Câu chuyện thứ 1: 1-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi gặp mặt Mike Lưu Ly liền chậm rãi bắt xe đến tổng công ty Thiên Phong, trên môi khẽ giương lên nụ cười nhạt.

Thiên Phong là tập đoàn hàng đầu chuyên đào tạo ra những minh tinh nổi tiếng, dưới sự quản lí của Ông trùm giải trí Thiên Hoằng mà Thiên Phong trở thành công ty kim bài mà mọi ngôi sao hướng tới. Nhắc tới Thiên Hoằng cô lại nhớ đến vị thiếu niên thanh thuần dịu dàng ngày đó, người đưa cô lên đỉnh cao cũng vùi dập cô không thương tiếc vì cái gọi là tình yêu. Thật nực cười làm sao.

Lưu Ly nhìn gương mặt điển trai trong danh sách giám khảo môi khẽ cong, không biết khi nhìn thấy cô Ông trùm giải trí Thiên Hoằng sẽ có biểu cảm như nào đây, thật mong chờ.

" Đến nơi rồi tiểu Ly"

Xe dừng trước cổng tập đoàn Thiên Phong, người đàn ông lái xe quay lại nhìn cô với nét mặt lo lắng.

"Chú không cần lo cho con đâu, con tự biết bảo vệ bản thân"

Lưu Ly mỉm cười trấn an người đàn ông, tay cầm hồ sơ chậm rãi đi vào.

Sảnh chính hiện tại đông nghịt người, toàn là những diễn viên có ít danh tiếng trong giới giải trí, cũng có những diễn viên mang vẻ ngoài xinh đẹp ham hố tham gia sau khi nhìn thấy Lưu Ly đi vào liền hít một ngụm khí lạnh. Cô gái mới bước vào này thật xinh đẹp, một vẻ đẹp trầm luân trong bóng tối vô tận, giới giải trí có người đẹp đến nhường này sao.

"Trời ơi nhan sắc này thật ganh tị"

Ngay lập tức những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên theo từng bước chân Lưu Ly đi vào, cô tự tin đi qua sảnh chính tiến đến quầy báo danh mỉm cười cất tiếng.

"Xin chào, tôi là Lưu Ly được Đạo diễn Thiên Đông mời đến casting hôm nay"

Nữ nhân viên quầy báo danh chưa hết ngỡ ngàng trước nhan sắc cuốn hút liền mê man trong giọng nói đầm ấm của Lưu Ly, người đẹp ngay cả giọng nói cũng hút hồn.

"À vâng Đạo diễn đã dặn trước rồi, đây là số báo danh của chị chúc chị casting thuận lợi"

Nữ nhân viên ngại ngùng đưa số báo danh cho cô, ánh mắt dán chặt gương mặt xinh đẹp trước mặt.

"Cám ơn"

Lưu Ly mỉm cười khiến khu vực báo danh phút chốc hít thêm ngụm khí, nụ cười này thật mê hồn.

Buổi casting đã diễn ra được một nửa, ban giám khảo trong phòng phiền não không thôi, dàn casting đợt này thật bình thường.

"Khi nào mới có thể tìm được Thời Anh đây"

Biên kịch Vương Mai thở dài tuyệt vọng,  các thí sinh sáng nay không ai thèm tìm hiểu nhân vật mà đến casting như đúng rồi khiến cô tức tím người.

"Cứ bình tĩnh đi rồi sẽ có người phù hợp thôi"

Ông trùm giải trí Thiên Hoằng ngồi cạnh nhẹ giọng an ủi, lòng âm thầm dè bỉu lớp diễn viên mới lên này chẳng ra đâu vào đâu. Đến khi nào hắn mới có thể tìm được viên ngọc quý một lần nữa đây.

" Mấy người cứ từ từ đi, tiểu tinh linh của tôi sắp xuất đạo rồi, đến lúc đấy cho các người thấy Thời Anh đại tiên ngoài đời thật"

Đạo diễn Thiên Đông sau khi nhìn điện thoại liền tủm tỉm nhìn sang hai người bạn của mình, bộ ba nổi tiếng của làng giải trí sau thời gian dài tiếp tục hợp tác khiến làng phim một phen nhộn nhịp. Siêu phẩm Đạm Vân Phong Hoa của biên kịch vàng Vương Mai sau nhiều năm ấp ủ cũng được dựng thành phim làm nhóm fan Đạm Phong nhốn nháo không thôi, đạo diễn dựng phim lại là Đạo diễn kim bài Thiên Đông cùng sự góp mặt của Ông trùm giải trí Thiên Hoằng càng làm cộng đồng phim ảnh hưng phấn vô cùng. Vì thế ngay từ vòng casting đã thu hút rất nhiều sự quan tâm từ fan Đạm Phong.

" Tiểu tinh linh của cậu là ai mà cậu tâm đắc như vậy?"

Vương Mai tò mò nhìn Thiên Đông dò hỏi, cậu bạn này từ sau lần du lịch Hải Nam về luôn miệng nói đã tìm thấy Thời Anh đại tiên trong lòng còn luôn miệng nói mình sẽ không để hai người thất vọng với tiểu tinh linh này cũng làm Vương Mai có chút mong chờ. Tác phẩm này cô thích nhất là Thời Anh đại tiên nên rất khắt khe trong việc chọn diễn viên, nhưng người có thể vào vai Thời Anh như mò kim đáy bể.

" Tí nữa các cậu sẽ biết, tôi đã phải nài nỉ rất lâu để người ta chịu tham gia buổi casting này đấy"

" Ôi trời cậu thần bí như vậy làm tôi cũng hồi hộp theo đấy, để tôi xem xem người kia như nào mà cậu hưng phấn như vậy"

" Đảm bảo không làm các cậu thất vọng "

Số báo danh 222 vang lên là lúc cánh cửa bật mở, Lưu Ly khoác trên mình lam y tiến vào. Cô vận tạo hình lúc Thời Anh đại tiên từ bỏ tình yêu đâỳ đau đớn mà reo mình xuống Tru thiên đài trở thành người phàm ngay lập tức cả gian phòng chìm vào thinh lặng.

Đạo diễn Thiên Đông cười tươi rói nhìn Lưu Ly, biên kịch Vương Mai ngẩn ngơ nhìn Thời Anh đại tiên ngoài đời thật, vị đại tiên mang nét đẹp mê hồn cũng đầy tĩnh lặng, một vẻ đẹp khiến con người ta chìm đắm vào mê ảo tuyệt đẹp của màn đêm.

"Ôi trời ơi Thời Anh của tôi!"

Vương Mai kích động kêu lên, ánh mắt mê mẩn nhìn Lưu Ly phía trước.

" Tôi đã bảo mà, chắc chắn hai người sẽ không thất vọng"

"Thất vọng hay không phải thử mới biết được"

Thiên Hoằng cất tiếng sau hồi im lặng thật lâu, lòng rung cảm không ngừng trước gương mặt quen thuộc kia.

"Xin chào các vị giám khảo, tôi tên Lưu Ly"

Lưu Ly mỉm cười giới thiệu bản thân khiến bàn tay Thiên Hoằng bất chợt siết chặt, là cô ấy. Lưu Ly cái tên luôn dày vò hắn mỗi đêm, cô gái khiến hắn vừa yêu vừa uất hận nhưng lại không thể ngừng yêu cô, là liều thuốc phiện khiến hắn chìm đắm trong ảo mộng xinh đẹp. Thiên Hoằng tưởng có thể quên được Lưu Ly nhưng hiện tại cô xuất hiện đánh vỡ hoàn toàn ảo tưởng có thể quên cô trong lòng hắn, cô xuất hiện đầy cuốn hút, đôi mắt hổ phách vẫn động lòng như ngày nào khiến tâm trí Thiên Hoằng phút chốc dao động mãnh liệt. Tình yêu dành cho cô vẫn còn đó, những việc làm ác độc vẫn còn đó tất cả cùng nhau ùa về tâm trí Thiên Hoằng. Bàn tay siết chặt cố gắng giữ vững ý chí đang vùng vẫy bên trong, Thiên Hoằng ngồi im nhìn nụ cười quyến rũ trước mắt.

" Xin chào Lưu Ly, bạn đã xem qua nhân vật bạn lựa chọn casting chưa ?"

Vương Mai không để ý sự khác lạ người bên cạnh mà vui vẻ ngắm Lưu Ly.

"Tôi có xem qua tác phẩm của chị và cũng khá thích nhân vật Thời Anh này, vì thế nên muốn thử sức một lần với Thời Anh đại tiên"

" Vậy tuyệt quá, sân khấu này của bạn"

Vương Mai hưng phấn vẫy tay chờ đợi màn thể hiện, Lưu Ly hít một hơi thật sâu rồi đột ngột mở mắt. Giờ phút này cô là Thời Anh đại tiên, vị đại tiên tràn đầy khí phách yêu được buông được. Nàng yêu Đạm Vân yêu đến tê tâm liệt phế làm tất cả vì chàng nhưng chẳng thể vượt qua được Phong Hoa trong lòng chàng, còn vì Phong Hoa mà gánh tội thay khiến nàng tu vi tụt giảm trở thành tội đồ Thiên cung, ngày ngày đứng nhìn người mình yêu âu yếm với người khác nỗi đau này ai có thể thấu.

Thời Anh đứng dưới tán tử đằng nhìn xa xăm, giờ đây tu vi tụt giảm còn trở thành tội đồ Thiên cung, Đạm Vân vì bảo vệ Phong Hoa mà đẩy nàng đến Tru thiên đài cũng bóp chết đi tình yêu của nàng. Thật nực cười làm sao, tình yêu của nàng chỉ như một trò cười của bọn họ lợi dụng xong liền vứt bỏ. Thế mà đến tận bây giờ nàng mới nhận ra điều đó nhưng đâu còn thay đổi được điều gì nữa, nàng cũng đã đến trước Tru thiên đài rồi.

Cơn gió nhẹ thổi qua mang những bông tử đằng trượt qua bả vai nàng, ôm trọn lấy lam y nữ tử như xót thương cho tình yêu của nàng. Thời Anh đưa tay chạm vào bông hoa, sắc tím rực rỡ trên bàn tay thật chướng mắt làm sao.

"Thời Anh..."

Phía sau vang lên tiếng gọi mang Thời Anh từ trong luồng suy nghĩ hỗn loạn trở về.

" Đạm Vân không yêu nàng hà cớ gì nàng phải vì hắn mà đau khổ như vậy? "

Thương Ân đại tiên buồn rầu nhìn Thời Anh, nữ nhi mình yêu lại đau khổ vì một người không xứng khiến lòng hắn đau như dao cứa. Thời Anh quay lại nhìn, ánh mắt chất chứa nỗi buồn cùng tuyệt vọng xoáy sâu vào lòng người khiến Thiên Hoằng rung động không thôi. Thời Anh như Lưu Ly, yêu một người mà người ruồng bỏ chà đạp lên tình yêu sứt sẹo của cô, Lưu Ly nhớ lại những gì mình đã trải qua thầm đồng cảm với Thời Anh, yêu người người không yêu còn bị dày vò đến tận tâm can, tình yêu này thật đau đớn.

"Tình yêu không nói trước được điều gì, nhưng giờ ta từ bỏ rồi"

Thời Anh cụp mắt nhìn xuống dưới, gương mặt xinh đẹp giờ đây không còn biểu cảm dư thừa cảm nhận sự yên bình cuối cùng. Trong phút chốc Thương Ân hoảng hốt nhìn Thời Anh, cảm nhận như nàng có thể biến mất bất cứ lúc nào. Thương Ân vội chạy đến níu kéo Thời Anh, nét mặt đau khổ nhìn gương mặt bình thản người thương.

" Đừng mà Thời Anh, Đạm Vân không yêu nàng nhưng còn có ta, ta vẫn sẽ luôn ở cạnh nàng mà"

Thương Ân nghẹn ngào nắm lấy cánh tay Thời Anh, lòng lo sợ không ngừng vì ánh mắt nàng giờ chỉ còn sự tĩnh lặng. Nàng không còn bất cứ biểu cảm dư thừa nào, không còn bất kì phản ứng nào với tình cảm của hắn. Thương Ân run rẩy nhìn Thời Anh, Thời Anh của hắn, tâm can của hắn sao lại thành ra như vậy chứ.

"Thời Anh à..."

Lưu Ly ngước mắt, đôi mắt hổ phách nhìn chăm chăm gương mặt Thiên Hoằng khuấy động tất cả lầm lỗi hắn đã làm với cô cũng như tình yêu bệnh hoạn dành cho cô. Trong phút chốc Thiên Hoằng hoảng sợ dời tầm mắt sang chỗ khác, ánh mắt cô như phản chiếu tất thảy những thứ dơ bẩn hắn đã làm với cô khiến hắn dằn vặt không thôi.

Lưu Ly đưa tay chạm vào gương mặt Thiên Hoằng, xúc cảm mềm mại chạm vào da thịt làm Thiên Hoằng bình tâm trở lại, hắn nghiêng đầu cố cảm nhận thêm hơi ấm từ Lưu Ly thì cô đột ngột thu tay về. Thiên Hoằng giật mình, Lưu Ly đang nhìn hắn đầy lạnh lùng như sự âu yếm vừa nãy đó hắn tự tưởng tượng ra vậy.

" Tuyệt vời lắm, đây đúng là Thời Anh tôi đang tìm kiếm rồi!"

Vương Mai cất tiếng phá tan bầu không khí, gương mặt không giấu nổi sự vui vẻ nhìn Lưu Ly, Lưu Ly mỉm cười cúi đầu.

" Tôi đã nói rồi tiểu tinh linh rất hợp với hình tượng này mà"

Thiên Đông cũng đứng dậy tán thưởng theo rồi nhìn sang Thiên Hoằng với vẻ khó hiểu.

"Cám ơn Ảnh đế Thiên Hoằng đã diễn cùng tôi"

Lưu Ly khách sáo cúi đầu cám ơn người trước mặt, người đàn ông này vẫn manh động như ngày nào.

"Lyly.."

Thiên Hoằng thì thầm gọi tên cô, Lưu Ly nở nụ cười quyến rũ hớp hồn lại gần Thiên Hoằng khẽ thì thầm.

"Xin chào A Hoằng, em trở lại rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro