Sugar Mommy[NamtanFilm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng! Reng! Bụp!
    Namtan tắt vội báo thứ trên bàn, sau đó thì lại quay sang nhìn người đang cố vùi đầu vào lòng mình để tránh đi tia nắng dịu dàng đang muốn chạm đến bản thân. Nàng mỉm cười dịu dàng, hôn lên trán nhỏ một cái sau đó thì nhẹ nhàng rút tay ra khỏi phía sau đầu người kia, muốn rời khỏi giường vì nếu không sẽ thật sự muộn làm mất thôi.

      "Tan~"

      "Chị đây."

      "Ôm em!!"

      "Ôm nhé, ôm rồi cho chị đi làm nhé."

      "Ư~"

    Cuối cùng cũng thoát khỏi được ma trảo của Film, Namtan mau chóng đi đánh răng rửa mặt, thay lên người bộ đồ công sở giản dị, trước khi đi còn không quên ghé lại chiếc giường nhỏ, hôn hôn bạn gái nhỏ của mình vài cái.

      "Chị đi làm đây."

      "Về sớm với em nhé, Tan~"

      "Ừa, chụt!"

    Buổi sáng như thế là quá đủ với Namtan rồi, nàng đi làm với một tâm trạng vui vẻ và có Film ở trong tim, và cứ thế một ngày trôi qua nhanh chóng, nhưng Namtan lại bị kẹt lại với vị đối tác khó nhằn, hôm nay không thể về sớm mất rồi.
.
12:30
    Namtan bước vào phòng một cách thật nhẹ nhàng sau khi đã tắm rửa ở tầng dưới, nàng đi đến muốn vuốt ve mái tóc mềm như thói quen lại không sờ thấy gì, lật chăn ra thì không thấy Film đâu cả, biết chắc là dỗi vì nàng về trễ rồi đây. Namtan rời khỏi phòng mình đi đến phòng của em, mở cửa ra qua ánh sáng lờ mờ có thể thấy phần chăn nhô lên nho nhỏ.

      "Chị xin lỗi mà, hôm nay đối tác có chút khó nói chuyện..."

      "Ư~ Mommy... người về rồi sao?"

      "Film..."

      "Dạ? Mommy gọi em."

    Ánh mắt Namtan tối đen hơn khi Film lại lần nữa phát ra chữ Mommy kia, đã bao lâu rồi nàng chưa nghe nó nhỉ, chắc là từ khi cả hai chuyển từ mối quan hệ bạn tình sang bạn yêu thì phải. Film bị nhìn vẫn không ngại ngùng hay e sợ, em đưa tay bật đèn ngủ lên, lúc này Namtan mới thấy rõ Film đang mặc gì sau lớp chăn kia.

      "Mommy... Người về trễ.. A!"

      "Em gọi thêm tiếng nữa thì không xong với tôi đâu đấy!!"

      "Mom..my~ ưm!"

    Quả nhiên là ép người đến điên rồi, Namtan mau chóng chặn lại đôi môi đáng giận kia, tay luồn ra phía sau đỡ lấy lưng Film lên, dễ dàng ôm trọn em vào lên đùi mình, và nụ hôn nóng bỏng vẫn chưa chịu dừng lại.

"Ha~ Mom.. ưm~ đừng cắn em.. ahh uh~"

      "Em làm tôi điên mất thôi Film ạ, chụt!"

    Namtan hôn lên cổ Film, khẽ gặm nhẹ vai mềm của em khi em lại lần nữa nói ra từ ngữ kia, tay nàng luồn vào vạt áo sơmi rộng, xoa lấy nhũ hoa non mềm và tấm lưng đang không thôi run rẩy.

      "Uhh ư~ Tan.. chị đừng vò.. ahh ohh thoải mái.. ahh ha~"

      "Không gọi Mommy nữa sao, hử?"

      "Tan, Tan đừng ghẹo em mà.. ahh uhh khoan đã.. ahh ohh~ Sâu quá rồi.. đầy.. hức~"

    Có bạn gái ngày ngày đều luyện tập tay là cảm giác gì, Film không nói được vì bây giờ dường như cả cơ thể em đều thuộc về nàng, chỉ cần một cái cong nhẹ thôi cũng khiến Film phải cong lưng hét khẽ.

      "Uhh ha.. ahh ư~ Tan, em ra.. ra AHHH~"

      "Siết chặt thật đấy bé con! Chụt, xoay người lại nào!"

    Và với sực khoẻ đó thì Namtan làm sao có thể dừng lại khi chỉ mới bắt đầu cơ chứ, những tưởng là giận dỗi chọc ghẹo ai có ngờ lại tự làm khó bản thân, Film hối hận cũng không kịp rồi.
.
    Sáng hôm sau, khi Film tỉnh lại thì Namtan đã đi làm rồi, trên bàn còn có dán một tờ note nho nhỏ kế bên là một phần ăn sáng vẫn còn hơi ấm nhè nhẹ.

      "Chị đi làm nhé, ăn xong đúng 12 giờ kiểm tra điện thoại nhé."
Ting!
    Tài khoản được chuyển vào số tiền quen thuộc, bên trên còn có dòng ghi chú.

      "Tiền chị kiếm cho bé né. Đừng dỗi chị nhé! Yêu em."

      "Hì~ Tan xấu quá, cứ làm em yêu chị thôi!!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro