Nghe Lời[ViewJune](1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm đó là đêm mưa giữa tháng sáu, June mới vừa về đến nhà, ngay trước cửa đã là View toàn thân ướt sũng trong bộ đồng phục đi học của em. Rồi sau khi vào nhà, ánh đèn soi xuống June mới thấy vết máu do roi cùng những dấu tay hằn đỏ trên má trắng của View rõ thế nào. Từ hôm ấy, đứa trẻ 15 tuổi trốn khỏi nơi địa ngục ấy đã ở với June, một người lạ vô tình giúp em sống sót qua cơn bạo hành cách đây vài tháng.
.
      "Em xin phép mọi người ạ."

      "View về à? Đi an toàn nhé, khi nào làm xong chỉnh sửa anh sẽ gọi em."

      "Vâng ạ."

    View rời khỏi đoàn phim, vừa ra đã nghe không ít tiếng máy ảnh kêu liên tục, em cũng không quan tâm lắm, chỉ ngồi vào chiếc xe đen sang trọng đã đậu sẵn, cửa xe mở chỉ thấy loáng thoáng người nữ đeo ngồi trên ghế lái dù ở xa nhưng vẫn cảm nhận được sự sang trọng bức người của cô ấy. Rồi xe phóng đi để lại những tay săn ảnh vẫn đang ngẩn người, không phải nói diễn viên trẻ tuổi View cùng lão già nào đó lăn giường sao? Vì sao bây giờ lại là nữ!?
.
      "View sao thế?"

      "Pí June, cho em ôm có được không? Em mệt."

    June tháo dây an toàn định xuống xe thì tay bị View nắm lấy, đối diện với đôi mắt cún con cùng giọng nói trầm trầm hơi khàn vì cả ngày đều phải quay thoại, mắt June hơi tối đen, nàng vuốt nhẹ má em, thật dễ dàng bước người sang mà ngồi lên đùi View, để em thoả thích vùi đầu vào vai cổ mình mà thả lỏng sau một ngày mỏi mệt.

      "Hay không đóng phim nữa, chị nuôi em."

      "Không muốn, em muốn..."

      "Em muốn gì?"

      "Không có gì đâu ạ."

      "View, nói chị nghe, không cần uỷ khuất chịu đựng một mình, em có chị mà."

    View vẫn lảng tránh ánh nhìn của nàng, và điều này khiến June không vui chút nào, View lúc trước đều nói mọi chuyện cho nàng, hiện tại lại cứ không chịu nói, rõ ràng chuyện này chắc chắn có liên quan đến nàng, giống cái lúc em bị người ta bắt nạt ở đoàn phim vì biết người kia trong công ty nàng mà cuối cùng im lặng chịu đựng, đến khi nàng phát hiện thì trên tay em đã có không ít vết bầm rồi, June lúc đó điên tiết, trực tiếp khiến người bắt nạt em phải từ bỏ mọi thứ xây dựng bấy lâu. View lúc đó cũng bị giận xém xíu nữa là June không cho em đóng phim nữa rồi, cũng may bé con này cũng có chút tài cán dỗ dành nàng nguôi ngoai. Nhưng hiện tại nàng giận, và em đừng hòng dùng lại chiêu làm nũng ấy nữa.

      "Pí June..."

      "Không muốn nói cũng được, vào nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay chị sẽ ngủ thư phòng!"

    Giọng nói June vẫn dịu dàng ôn nhu như nước nhưng từng câu từng chữ đều như băng nhọn đâm thẳng vào View, em biết rõ bản thân lần này lại chọc giận nàng nữa rồi, mà lần này trông giận lắm đấy.
.
Cốc! Cốc!
      "Vào đi!"

      "Em pha cho chị chút đồ uống."

      "Ừ, cảm ơn em!"

      "Pí June giận em à?"

      "Không có, em về phòng nghỉ đi."

      "Em xin lỗi, Pí June đừng giận em nữa có được không?"

    June không trả lời chỉ chăm chú nhìn vào  tài liệu trong tay, View thấy thế thì hơi nao núng, em cắn môi suy nghĩ cách dỗ dành nàng đến nỗi môi đều sắp bị cắn rách rồi. View bừng tỉnh khi bên môi cảm nhận được cái vuốt ve mềm mại, mắt em va phải ánh mắt đầy lo lắng của June.

      "Em đấy..."

      "Em hôn chị có được không, Pí June?"

    June hơi kinh ngạc, vì trước giờ nàng biết em vẫn luôn thích mình nhưng lại cứ luôn giữ giới hạn với nàng, dù đã ôm, ngồi lên đùi hay ngủ chung giường thì View vẫn chưa bao giờ vượt ra khỏi ranh giới mập mờ ấy, hiện tại lại nói muốn hôn nàng? Là vì muốn dỗ dành nàng sao?

      "Vì sao lại muốn hôn? Vì để chị hết giận sao?"

      "Không có! Em chỉ.. em..."

      "Nếu vì muốn chị hết giận thôi thì không cần phải ép mình như thế, em về phòng đi!"

      "Pí June... em.."

    June ngồi xuống ghế, lần nữa cúi nhìn tài liệu, mặt càng thêm lạnh, View lúc này đầu óc đã rối bù lên, em đi luồn qua bàn, đứng kế bên June nhìn vào sườn mặt đáng yêu của nàng, lúng túng nói.

      "Pí June em không tự ép mình, em xin lỗi! Chị nhìn em có được không? Nhìn em này."

      "........"

    View trước giờ không hay nhìn trực tiếp June để nói chuyện, chỉ có June vẫn luôn nhìn em lắm lúc khiến View ngại muốn xỉu. Nhưng hiện tại em lại muốn nàng em, em muốn nàng thôi chú ý tới đống giấy kia, nhìn View này, chỉ nhìn em thôi.

      "View!"

      "Em xin lỗi, nhưng xin chị đó, đừng không để ý đến em mà, em chịu không nổi đâu. Em không ép mình, em muốn hôn chị mà, hôn mọi thứ của chị. Em yêu chị, Pí June!"

    View xoay ghế June lại đối diện mình, em quý xuống dưới chân nàng, đầu cúi gằm nói ra tiếng lòng em đã kìm nén bấy lâu. June vẫn không nói, rồi nàng dùng chân nâng cằm View lên, đối diện đôi mắt cún con của em là ánh mắt tràn ngập sắc bén của nàng.

      "Pí June..."

      "Nghe lời! Hôn đi!"

    Rõ ràng là View nói muốn hôn nàng, nhưng hiện tại lại giống như em bị ép phải hôn nàng. June như nữ vương dùng quyền lực ép buộc người ta chiều chuộng nàng và kẻ phải làm việc ấy lại chính là người muốn chiều chuộng nàng View Benyapa. View một tay đỡ lấy bắp chân nàng, một tay nắm trọn gót chân nhỏ nhắn, em hôn lên không do dự, nụ hôn rải rác dần lên đến bắp chân nhưng rồi không tiến nữa. June thấy thế thì hơi dùng chân đẩy View ra, khẽ nói.

      "Chị không bảo em hôn mỗi nơi đó, ý chị là em phải hôn tất cả chứ, View!"

      "Được! Em sẽ hôn tất cả! Chỉ cần chị nói, em đều sẽ nghe theo!"
.
.
.
——————————————————————
Chap sau cảnh báo!! Full H nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro