ngọc Quang và Hồng Duy tung tăng đi trước, Văn Toàn theo sau, tiếp nữa là Văn Thanh và Công Phượng, trong khi mọi người ai ai cũng chỉ duy nhất 1 vali kéo và 1 balo trên vai thì đây - Xuân Trường 2 tay 2 vali kéo, 2 nách vác thêm 2 giỏ đồ, balo sau lưng chật ních, toàn đồ ai kia kìa ý.

"Em đành lòng bỏ anh xách đồ 1 mình còn em thì tung tăng rắc thính phía trước thế hả Phượng?!" - Xuân Trường gào thét trong lòng.

Bạn biết gì không? Nguyên đêm hôm qua hắn giành thời gian suy nghĩ về mái tóc của công túa nhà hắn, hắn tập chấp nhận sự thật, hắn học cách tôn trọng quyền làm chủ mái tóc của cậu, hắn học cách cưng chiều cậu hơn. Vì hắn nghĩ rằng nếu hắn sơ suất 1 tí, không cưng chiều cậu 1 tí, vô tâm 1 tí thì người người nhà nhà sẽ bay vào cào cấu cắn xé Phượng của hắn, ví dụ điển hình như Văn Thanh. "Hởi những con thú hoang đang nhòm ngó công túa của ta ngoài kia! Ta sẽ không bao giờ cho các ngươi cơ hội chạm vào Phượng lần nào đâu. Phượng là của ta và ta đã "đưa vào" Phượng rồi nên tém tém lại đi nha. Xía~"

- Nhô ơi~~~

Công Phượng hét lớn rồi chạy lại ôm Tuấn Anh thật chặc, cậu nhớ Tuấn Anh lắm vì lâu rồi cậu chưa được gặp Tuấn Anh.

- Mày ôm tao chặc quá rồi đó. Haha~

Tuấn Anh cười rộ, cả đội cũng cười theo. Giờ thì Xuân Trường mới nhìn ra Tuấn Anh. Đừng trách hắn vô tâm, chỉ tại mắt hắn bé quá nên nhìn không thấy gì thôi. 😌

- Mày thế nào rồi? Khỏe hơn chưa Nhô?

- Vết thương sao? Đở đau hơn chưa?

- Bác sĩ khi nào cho mày xuất viện?

Thanh, Toàn, Duy thay nhau tra tấn anh.

- Thôi nào. Đừng khiến tao phải chết ngợp với tần suất câu hỏi của tụi bây chứ. Haha. Tao khỏe hơn rồi. Vết thương bớt đau hơn. Bác sĩ bảo sẽ sớm ra viện thôi. Tết này chắc tao được về quê ăn Tết và còn được ăn mừng cup vô địch AFC với tụi bây nữa. Haha.

Đưa bó hoa trên tay cho Công Phượng, anh khoác vai Văn Toàn Văn Thanh, vừa nói tay trái vừa vổ vài cái vào cơ ngực rắn chắc của Thanh.

- Mày thật là. Bọn tao vẫn chưa biết tình hình ra sao mà mày đã đòi ăn mừng ôm cup rồi.

Xuân Trường sau khi bỏ hết đóng hành lí lên xe liền tiến đến trước mặt thằng bạn thân.

- Yo~ Tao ở nhà cổ vũ cho tụi bây. Cố lên nào~

- Thầy tin tụi em sẽ làm nên kì tích. - Thầy Đức cũng có mặt ở đây. Nhìn tụi học trò của mình mà lòng thấy tự hào nhiều lắm.

- Cố lên nào mấy đứa. Hãy dóc sức làm nên tên tuổi bóng đá Việt Nam nào.

- Dạ. Bọn em sẽ cố gắng hết sức.

Cả đám đồng thanh hét to.

Chiếc xe đang dần lăng bánh rời xa câu lạc bộ HAGL. Cả 6 người đồng lượt quay đầu nhìn lại, chạm vào tầm nhìn của họ là nụ cười của Tuấn Anh, chính nụ cười ấy - nụ cười mà lâu nay đã tắt trên gương mặt thanh tú nhưng hôm nay nụ cười ấy đã trở lại và sao trông nó ấm áp thế này? Là do sự ấm áp từ tâm hồn Tuấn Anh hay ấm áp do ánh mặt trời rọi vào? Mắt Công Phượng bất giác ươn ướt! Đúng! Nước tràn mi rồi! Phượng muốn khóc ngay lúc này. Quay sang ôm Xuân Trường, cậu dụi đầu vào ngực hắn mà nất khẻ từng tiếng. Xuân Trường giật mình nhìn con mèo nhỏ, hắn hiểu, đưa tay choàng qua vai cậu kéo cậu vào chặc hơn.

*Sân bay Pleiku*

Sân bay hôm nay không quá đông đúc như mọi khi.

Mọi người an toàn di chuyển hành lí đến khu check in rồi tiếp tục ngồi đợi lấy vé và kiểm soát.

Duy vẫn cứ đấm chiềm vào công việc buôn son của mình, tay rep inbox không ngừng nghỉ. Thanh, Toàn, Quang túm tụm lại tám chuyện. Phượng ngồi 1 góc dọc điện thoại, Trường thì đi lấy vé cho mọi người.

Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 9h và dự kiến sẽ hạ cánh tại Nội Bàn - Hà Nội lúc 13h.

Trên tay cằm vé, Xuân Trường bước ra đưa mắt nhìn xung quanh, hắn phát hiện cậu ngồi co ro 1 góc ở hàng ghế cuối. Hắn tiến lại, ngồi xuống kế bên cậu.

- Đang game à?

- Hả? Không có. Đang nhắn tin với tụi nó.

- Tụi nào?

Nghe Công Phượng nói đến "tụi nó" liền thắc mắc, ngồi thẳng lưng rồi nhìn nhìn vào điện thoại cậu.

Cái nhóm gì thế này? "Hội trai cong như trái bóng, thẳng như đường bóng lăn"????

Khá khen cho ai đã có ý tưởng cho cái tên táo bạo như này.

Hắn đọc được đoạn nhỏ cuộc hội thoại nhưng lại không biết ai là ai, bọn này đổi tên lạ quá, muốn biết ai ai thì chỉ có nước căng to 2 con mắt ra nhìn cái avt bé tí xíu như hột mè kia thôi.

"Nghe nói anh Phượng mới hớt tóc hả? Không đợi em sao? Anh ki quá hơ" - ChinChin.

Chinh Đen chăng?!

"Nhìn hình trông đẹp lắm mày ạ. Đúng style quý tộc luôn ấy." - HHT.

HHT??? Có liên quan gì tới HKT????

"Hớt mô rứa? Với ai hể anh Phượng?" - Rau Muống Luột Chấm Chanh Chua.

Thằng nào nhắn tiếng Nghệ vậy???

"Anh đi với thằng Lee Toàn. Hôm qua rồi. Ở chổ gần khu anh chứ đâu! Mày hỏi ngu thế Đức?! ==" - Công Túa Đanh Đá.

Công túa đanh đá? Người tình của tui???

"Đẹp? Sang? Quý tộc? À... ra là 5:5 auto thuộc giới quý tộc nha mọi người." - Dubai Lái Lai

Người Dubai biết tiếng Việt???

"Biết gì không? Hôm qua ông Trường post stt buồn đó. Em định vào line nhưng chưa được 2' là ổng xóa mất tiêu luôn." - Hậu Hí Hửng Hóm Hỉnh Hít Hóng Hớt

Chắc chắn 101% đó là thằng Hậu 99. Hừm. Nó dám nói xấu mình. ==

"Mày cập nhật thông tin tốt lắm. Tus gì? Kể xem." - Í O Í Ò

Vl con heo đất?

"Nguyên văn: Ngồi đây lặng im nhìn em vui cười bên người khác mà lòng đau quặng từng cơn. Xin lỗi vì anh không phải là đứa thích dùng từ hoa mỹ để lấy lòng em. Thế đó." - Hậu Hí Hửng Hóm Hỉnh Hít Hóng Hớt.

Đù~ Nó nhớ ghê vậy. Đợi anh mày ra là biết tay.

"Gì ghê vậy ba. Phượng! Anh đã làm gì ổng?!" - Bự Bự Chimteo.

Quào~ Ra thằng này chim bị teo. =)))

Nhắn tiếp đi Phượng... nhắn đi nào! Anh muốn xem em có biết bản thân quá sai khi đi cắt kiểu tóc này không? Kiểm điểm bản thân mình đi nào!

- Anh làm gì đấy?!

Phượng trừng mắt nhìn cái con người ngồi kế bên đang trưng bộ mặt hết sức tà ác.

- Ừm... hưm... anh đâu làm gì đâu.

Hắn giật bắn mình, đưa mắt nhìn về hướng khác.

- Anh không thích tóc mới của em?! - Cất điện thoại vào túi, cậu đưa mắt hờ hửng nhìn hàng người nhốn nháo trước mặt.

Hắn bị câu nói của cậu làm mất hồn, quay sang nhìn cậu, đôi mắt đựm buồn. Xuân Trường ngồi im, không nói, không cười, không trả lời câu hỏi của cậu.

Không khí hàng ghế chờ dãy cuối có vẽ đang căng lên. 3 thanh niên ngồi trước dừng cuộc trò chuyện khi phát hiện phía sau lành lạnh.

"Cháy nhà rồi bây ơi." - Pinky Đáng Yêu.

Bận rep inbox nhưng Duy vẫn không quên báo cáo tình hình cho hội kia - hội đốt nhà trá hình.

- Anh... ờ... thật ra thì anh có chút không thích... Và... cái tus đó chỉ là 1 phút bồng bột của tuổi trẻ thôi em. Anh xin lỗi. Từ nay anh không cắm cản hay ý kiến gì đâu. Anh sẽ tôn trọng sở thích của em.

Đấy. Những lúc hờn dỗi cho dù Xuân Trường là người đúng hay sai thì hắn cũng phải mở lời xin lỗi Công Phượng trước. Cưng chiều đến thế là cùng.

Cơ mà lần này không ổn thật rồi Trường ơi!

- Ờ.

Thật sự không ổn!

Khi Công Phượng im lặng hay trả lời cọc lóc thì có nghĩa cậu đang rất giận. Trường biết điều này. Mặt Trường tái xanh không còn giọt máu, quay sang nhìn Phượng đang rời khỏi hàng ghế bước lên ngồi kế bên Hồng Duy. Duy hiểu, Duy cũng chẳng dám làm gì. Im lặng là vàng, chứ mà ý kiến liền ăn vả đấy nhá. Cuộc đời Xuân Trường u ám từ đây.

End

_______________________

#Wei0610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro