Câu chuyện thứ 1: 1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ đèn sàn diễn vụt tắt, cả không gian chìm trong bóng tối vô tận, từng tiếng hít thở chậm rãi vang đều đều khắp căn phòng.

Tạch, một ánh đèn bật sáng rọi thẳng xuống cánh cổng hoa rực rỡ sắc màu thu hút tất thảy ánh mắt người nhìn.

"Nhìn đi, tớ sẽ cho cậu chiêm ngưỡng vedete xinh đẹp của tớ"

Như thần tiên hạ phàm, chính giữa cổng hoa xuất hiện bóng hình người con gái, bờ vai thon gọn trắng ngần kéo thẳng xuống mặt lưng mịn màng, trong ánh đèn vàng mơ mộng bóng lưng người con gái càng thêm phần quyến rũ. Tất thảy ánh mắt đều dán vào xương cánh bướm tinh xảo kia, cùng đồng loạt tấm tắc khen ngợi.

Làn váy tung bay theo chiều xoay của người con gái lấp lánh như bầu trời sao ngày xuân, những bông hoa trên eo tỏa hương thơm ngát kết hợp với những viên đá quý rực rỡ tạo nên bức tranh đêm xuân đầy thơ mộng. Cánh tay thon gọn nâng làn váy dài dưới ánh đèn hai bên sân khấu phá lệ đẹp đẽ, kéo đến xương quai xanh quyến rũ hút hồn, cần cổ xinh xắn đến gương mặt tinh xảo như búp bê, một gương mặt hoàn hảo như được tạc ra từ bàn tay người nghệ nhân tài hoa. Kết hợp bộ váy người con gái đẹp như tinh linh trong những câu chuyện cổ tích hay đọc. Từng bước đi vững vàng uyển chuyển tôn hết vẻ đẹp thướt tha của bộ váy đặc biệt, đôi chân dài cuốn hút lúc ẩn lúc hiện theo sự di chuyển, đôi mắt hổ phách sáng lấp lánh trong ánh đèn lung linh, đôi môi hồng thắm khẽ nhếch tạo nên sự mê hoặc kéo người nhìn cuốn sâu vào vẻ đẹp chết người kia, cuốn lấy linh hồn họ vào màn đêm tăm tối. Một vẻ đẹp nguy hiểm nhưng lại cam tâm tình nguyện chết dưới vẻ đẹp đó, dù chỉ là một cái chớp mắt thôi cũng đủ lắm rồi.

"Bộ váy cuối cùng, Vẻ đẹp của xuân"

Giọng nói êm ái vang lên đánh thức những con người đang chìm trong vẻ đẹp chết người một bước chạm đến mây, từ địa ngục đi đến thiên đường. Những cánh hoa sau lời kết như được giải thoát vươn mình rơi xuống, toàn bộ sân khấu tràn ngập sắc đỏ của hoa càng làm người con gái trên sân khấu thêm phần đẹp đẽ. Vươn tay chạm lấy cành hồng thơm ngát, chậm rãi đặt lên nụ hôn nhẹ hút hồn, đôi mắt hổ phách vui vẻ nhìn về một hướng dưới khán đài. Đôi chân nhanh chóng tiến đến dành tặng bông hoa cho người đàn ông.

"Chúc mừng buổi trình diễn thành công, my designer"

Người đàn ông nhận lấy cành hoa nhanh chóng đứng dậy mỉm cười với người con gái, nâng nhẹ bàn tay đặt lên nụ hôn trìu mến, cùng nhau quay bước lên sân khấu.

Ngay lúc đôi nam nữ cất bước tràng vỗ tay giòn giã vang lên chúc mừng buổi trình diễn thành công tốt đẹp, những nhà thiết kế lão làng đứng dậy vỗ tay đầy vui vẻ. Tầm mắt vẫn dán chặt người con gái trên sân khấu, một mỹ nhân hiếm có.

"Cám ơn em rất nhiều vedete của tôi"

Người đàn ông một lần nữa đặt nụ hôn vào tay cô bày tỏ sự vui mừng cũng như vẻ say mê trước người con gái đẹp.

"Không có gì, được làm vedete của anh là vinh dự của em"

Cô mỉm cười ngọt ngào đáp lời người đàn ông, mặc dù đã thoát li bộ váy xinh đẹp nhưng vẻ cuốn hút vẫn luôn toát ra từ những hành động nhỏ nhặt nhất làm người đàn ông mê mẩn không rời mắt.

"Em đúng là vưu vật trời ban, tôi phải tích góp may mắn mấy đời mới có thể tìm ra được em"

"Anh quá khen rồi"

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ đến phía ghế khách mời chính giữa sân khấu, vì còn lễ đánh giá cuối cùng nên cô vẫn phải ở lại theo lời người đàn ông. Bước chân hữu lực tiến đến hàng ghế trống đầu tiên, nơi đã có một người đang ngồi.

"Cậu đã nhìn thấy chưa, nàng thơ may mắn của tớ đấy"

Người đàn ông bước đến huých mạnh vào tay người đang ngồi ngơ ngẩn vui vẻ giới thiệu.

"Giới thiệu với cậu nàng thơ của tớ Lưu Ly"

Người đang ngồi trên ghế nghe đến cái tên quen thuộc liền bật thốt kêu lên.

"Lưu Ly?!"

Người con gái xinh đẹp trong bộ váy xanh ngọc đứng trước mặt người, đôi mắt hổ phách sáng rực rỡ nhìn người mang theo nỗi căm hận cùng cực, bàn tay búp măng nắm chặt túi xách nở nụ cười đầy ý vị hướng người trả lời.

"Đúng vậy, tôi là Lưu Ly"

Cái tên quen thuộc quanh quẩn tâm trí mang dòng kí ức xưa cũ như thác lũ ùa về, từng kỉ niệm ngày yêu cũng như những hành động mất nhân tính dành cho người con gái, những tiếng cầu xin cùng nỗi nhục nhã, ánh mắt căm hờn khi cô gieo mình xuống vách núi là kí ức rõ ràng nhất anh không bao giờ quên. Nó vẫn luôn xuất hiện hàng đêm mỗi khi anh vào giấc ngủ, dày vò anh từng ngày đến kiệt sức. Và lúc này đây, ánh mắt đấy lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí anh, ánh mắt chất chứa thù hận bao bọc anh. Trong ánh đèn sáng lấp lánh những cũng lạnh lẽo tột cùng.

"Hai người quen biết sao?"

Người đàn ông bất ngờ nhìn cả hai hỏi, tầm mắt dán chặt cậu bạn thân của mình, anh như chết đứng nhìn cô.

"Đúng vậy, tụi em có quen nhau. Người yêu cũ lâu ngày gặp lại"

Cô nở nụ cười mỉa lướt qua sắc mặt đau thương của anh, lòng dâng lên sự vui sướng khi người gặp nạn. Cuối cùng cũng được gặp lại cây kim lớn nhất, cô sẽ hảo hảo "chiếu cố" bạn trai cũ thật tốt.

"Người yêu cũ?! Thật bất ngờ, hai người lại là người yêu cũ. Cậu giấu cũng thật kĩ nha Khải Lâm"

Người đàn ông thêm một phen bất ngờ vỗ một cái thật mạnh vào bả vai cậu bạn, tấm tắc khen ngợi mắt nhìn người tài ba.

"Lyly.."

Phương Khải Lâm thì thầm gọi tên cô, bước chân di chuyển đến trước mặt Lưu Ly ngắm nhìn người yêu trong gang tấc. Cô lúc này thật xinh đẹp, thật quyến rũ, một vẻ đẹp như thuốc phiện chết người. Nhưng ánh mắt kia lại lạnh lẽo cực độ, mang hết tất thảy sự thù hận thể hiện ra trước mắt anh, bao trọng anh trong bóng tối vô tận.

"Xin chào Khải Lâm, người yêu cũ của tôi. Anh sẵn sàng chưa"

Lưu Ly nhấc chân ghé vào tai Phương Khải Lâm thì thầm, giọng nói ngọt ngào đầy mê hoặc vang vẳng tâm trí Phương Khải Lâm. Đôi môi đỏ khẽ sượt qua bên má nóng hổi khiến Phương Khải Lâm một trận kích thích. Bàn tay nắm chặt lấy cánh tay Lưu Ly, ánh mắt hỗn loạn nhìn chăm chăm gương mặt trong những giấc mơ. Mọi cảm xúc ùa về cuộn trào trong lồng ngực, bao năm vẫn như vậy. Đứng trước cô trái tim anh như không còn của mình, vì cô mà đập dồn dập.

"Lyly.. Em trở lại..."

"Đúng vậy, tôi trở lại rồi. Năm đó tôi đã nói, nếu anh không giết chết tôi tôi sẽ quay lại dày vò anh. Đến bây giờ, anh đã sẵn sàng chưa người yêu cũ của em"

Lưu Ly cười rực rỡ trong mắt Phương Khải Lâm, nụ cười rạng rỡ như trong kí ức đẹp đẽ kéo anh thoát khỏi mọi cảm xúc tiêu cực bên ngoài, nhẹ nhàng nằm xuống tìm đến mảnh đất yên bình trong tâm hồn. Mỗi lần như vậy anh đều ôm cô thật chặt vào lòng, cảm nhận cảm giác bình yên cô mang đến. Nhưng nụ cười ấy lúc này lại lột hết những quá khứ đen tối phơi bày ra ánh sáng, những kí ức đáng sợ trần trụi dưới chân ánh sáng đánh thẳng vào tâm trí Phương Khải Lâm. Cho anh thấy năm đó anh vô nhân tính như thế nào, anh đã hủy hoại người con gái anh yêu ra sao, đẩy cô đến bờ vực sinh tử. Tất cả đều được lột ra hết.

Phương Khải Lâm đau đớn ngắm nụ cười rực rỡ kia, nụ cười chói sáng tâm hồn nhơ nhuốc của anh. Cũng báo hiệu cho anh ngày tháng đau khổ sắp bắt đầu, cảnh báo anh nên tránh xa cô nhưng con tim lại đập vì cô. Vì cô mà xôn xao, vì cô mà nhớ lại những tội ác của mình. Giờ đây cô quay về để trả thù anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro