Nàng Thỏ và Cáo Lưu Manh[ViewJune]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ sẽ hay kể cho đám trẻ của họ về những câu truyện xưa mỗi tối để đưa chúng vào giấc ngủ. Và View cũng không ngoại lệ, em vẫn thường hay được ba mẹ kể cho nghe về câu truyện của nàng thỏ và cáo lưu manh, nghe đến thuộc nằm lòng luôn, và em đặc biệt ưa thích nàng thỏ, vì nàng vừa đáng yêu, xinh đẹp, lại thông minh nữa.

"He~ thật muốn gặp nàng thỏ..."

"Ngủ ngon nhé, bé View của mẹ, chụt!"
.
Ò ó o o!! Ò ó o!!
    Tiếng gà gáy khiến View tỉnh giấc, em ngồi lên, nhìn quanh một khung cảnh lạ lẫm khiến View hốt hoảng, lại nhìn cơ thể mình, tay có vuốt này, đầu có tai mềm này, phía sau còn có đuôi đỏ...

      "Aaaaaa!"

    Cú sốc đầu đời của đứa trẻ lên 10, nhìn bản thân đã biến thành một con cáo dưới mặt nước trong veo, làm sao đây, muốn khóc quá đi mất.

      "Huhu~ ba mẹ ơi!! View sợ!!"

      "Này con cáo lưu manh kia!! Sáng sớm ồn ào khóc lóc gì vậy hả?"

    View mắt ngấn nước nhìn lên liền bị ngơ người, tai dài trắng muốt, nhúm đuôi nhỏ nhắn đáng yêu, da trắng mắt to môi trái tim, nàng thỏ đáng yêu quá đi mất.

      "Đẹp quá..."

      "Ơ! Nhà người đúng là đồ cáo lưu manh!! Hứ!"

    View bị mắng thì ngơ người, vội chạy theo muốn xin lỗi nàng cáo nhưng nàng nhanh quá, em chạy theo không kịp, đành ủ rủ ngồi dưới gốc cây lớn, tay ôm gối vùi đầu vào đó khóc, vì nếu lỡ như em không về được nhà thì sao, ba mẹ sẽ buồn lắm. Bỗng có một chùm nho chín được vùi vào tay View.

      "Nàng thỏ..."

      "Người lại khóc rồi, không phải bình thường đều mắng ngươi như vậy sao? Hôm nay sao lại khóc cơ chứ?"

      "Nàng thỏ thật tốt, xinh đẹp, đáng yêu nữa."

      "Aw! Ngươi lại lưu manh rồi đó."

"Ơ, xin lỗi mà, nhưng đó là sự thật mà..."

View cúi đầu nhận lỗi, tưởng lại làm nàng thỏ giận rồi không ngờ nàng lại ngồi xuống bên cạnh em, tai thỏ rảy nhẹ, nhìn lên bầu trời trong xanh kia.

"Nho ta hái cho ngươi đấy, ăn đi!"

"Cảm ơn nàng thỏ nhiều lắm!! Đúng là vừa xinh đẹp vừa..."

View còn đang định khen thì bị trừng đến im bặt, sau đó thì cả hai cứ ngồi cạnh nhau như thế đến khi trời tối, nàng thỏ cũng phải về nhà, trước khi đi nàng còn nói.

"Cáo lưu manh nhà người sau này chỉ được khen mỗi ta xinh thôi đấy!!"

"Ừ!! Tạm biệt!"

"Tạm biệt!!"
.
"View dậy thôi con! Đến giờ đi học rồi!"

"Vâng ạ!"

View vui vẻ vì việc mình biến thành cáo chỉ là mơ, nhưng cũng hơi hơi buồn vì không thể gặp nàng thỏ nữa. Nhưng rồi khi bước ra khỏi cổng nhà, cô bé nhà bên cùng bước ra cùng em.

"Ơ! Nàng thỏ!!"
.
"June, ực~ nóng!"

"Em nằm yên, để chị giúp em tháo cà vạt nào!"

Hôm nay là ngày cưới, View lớn rồi, cũng không còn nhớ rõ chuyện khi nhỏ nữa. Nhưng tuy không nhớ được nàng thỏ, nhưng em đã thành công theo đuổi và cưới người em yêu rồi.

"June... ực~ chị xinh đẹp quá, đáng yêu...!"

"Em đó, say vào liền lưu manh như hồi nhỏ vậy!!"

"Chụt, không hề lưu manh nhé, em là khen thật lòng!!"

View ôm lấy lưng June, hôn vào môi nàng, nhanh chóng áp đảo mà hôn lấy nàng, váy đẹp bị tháo xuống, View dù say nhưng rất trân quý cơ thể nàng, hôn từng tất da thịt một cách thật dịu dàng, mút nhẹ, khẽ gặm khiến June không nhịn được mà than nhẹ thoải mái.

"Uhh ha.. View~ uhh oh.. em ahh chậm.. uhh hức~"

"Chị mê người quá, thật sự không chịu được rồi!! Chụt~"

Đêm trăng thật sáng, thời gian là vàng bạc với người kinh doanh nên View sẽ không phí hoài nó dù chỉ một giây, em đòi hỏi, tham luyến cơ thể June, tiếng yêu từ nàng, hơi thở đứt quãng cùng giọng nói nũng nịu khe khẽ bên tai, tất cả đều làm View say đắm June hơn.

      "Em yêu chị June! Nàng thỏ của em..."

      "Chụt! Chị cũng yêu em, cáo lưu manh của chị!!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro