Bán Duyên[MilkLove]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ba đồng một mớ... tình duyên, ai mua mà bán...
.
Phịch!
      "Lại một cái xác chết đói nữa rồi, than ôi sao mà khổ thế này!!"

      "Kêu than gì trời đất nữa thím ơi, cứ cái nước này thì ta cũng sớm chết thôi."

    Cái đói gần như đã tràn khắp từng ngỏ ngách của cái làng này, người chết như rạ mà người sống thì cũng không giống người, mặt ai cũng xanh như tàu lá vì đói, ốm như cái đám đay mà bọn Nhật nó bắt trồng kia, quả thật chỉ là sống để chết thôi.

      "Này con Tình, trong xanh xao gớm rồi đấy, sống nổi hôm nay không?"

      "Thưa bác, chắc đêm nay cháu cũng đi rồi, giờ mà có ai cho cháu ăn thôi, cái duyên cái tình này cháu cho họ tất!!"

      "Gớm! Nhìn mày xem, có ra dáng con gái không mà đòi ai cưới mày!!"

    Tình quay lưng lại với bà thím luôn nói những lời cay nghiệt kia, nàng nhìn lên bầu trời cao vời vợi nghĩ đến cảnh sẽ được chôn ở cái hố chôn lớn nào đó trong làng, cả người Tình đều như mất lực, vẻ mặt đã xanh xao nay càng thêm đen sạm đi vài phần. Bỗng mùi của trái bắp lùi than kề ngay bên mũi, giọng nói ngọng ngọng vang lên bên tai nàng.

      "Bắp lày ăn đi!"

      "Cho tui hả?"

      "Ừa, cho á, ăn lo rồi theo tui về nhà."

      "........"

    Tình cầm trái bắp trong tay không biết nên hay không nên ăn, nhưng rồi cái đói không cho nàng chọn lựa, nàng cạp từng miếng bắp lớn, lâu lâu lại đánh mắt nhìn lên người trước mặt, trong điệu cười ngốc ngốc, quần áo cũng không lành lặn, coi bộ cũng không có giàu có gì, vậy sao lại muốn dẫn nàng về nhà nhỉ hay nàng là lựa chọn cuối cùng rồi.

      "Tui tên Sữa, lăm lay 28, còn đây tên gì á?"

      "Tên Tình, 24 rồi!"

      "Vậy kêu em nhé!"

    Nói dứt câu thì Sữa nắm lấy tay Tình kéo đi, tay bên kia thì cầm theo cái cần câu cũ dài, tâm trạng trong vui vẻ lắm, khoé môi cứ mỉm cười miết, hai người cứ thế nắm tay cả một quãng đường về nhà Sữa.
.
      "Chông vợ hài đi đâu thế?"

    Bọn con nít cứ chọc khiến Tình hơi không vui, về đến nhà Sữa thì Tình càng thêm choáng váng, nhìn căn nhà đã xập xệ còn bừa bộn vô cùng, đúng là giống như không có người dọn dẹp, cũng phải đi dù sao Sữa cũng chỉ ở một mình, may một lần vô tình cứu được tên chỉ huy Nhật không biết bơi lên bờ, được hắn chiếu cố nói Sữa cứ đi câu cá rồi bán cho hắn, hắn nói sẽ mua mỗi con là 2 xu, cứ thế tên ngốc này sống qua ngày nhớ việc câu cá ấy.

      "Em thắp cho mẹ tui một lén, rồi sau lày lên duyên với tui nhé."

      "Dạ."

    Thắp hương xong, thì Sữa kêu Tình đi tắm cho tơm tất lại chút, đồ Sữa cũng lấy sẵn đưa cho Tình, đến khi tắm xong thì bắp được cho cũng chín, cả hai cũng ăn trong im lặng, đến lúc ngủ thì Sữa kéo Tình ngồi xuống phản, hít thật sâu nói ra bí mật của mình.

      "Bây giờ tui với em đã lên vợ lên chồng, lên tui không muốn giấu em chuyện gì. Thật ra tui nà lữ...là nữ!"

      "Em biết rồi, khi tắm em đã nhìn thấy miếng bó ngực của chị. Nhưng vì sao chị là phải giả trai thế này?"

      "Vì tôi có một cơ thể không bình thường, mẹ lói thế, và bảo tôi đừng để ai biết."

    Sữa cuối đầu ủ rủ buồn bả khi nhắc về mẹ, bà đã chăm sóc và nuôi cô lớn nhưng lại không thể trụ nỗi với cơn đói này mà đã rời xa cô. Má được ôm lấy, đối diện với đôi mắt xinh đẹp của Tình khiến trong lòng Sữa xẹt qua vài tia lửa, không nóng nhưng làm người ta râm ran.

      "Dù cho có bình thường hay không, dù cho là nam hay nữ thì duyên tình này của em đã trao chị rồi. Đừng buồn nữa nhé."

    Được an ủi Sữa đã vui trở lại cô ôm lấy Tình rồi hôn em, hôn môi hôn má rồi hôn mi, hôn đến khi đắm chìm vào mê tình của đêm tối, Tình hơi bất ngờ khi biết bí mật về cơ thể của Sữa nhưng rồi cũng chấp nhận, đêm đó thật mệt mỏi, bị hôn rất nhiều nơi, ngực cũng sưng đỏ vì được liếm mút, bên dưới sưng đỏ còn phải ngậm lấy không ít dịch tình của Sữa, khiến Tình chuyện sau đó cũng không còn nhớ rõ, đến khi tỉnh dậy thì Sữa đã đi rồi.
.
Két!
      "Chị về rồi, cùng ăn cháo nhé!"

      "Hôm lay ăn thịt nhé, người ta biếu quà tui cưới vợ đấy!"

      "Dạ!"

    Ngồi nhà đã được dọn dẹp từ trong ra ngoài, mấy cái áo rách của Sữa cũng được vá lại rồi vắt lên sào ngoài sân, tâm trạng Sữa hôm nay vui sướng cả ngày, đêm về lại muốn ôm ôm Tình làm chút chuyện, nhưng thấy nàng hơi cự tuyệt kêu còn đau liền không làm nữa, chỉ ôm nàng nhìn ánh trăng bên cửa sổ nhỏ, thủ thỉ vào tai nhau đôi lời tâm tình.

      "Sao khi đó chị cho em trái bắo thế?"

      "Không rõ lữa, chỉ là muốn cho em thôi, với em lói ai cho em ăn thì cái tình cái duyên của em sẽ cho người đó."

      "Ừ, em vì đói mà bán duyên mình đấy."

      "Cũng may tai tui thính, mua được duyên của em rồi."

      "May thật đấy!!"

      "Hi vọng có thể bên em thật nâu...lâu!!"

      "Em cũng thế! Chụt, ngủ nhé!"

      "Ừ, ngủ thôi!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro