Bạch Nguyệt Quang[MilkCiize]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ciize bước xuống xe, đi vào quán bar còn không quen chào bảo vệ một tiếng, mà anh ta cũng quen thuộc chào lại, vậy cũng đủ hiểu em đã đến đây rất nhiều lần, chỉ để đón người...

      "Pí Milk, về nhà thôi."

      "...Love..."

    Đáy mắt Ciize khẽ run lên, đau lòng đến có chút không thở được nhưng em vẫn cố dìu Milk ra xe. Về đến nhà trời đã nổi sấm, Ciize không thích tiếng sấm, càng không thích Milk của hiện tại, em tự hỏi cô yêu Love đến mức nào, có giống như em yêu cô như hiện tại không hay là nhiều hơn gấp bội, chắc phải yêu nhiều lắm Milk mới đau khổ thế này.

      "Hôm nay chị vất vả rồi, ngủ ngon nhé."

      "Đừng đi... đừng bỏ chị mà!"

    Cái ôm này của Milk khiến Ciize đau lắm, em biết cô đang nghĩ về ai, em biết bản thân không nên đắm chìm trong nỗi đau ngọt ngào này, em biết tất cả nhưng cũng chỉ có thể buông lơi chính mình vì trái tim khao khát được đáp lại dù cho sự đáp lại này vô cùng đau đớn.

      "Milk.. ưm~ chị yêu em không?"

      "Chụt! Có chị yêu em.. yêu em Love.."

    Ciize ôm Milk vào lòng mình, để chị thoải mái hôn liếm da thịt nhạy cảm, bao nhiêu lần hỏi vẫn chỉ nhận được cái tên ấy, bao nhiêu lần khóc cũng chỉ vì người con gái này. Ciize hôn nhẹ lên đỉnh đầu Milk, nhìn chị đã thôi không còn khóc, lúc này vai nhỏ cũng run lên chỉ là không phát ra tiếng khóc nào.

      "Em có thể chịu đựng bao lâu nữa chị nhỉ? Hai ta đều là kẻ ngốc đuổi theo bạch nguyệt quang của chính mình thôi phải không, Milk?"

    Milk tỉnh lại trời cũng đã gần trưa, vest và sơmi đã được ủi và treo ngay cửa tủ, ánh mắt Milk tràn ngập sự hối lỗi, nhớ chứ làm sao có thể quên bản thân cô đã tệ thế nào đêm qua, đã làm Ciize tổn thương bao nhiêu lần rồi cô cũng không nhớ nữa...
Chát! Chát!
      "Mày có thể tệ đến đâu nữa hả Milk Pansa!!"
   
    Xuống lầu mùi đồ ăn thơm khắp khoang mũi, Ciize cũng đem ra nốt ly cafe nghi ngút khói mà Milk luôn cần mỗi sáng, em nhìn thấy cô liền bước đến, tay đưa lên chạm vào bên má còn lưu vết tay đỏ bừng, dịu giọng nói.

      "Hôm nay không phải đi gặp đối tác sao? Em lấy đá thoa cho chị nhé?"

      "Cảm ơn em, Ciize!"

    Sau khi ăn xong thì Ciize đem ra ít đá viên, em ngồi bên cạnh Milk, dùng đá thoa lên những vết hằn đỏ, trong ánh mắt đều là đau lòng, xót xa. Sau khi làm xong còn dịu dàng dùng giấy lau hết nước bên má cô, đang định đứng lên thì tay bị nắm lấy, hơi thở ấm áp thổi đều đều vào những đầu ngón tay đã đỏ bừng vì lạnh.

      "Pí Milk, em không sao đâu, chị đi làm đi không sẽ trễ giờ đấy."

      "Phù~ Tối nay nấu phần chị nhé, chị sẽ về sớm."

      "Được!"

    Chỉ là một câu nói chị sẽ về sớm của Milk cũng khiến ngày hôm đó của Ciize thật hạnh phúc. Milk lấy em về là vì hôn ước, Ciize gả cho cô là vì yêu, nhưng em cũng biết cô có người trong lòng, là bạch nguyệt quang em sẽ mãi không thể sánh bằng. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên Milk nói cô sẽ về sớm, không phải câu em đừng chờ chị như bao lần nữa, chỉ như vậy thôi cũng làm Ciize cảm thấy thật hạnh phúc rồi.
.
7:00 - Cạch!
    Milk để gọn giày lên kệ, sau đó đi vào trong, cô không lên tiếng chỉ bước đến trước phòng bếp, nhìn bóng lưng thoăn thoắt của Ciize, tóc búi cao và sau gáy lại vô tình để lọt mất vài cụng tóc con, em khẽ ngân nga câu hát gì đó, trong vui vẻ và đáng yêu.

      "Chị đi tắm trước nhé?"

      "A!! Chị về rồi, em còn sắp xong rồi, nước em cũng xả rồi, chị đi tắm đi nha."

      "Cảm ơn em."

    Ciize hơi ngượng ngùng không biết Milk đã đứng đó khi nào, có nhìn thấy thói xấu nào của em không, nhưng rồi niềm vui lại lấn áp lý trí, Ciize lần nữa đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

      "Đồ ăn ngon lắm, cảm ơn em."

      "Vâng."

    Đêm đó Ciize đã ngủ rồi và Milk vẫn còn đang làm việc, rồi có tin nhắn đến, hai tấm vé đi thuỷ cung đã được mua và gửi vào máy, ngày mai cô sẽ dẫn Ciize đi chơi, mai là sinh nhật em ấy mà.

      "Chị sẽ cố gắng bù đắp cho em, Ciize."
.
    Chuyến đi chơi thật sự rất vui, có rất nhiều loài cá thật đa dạng, cá mập trong cũng đáng yêu hơn trong phim rất nhiều, Ciize cười khúc khích khi Milk hoang mang đọc thông tin của đám cá để giải thích cho em, cô cũng sẽ kéo em lại thật gần mình để tránh người khác vì chen lấn mà đẩy em. Nhưng rồi ở cuối con đường hầm nước, Ciize lại chủ động tách ra, rồi đẩy Milk về phía trước, giọng em vẫn dịu dàng như trước.

      "Love hình như bị lạc đấy, chị đi giúp em ấy đi."

      "Ciize..."

    Milk quay đầu lại thì đã không thấy Ciize đâu nữa, đám người lại ùa ra từ đường hầm, buộc cô phải tiến lên phía trước, bước đến trước mắt Love.

      "Pí Milk, chị cũng đến đây sao? Chị biết đường ra không? Em bị lạc rồi."

      "...Em cứ đi theo dòng người là sẽ ra được, chị đi trước nhé."

      "Chị không đi cùng em sao?"

      "Chị đi với Ciize, hôm nay là sinh nhật em ấy, tạm biệt!"

    Dòng người cứ đông đúc hoài không ngớt, Ciize không biết đường cũng không có sức để đi nữa, em ngồi xuống một góc, nhìn đàng cá bên kia cửa kính đang bơi lượng, chúng bơi liên tục như thế có mệt không, nếu không mệt vậy cho em bơi cùng với, em mệt mỏi lắm rồi, cũng đau lắm rồi, chỉ muốn từ bỏ... Từ bỏ gì nhỉ? Ciize em đã có gì để được từ bỏ ư, hay là từ bỏ trái tim đã thuộc về người khác này nhỉ. 

      "Lạc rồi đúng không? Đứng lên chị dẫn em ra ngoài nhé."

      "Milk... hức!"

      "Chị xin lỗi nhé, đừng khóc, chị xin lỗi em, Ciize."

    Milk ôm lấy em vào lòng, kiên nhẫn dỗ dành em đang khóc, em khóc nhiều lắm, khóc đến khoang mũi đều trở nên khó khăn để hít lấy không khí, trái tim Milk lúc này cũng khẽ nhói đau, và cô biết cảm giác này là gì.

      "Chân mỏi rồi đúng không? Chị cõng em nhé."

    Ciize vẫn sụt sùi khe khẽ, không trả lời cô nhưng đầu lại gật nhẹ, Milk cười xoay lưng, để em leo lên lưng mình, hai tay ôm lấy đùi thon nâng lên, giúp em giữ vững sau đó thì bước đi. Vai áo vẫn thấm ướt, Milk cũng không nói gì chỉ đi như thế, đến khi ra khỏi thuỷ cung cô mới nói.

      "Sau này cứ khóc trên vai chị thế này thôi nhé. Đừng khóc thầm, chị biết sẽ đau lòng lắm. Sinh nhật vui vẻ nhé, vợ!"

      "Vâng."
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro