Mẹ kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1

"Dubunie ngoan, lại đây! Sau này gọi cô Sana là umma có biết không?"

Người đàn ông trung niên nói với cô bé mình đang bế trên tay trong khi hướng cô nhóc nhìn người phụ nữ trẻ xinh đẹp đứng bên cạnh. Đứa trẻ cúi gầm đầu, úp mặt vào vai ba nó, vụng trộm ngước nhìn nàng. Người phụ nữ với mái tóc màu nâu tối khiến nàng chững chạc hơn so với tuổi 22 của mình, ngay khi mắt nàng bắt gặp ánh mắt xa lạ, tò mò pha lẫn sợ sệt của đứa trẻ.

Nàng nở nụ cười nhẹ đầy ôn nhu với nó, nó lập tức rụt cổ tránh đi ánh mắt nàng, úp mặt vào vai ba nó. Đó là lần đầu tiên nàng gặp đứa trẻ đó, lần đầu tiên Minatozaki Sana gặp Kim Dahyun, khởi đầu của một tội lỗi không thể dung thứ. 22 tuổi với dung mạo diễm lệ, vừa tốt nghiệp loại ưu khoa Ngoại thương đại học Seoul.

Gia thế tốt, dung mạo tốt, tại sao Minatozaki Sana lại bất chấp gia đình phản đối chọn kết hôn với một người đàn ông goá vợ 40 tuổi? Tuy rằng người đàn ông này là chủ tịch một tập đoàn đa quốc gia hàng đầu Đại Hàn Dân quốc nhưng ông ta lại có một đứa con 7 tuổi bị mắc chứng chậm phát triển. Nếu nói nàng ham luyến địa vị tiền tài thì với vị thế Minatozaki gia tộc trên chính trường, tập đoàn họ Kim chỉ là sâu bọ không đáng nhắc đến.

Vậy chẳng lẽ Sana thật sự phải lòng một người đàn ông trung niên goá vợ sao? Đáp án chỉ có nàng mới biết.Kim Tahyun là một người đàn ông tham công tiếc việc, ông ta có thể đi công tác hàng tháng trời và trở lại nhà chỉ chớp nhoáng vài giờ đồng hồ hay cùng lắm là một ngày liền rời khỏi. Những lần về nhà, Kim Tahyun chỉ dành ra vài phút để bế đứa con gái nhỏ của mình, thăm hỏi qua loa rồi trở lại phòng riêng cùng với người trợ lý.

Đối với cô vợ trẻ xinh đẹp, Kim Tahyun cũng cười nói vui vẻ nhưng mỗi người giúp việc trong nhà họ Kim đều thấy được sự xa cách giữa đôi vợ chồng này. Ông chủ của họ đối xử với người trợ lý còn nhiệt tình hơn so với bà chủ mỹ lệ của họ. Tuy vậy, bà chủ trẻ dường như rất sủng cô chủ nhỏ.

"Bảo bối, lại đây" Sana gọi Dahyun, tay cầm một con mickey gỗ nhỏ xíu lắc lắc muốn thu hút sự chú ý của tiểu Dahyun đang ngồi ngơ ngẩn trong phòng. Kết hôn với Kim Tahyun hơn hai năm, sự quan tâm của Sana với tiểu Dahyun ngày càng tăng dần. Nàng kiên nhẫn mỗi ngày đi làm về đều mua một món đồ chơi hay một món ăn vặt nào đó mà trẻ con rất thích, vừa về nhà nơi đầu tiên nàng đến chính là phòng cô con gái riêng của chồng mình. Nàng thực yêu thích tiểu Dahyun, đối với điều này nàng cũng không lý giải được, nàng chỉ thấy khó chịu khi tiểu Dahyun suốt ngày ngẩn ngơ không để ý.

Nàng tức giận, nàng chính là Sana người gặp người thích nhưng tiểu ngu ngốc này rất sợ nàng, mỗi lần đều nép sau vú Park dùng ánh mắt sợ sệt nhìn nàng. Nàng nhất định phải khiến nó thân cận nàng. Nhưng suốt 2 năm qua, những món đồ chơi từ gỗ rối, thú bông nàng mua đã chật kín cả cái kệ gỗ lớn mà tiểu ngu ngốc kia vẫn không thèm đoái hoài khiến nàng thất vọng vô cùng. Lần này nàng tự nhủ nếu dùng phương pháp nhẹ nhàng thất bại, nàng sẽ chuyển sang dùng phương pháp thô bạo, đối với Sana nàng, không bao giờ có hai chữ bỏ cuộc hay thất bại. Thứ nàng muốn nhất định phải đoạt được, dù là một đứa nhỏ, cũng không ngoại lệ!

Tiểu Dahyun 9 tuổi vẫn ngồi im không phản ứng, nhìn vào người ta sẽ nghĩ rằng nó không nghe thấy nhưng Sana biết tiểu ngu ngốc này nghe nàng gọi, nàng nhìn thấy rất rõ tiểu thân thể khẽ run lên dù chỉ trong chớp mắt. Nàng cong khoé môi, nàng biết nó đang sợ, bây giờ trong phòng chỉ có nàng và nó, vừa nãy nàng đã ngăn không cho vú Park vào, lần này tiểu ngu ngốc này sẽ không thoát khỏi tay nàng.

Nàng mỉm cười đi về phía tiểu thân thể đang ngồi trên giường, mặt hướng ra cửa sổ xoay lưng lại với nàng, đây là thói quen mỗi ngày của tiểu ngu ngốc này, nàng rất thắc mắc những đám mây kia thật sự còn thu hút hơn nàng sao? Nàng làm như không thấy sự run rẩy ngày càng rõ của Dahuyn nàng lên giường từ phía sau ôm lấy tiểu Dahyun, cả thân thể phấn nộn của nó lập tức lọt thỏm trong ngực nàng. Nàng nhấc nó lên ngồi hẳn trên đùi nàng, hai tay ôm chặt tránh việc đứa nhóc này giãy dụa như mọi lần.

Tiểu Dahyun bất lực càng run rẩy dữ dội, sợ đến phát khóc, nó bắt đầu thút thít, mếu máo thều thào "vú Park...hức....sợ....hức...."
Sana đau lòng nhưng không buông tay mà ngược lại siết chặt hơn, nàng cúi đầu hôn bên má nó, cố dùng giọng nói mà nàng cho là dịu dàng nhất của mình thì thầm bên tai nó "Ngoan...không phải sợ nha...có Sana ở đây...Sana rất thương Dubunie nha.." Vừa nói nàng vừa hôn khuôn mặt nó, hai tay vẫn ôm chặt nó. "A....Sana có mua cho Dubunie mickey nha, rất đáng yêu! đây!" Nàng xoè bàn tay để lộ con mickey bằng gỗ nhỏ tinh xảo trước mặt tiểu Dahyun .

Tiểu ngu ngốc này thích mickey a. Nàng nghĩ thầm khi nhìn thấy cái đầu nhỏ cứ nhấp nha nhấp nhỏm cúi cúi ngước ngước, liếc nhìn con mickey nhỏ. Nàng hết sức hài lòng, cuối cùng cũng phản ứng a, đây là lần đầu tiên tiểu ngu ngốc này phản ứng với đồ chơi nàng mua. "Thích sao?" Nàng cong khoé miệng khẽ hỏi trong khi chăm chú nhìn cái đầu nhỏ cúi gầm của nó. Lần đầu tiên nó rụt rè ngước lên, giương đôi mắt to tròn ngây ngô ẩn chứa sợ sệt dò xét nhìn nàng. Nó rụt cổ, nhìn chằm chằm con mickey khi ánh mắt nó chạm vào ánh mắt đầy tiếu ý của nàng. Thật lâu nàng mới nghe tiếng nó lí nhí "Đẹp....thích...."
Sana cố nén nụ cười, nhỏ giọng "Muốn nó không?". Nó mím môi gật gật đầu rồi như sợ Sana không thấy, nó ngước đầu nhìn nàng bằng đôi mắt đo đỏ đầy mong chờ. Nó không hề biết rằng chính ánh mắt đáng thương hề hề này của nó khiến Sana và nó rơi vào luân hãm không thể thoát ra.
------
Từ sau lần đó, mọi người trong Kim gia đều bất ngờ vì sự thay đổi của tiểu thư ngu ngốc nhà họ. Cô bé chẳng những không còn sợ người mẹ kế xinh đẹp mà còn ngoan ngoãn để nàng ta ôm, uy cơm thậm chí là cùng tắm cùng ngủ, dần dần bỏ rơi cả vú Park mà hết sức ỷ lại vào bà chủ trẻ.
"Umma....Dubu đau....chỗ này..." Dahyun ngồi trong lòng Sana chỉ chỉ vào ngực mình tố khổ khi cả hai đang ngâm mình trong bồn tắm và nàng đang giúp nó cọ rửa thân thể. 14 tuổi thân thể bắt đầu phát dục khiến ngực nó luôn có cảm giác căng trướng động vào sẽ đau nhói. Sau 7 năm được umma Sana chăm sóc, tiểu ngu ngốc này đã quá ỷ lại vào người mẹ kế xinh đẹp của nó, tất cả mọi chuyện đều thật thà kể hết với nàng vì nó dù ngốc nhưng cũng biết nàng rất sủng nó, nó cũng thích được nàng hôn chỗ nó bị đau nữa, cho nên dù chỉ đau tí ti nó đều "uỷ khuất" cùng nàng làm nũng.

Sana nhếch khoé môi cưng chiều hôn nhẹ lên cái môi đang chu ra của nó, tay đồng thời cũng đặt lên khuôn ngực hơi nhô lên của nó nhẹ nhàng xoa. Nó chau mày một chút vì sợ đau nhưng một lát lại giãn ra, nhìn nàng cười ngẩn ngơ, mắt lim dim như thoải mái lắm. Nàng nhìn khuôn mặt ửng hồng ngây ngốc của nó, miệng nhỏ hé mở phả từng đợt hơi nóng thơm ngát khiến toàn thân nàng bỗng dưng nóng ran. Nàng biết là không nên nhưng nàng không ngăn cản được dục niệm nảy sinh mỗi khi cùng tiểu ngu ngốc này chung đụng.

Trước đây nàng chỉ cho rằng nàng sủng ái tiểu Dahyun như một đứa em gái hay cùng lắm là một đứa con gái vì nó quá đáng yêu. Nàng tuy yêu người đồng giới nhưng nàng không thuộc dạng luyến đồng a, nàng chỉ thích ôm nó, hôn nó, chăm sóc nó không chút dục niệm. Thế nhưng từ một năm trước khi tiểu ngu ngốc này bắt đầu phát sinh kinh nguyệt, thân thể chậm rãi biến hoá phát ra một mùi hương khiến nàng tham luyến không dứt nổi, mùi hương của trinh nữ thuần khiết sạch sẽ.

"Có thích không, bảo bối?" Nàng cúi đầu hôn bên khoé miệng đang hé mở thở nhè nhẹ hưởng thụ, tay vẫn đều đặn xoa khuôn ngực nhỏ.
"ưm....ư..." Dahyun ngốc chỉ rên ư ư, lim dim tận hưởng chăm sóc ôn nhu thân mật của người mẹ kế. Nó nằm ngửa trong lòng Sana, tiểu thân thể xích loã thả lỏng rũ trong lòng nàng, toàn thân ửng hồng không biết là vì động tình hay vì ngâm mình trong nước ấm đã lâu. Nàng mỉm cười đứng dậy, bế ngang cả nó theo ra khỏi phòng tắm, đặt nó lên cái khăn tắm lớn được trải sẵn trên giường, cẩn thận lau khô thân thể nó và cả thân thể mình bằng một chiếc khăn khác. Xong xuôi nàng lên giường ôm nó vào lòng, kéo chăn lớn phủ kín thân thể xích loã của cả hai.

Nó mơ màng vùi đầu vào ngực nàng tìm ấm áp như thường lệ, rất nhanh nàng bồi nó cùng chu công hẹn ước.Buổi sáng nó đang ngủ thì cảm thấy có gì đó mềm mại ấm áp ấn ấn thật nhiều lên môi nó. Cái đó ngậm môi nó khiến môi nó ướt nhẹp rồi lưỡi nó bị cái gì mềm ướt nóng nóng chọt chọt, nó rụt lưỡi trốn tránh thì cái đó xọc vào miệng nó, đảo khắp miệng nó, lùng sục, thọc vào rồi lùi ra lại thọc vào thật nhiều lần. Nó mở mắt nhìn thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của umma Sana thật lớn trước mắt nó. Nó mờ màng nhìn umma Sana ăn miệng, liếm mút giống như lúc nó ăn kem, miệng umma Sana cũng ngọt như kem vậy, nó thích lắm, nó nằm im như phê thuốc để umma Sana vừa ăn miệng nó vừa giúp nó nhu ngực. Sau này nó muốn được Sana umma đút kem như vầy a.

----
"hum.....ư...ư...." Dahyun cắn chặt vạt áo để ngăn tiếng rên rỉ thoát ra. Nó sợ nguời bên ngoài sẽ nghe thấy và đến bắt Sana của nó đi. Mặt nó đỏ ửng, mắt lim dim nhìn umma Sana đang hôn liếm ngực nó.Hôm nay, Nó được umma Sana dẫn đi công viên Everland chơi. Lúc nó đang liếm láp ngon lành cây kem chocolate umma Sana mua cho nó thì umma Sana đột nhiên dắt nó vào nhà vệ sinh. Nó đâu có muốn đi vệ sinh a, chắc là nó ăn kem thật bẩn, umma Sana muốn rửa tay cho nó. Nhưng rửa tay xong, umma Sana lại dắt nó vào buồng vệ sinh. Nàng hỏi nó ngực có đau không, có muốn nàng xoa ngực không?

Nó rất thích được nàng xoa ngực a. Nàng thật thương yêu nó, nàng sợ nó đau a. Nhờ được umma xoa ngực mỗi ngày, bây giờ ngực nó hết đau rồi, lại còn lớn hơn a, nhưng nó thích umma Sana xoa nữa cơ nên nó phải nói đau hoài a. Nó ngây ngô gật gật đầu rồi thuần thục kéo vạt áo lên cao, dùng ánh mắt mong chờ nhìn người mẹ kế của nó. Sana mỉm cười tay xoa xoa má nó, hôn nhẹ môi nó khen thưởng, sau đó nàng vòng tay tháo khoá chiếc bra in hình mickey của nó ra, ánh mắt sủng nịnh nhìn nó trong khi hai tay áp lên khum trọn đôi ngọc thố nẩy nở của nó. Nàng thấy nó hai tay siết chặt vạt áo, cắn môi dưới, đôi má ửng hồng.

Nàng nhướng người hôn lên môi nó, dùng đầu lưỡi quét nhè nhẹ, nó nhận ra động tác quen thuộc liền há miệng để đón nhận lưỡi nàng cưng chiều bên trong miệng nó. Lưỡi nàng lùng sục quét qua lại môi răng nó, khoang miệng nó, thật ấm áp, thật mềm mại, nó rên lên vì thư thích. Một hồi khi nó không thở nổi nữa, Sana umma không ăn miệng nó nữa mà tách ra, mỉm cười nhìn nó rồi vươn lưỡi liếm hạt nhỏ đỏ đỏ trước ngực nó. "Hư~~~" Cảm giác lạ lẫm lan toả khiến nó run rẩy cả người, lưỡi umma Sana nham nhám cọ đẩy hạt nhỏ trước ngực nó "a...a...." Nó chịu không nổi, nó không biết diễn tả cảm giác này làm sao, mọi lần umma Sana chỉ xoa bóp bằng tay thôi, lần này sao lại dùng miệng, nó ứa nước mắt, cảm giác này nó nó chịu không nổi a. "Umma...umma....a....khó chịu....Sana...." Nó nức nở gọi Sana. Hai tay giữ hai bên vai Sana nửa muốn đẩy ra, nửa không muốn.

Sana thương tiếc ngừng lại, hai tay bưng khuôn mặt ướt mem của nó, ngón tay gạt đi nước mắt trên má, ôn nhu hỏi "Bảo bối không thích Sana hôn sao?"
Miệng Sana vừa rời đi, Dahyun lại cảm thấy khó chịu, trống rỗng, nó đứng lên ôm cổ Sana thật chặt khóc thút thít, lắc đầu "....anyo~...."
"Vậy làm sao?" Sana ôm eo nó, tay vuốt lưng an ủi nó.
"Lạ....hic...lạ....lắm...hic....còn...còn có....chỗ này...hic....ướt....hic...ướt...rồi...." Nó vừa nói tay vừa cầm tay Sana dẫn vào giữa hai chân nó, áp lên chỗ đang rỉ nước ướt đẫm quần lót dưới váy. Sợ Sana hiểu lầm nó hư đái dầm như mấy bạn khác, nó liền vội vã lên giải thích "Dubu không có hư a....hic....tự nhiên....hic...tự nó ướt...."
Sana cong khoé môi, nàng tất nhiên hiểu được Dahyun diễn tả cái gì, tiểu ngu ngốc của nàng thật đáng yêu, cũng thật câu dẫn a khiến nàng nóng ran cả người, thật muốn ăn sạch nó ngay nhưng nàng sẽ cố đợi đến lúc sinh nhật 18 tuổi của nó. 3 năm này xem như thời gian tập dần làm quen cảm giác mãnh liệt này đã...
Từ đó mỗi ngày, bất cứ khi nào có thể, nàng đều dẫn dắt đứa con riêng của chồng mình trải nghiệm cảm giác ân ái.
"Tiểu bảo bối...kéo váy và quần lót xuống, Sana muốn hôn nơi đó...nhanh đi...!" Sana ngậm vành tai Dahyun, thì thầm phả từng làn hơi nóng bỏng vào tai Dahyun. Tiểu ngu ngốc rùng mình, rời mắt khỏi bộ phim hoạt hình trên màn ảnh, ngơ ngác nhìn umma Sana của mình, rầu rĩ "Nhưng Dubu chưa xem xong a..., umma đợi chút..."
"Sana buồn bực a" Sana vờ buồn bã, tiểu ngu ngốc liền mắc bẫy. Nó cắn môi luýnh quýnh "umma ngoan...không buồn....Dubu cho umma hôn nha..." Nó đặt hộp bắp rang sang bên cạnh, nhổm mông tụt cả váy lẫn quần lót xuống, nó vốn định kéo hết xuống nhưng bị Sana ngăn lại, nàng chỉ kéo xuống một chút. Nàng hài lòng nghiêng đầu ấn lên môi Dahyun ngốc một nụ hôn khen thưởng, cẩn thận dặn dò "Đừng lên tiếng, người khác sẽ nghe thấy, biết không?" Nhìn thấy nó gật đầu, nàng mới cúi xuống hôn một cái thật sâu lên hoa viên rậm rạp, bắt đầu công việc âu yếm âm hộ thơm ngát của nó.

Dahyun nghe lời, hai tay bịt chặt miệng không để phát ra tiếng. Tâm trí nó ngay càng bay bổng trôi nổi trong khoái cảm khi chiếc lưỡi quen thuộc kia ấn miết liên hồi khe giữa hai đoá hoa lớn, hoa hạch yếu ớt không ngừng bị dày vò. "Hừ...." Nó thở gấp hừ một tiếng khi người bên dưới cắn hoa hạch của nó, nước bắt đầu chảy ra. Nó không thể tập trung nổi vào bộ phim hoạt hình nó yêu thích nữa, hai chân nó vô thức tách rộng ra để được nàng cưng chiều hơn nữa, thân thiết gần gũi hơn nữa.
Nàng cọ mũi nhắm mắt hít một hơi thật sâu hương thơm ngây ngấy của mật dịch tinh khiết mà Dahyun của nàng từng đợt phun ra. Cảm giác kích thích khi làm tình ở một nơi công cộng như rạp chiếu phim này khiến nàng hưng phấn, bên dưới nàng cũng bắt đầu ướt đẫm, nàng vùi cả khuôn mặt vào âm hộ Dahyun để thứ mật dịch ngọt ngào kia lây dính cả khuôn mặt nàng. Nàng trở lên cùng tiểu ngu ngốc kia hôn môi.
"Mặt Sana thật bẩn....bảo bối liếm giúp Sana đi...." Nàng thì thầm giữa nụ hôn sâu với Dahyun.

Dahyun ngu ngốc đáng thương thật ngoan ngoãn, thật nghe lời vụng về lè chiếc lưỡi nhỏ liếm một chút thứ nước nhày nhụa ấy "ưm....khó ăn a...." Nó nhăn mặt vì mùi vị lạ lùng khó nuốt nhưng vì Sana bảo bẩn, nó biết nàng rất ghét bẩn nên nó nhu thuận tiếp tục từng chút liếm khắp mặt nàng. Nàng cong khoé miệng hưởng thụ đầu lưỡi non mềm trúc trắc lướt trên khuôn mặt mình, nước bọt lây dính lành lạnh, một tay nàng ôm eo nó, tay còn lại đưa xuống ôm trọn nơi giữa hai chân nó, bóp nắn âm hộ trơn ướt thấm đẫm mật dịch. Nó liền hô hấp đứt quãng, nhũn ra ỷ lại trong ngực nàng, úo mặt vùi vào hõm cổ nàng ư ử rên. Đoạn phim đã đến cao trào âm thanh lấn át tiếng rên rỉ nhỏ của nó, ngón tay nàng bắt đầu miết gãy dọc khe rãnh hấp dẫn, một ngón ấn giữ hoa hạch, nàng dãy ngày càng nhanh, Dahyun ngày càng siết chặt eo nàng, há miệng thở dốc phả hơi nóng vào vùng da bên cổ nàng. Sự nhột nhạt càng kích thích nàng, nàng tăng tốc độ và cả lực đạo. Tay nàng nâng cằm nó lên bá đạo chiếm lấy khuôn miệng tội nghiệp đang thở dốc kia, môi lưỡi triền miên cho đến khi nó không chịu nổi nữa mà trao cho nàng thứ nàng mong muốn, nàng mới bằng lòng buông tha khuôn miệng nhỏ, cúi đầu hấp thụ mật hoa vừa tuôn trào bên dưới.

Buổi tối trở về nhà, tắm rửa xong lên giường đi ngủ, Sana ôm Dahyun trong lòng bỗng nhỏ giọng dụ dỗ "Bảo bối, hôm nay chúng ta chơi trò bác sĩ khám bệnh nữa nhé"
"Dubu mệt a.....muốn ngủ hà....." Dahyun rầu rĩ cọ cọ mặt trong khuôn ngực đầy đặn của umma mình lầu bầu.
Sana nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Nàng chậm rãi mở miệng "Hôm nay sẽ cho bảo bối làm bác sĩ nha"
"..." Dahyun ngốc nghe thế liền vểnh tai lên, mỗi lần chơi trò này umma Sana đều bắt nó mặc áo y tá a, rồi y tá Dubu bị bệnh nên bác sĩ umma Sana khám bệnh cho y tá Dubu, bác sĩ umma bắt y tá Dubu cởi hết đồ rồi nằm trên giường kề ống nghe kiểm tra khắp nơi. Mà Dahyun ngốc rất thắc mắc tại sao mỗi lần đi nó bị bệnh, umma Sana đưa nó đến bác sĩ khám bệnh, bác sĩ đâu có bắt nó cởi hết quần áo a.

Nhưng nó nhanh chóng bỏ qua thắc mắc vì bây giờ umma Sana cho nó làm bác sĩ a. Nó ngồi dậy, không để ý thân thể xích loã giở mền chạy lại tủ quần áo, lục lọi một hồi thì xách cái áo blouse trắng và bộ đồ y tá đến cho Sana. Nàng cong khoé môi, nằm nghiêng trên giường một tay chống bên đầu, nhìn khuôn mặt ngu ngơ đầy hứng khởi của nó săm soi cái áo bác sĩ trong tình trạng không mảnh vải che thân. 16 tuổi, nó đã cao ngang nàng, những đường cong quyến rũ ngày càng rõ nét, đôi ngọc thố không phụ công bao năm nàng tận tuỵ chăm sóc giờ đã căng tròn ưỡn cao đầy kiêu hãnh, hấp dẫn. Tiểu ngu ngốc này mãi mãi sẽ không biết nó sở hữu một cơ thể dụ hoặc đến nhường nào, chính khuôn mặt ngu ngơ trong cái thân thể nóng bỏng ấy khiến nó trở nên yêu mị bội phần khiến nàng luôn muốn chiếm đoạt, hung hăng chà đạp ngọt ngào dưới thân mình. "Bảo bối mặc áo bác sĩ vào đi" Nàng có thể nhận ra giọng mình dần lạc đi, không chỉ cổ họng mà toàn thân đều nóng rực lên.

Dahyun ngu ngốc không phát hiện Sana biến hoá, nó cười ngây ngô, thích chí mặc vào cái áo blouse trắng để sắm vai bác sĩ mà nó hằng mong muốn. Giống như Sana mặc mọi khi, Dahyun trên người chỉ khoác độc nhất một chiếc áo blouse trắng dài đến ngang gối. Sana nuốt khan vài lần, dù mặc đồng phục y tá Dahyun của nàng cũng rất hấp dẫn nhưng chỉ khoác mỗi chiếc áo blouse dài này, thân thể S line tất cả bại lộ không che chắn thật muốn đâm mù mắt nàng.
Sana giở cái chăn lớn ra, nàng nằm ngửa trên giường, mắt không rời "bác sĩ Kim" một giây. Nàng cố kiềm chế ham muốn lao vào xâu xé cái cơ thể quyến rũ trong khuôn mặt non nớt kia, nàng bây giờ đang là bệnh nhân của bác sĩ Kim a, hôm nay nàng muốn được bác sĩ Kim chăm sóc cơ thể khát khao của nàng. "Bác sĩ Kim...a...ưm...Sana mệt mỏi..." Nàng thều thào nằm rũ trên giường chờ đợi bác sĩ Kim đến kiểm tra.

"Ân....umm...Sana yên tâm, bác sĩ Dubu sẽ chữa cho Sana a....Hum....Sana đau ở đâu a? nói bác sĩ biết, bác sĩ sẽ chữa khỏi cho nha" Dahyun ngồi xuống bên cạnh Sana, hắng giọng đóng vai một bác sĩ ân cần hỏi thăm bệnh tình của bệnh nhân.

"Miệng Sana thật đau a...a...đau quá....a...bác sĩ...." Nàng giả vờ rên rỉ, Dahyun ngu ngốc chưa hề có kinh nghiệm đóng vai bác sĩ, lần này liền quýnh quáng khi nhìn thấy một bệnh nhân "bệnh tình thật nặng". Theo bản năng nó liền nhìn Sana cầu cứu "Làm sao?....làm sao đây?"
Sana trong lòng cười thầm ngoài mặt vẫn giả vờ đau đớn, thều thào "Bác sĩ Kim hôn vào....sẽ không....đau nữa...."
Dahyun mặt bừng sáng, đúng a mỗi lần nó bị đau ở đâu, chỉ cần được Sana hôn hay sờ sờ sẽ rất nhanh khỏi. Nó gật gù cười ngây ngô, cúi xuống ấn ấn mấy cái nhẹ hều lên môi bệnh nhân.

"Mặt cũng đau nữa bác sĩ..." Sana không nói chính xác chỗ nào nhưng lần này bác sĩ Kim rất thông minh, nụ hôn của nó liền lan ra khắp mặt, trán, hai bên mày, mi mắt, mũi, bên má, sườn mặt, cằm, vành môi, không bỏ sót chỗ nào. Sana nhắm mắt hưởng thụ tiểu bảo bối nhà mình hiếm có chủ động, chốc chốc nàng lại thều thào

"Ngực đau nữa...."
"Ưm....bác sĩ ngậm cái kia...ân....a.."
"Đau quá....bác sĩ a....nút sẽ không đau....ưm....."
"ưm....thật thoải mái....ha...."
"urhh.....mút mạnh nữa đi bác sĩ Kim....aaaaa..."
"Cắn......nó....ha....ha....giỏi..... lắm....ưm......ưm..."
"Bên kia....haz....cũng đau.....ưm...ưm....đúng rồi...ưm...bảo bối..ngoan lắm......hazzzz....."
"ứ ừ....Dubu là bác sĩ nga...." Dahyun nghe Sana gọi mình là bảo bối như thường ngày thì ngóc đầu lên cãi lại. Sana đang kích tình bị Dahyun ngu ngốc khiến cho cục hứng thì ảo não cười khổ, nàng thở dốc tiếp tục giả vờ bệnh nặng "còn đau lắm bác sĩ ơi...mau chữa tiếp cho Sana...."

Dahyun nghe giọng bệnh nhân thở không ra hơi thì lật đật cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa se cứng tiếp tục trị liệu, lại sợ lát nữa bên kia sẽ tái phát bệnh trạng nên miệng vừa nút chùn chụt, tay vừa bóp bóp xoa xoa khối tròn bên kia, hai ngón tay ngây ngô se se ấn ấn tiểu hạt ươn ướt dựng đứng, trải qua mấy năm trời năm hưởng thụ Sana chăm sóc, trong tiềm thức sinh ra một bản năng sao chép lại tất cả những gì nàng đã làm với nó trước đó. Nàng cắn môi dưới nhắm nghiền hai mắt không ngừng rên rỉ trong thư sướng, bên dưới rỉ nước ướt đẫm một mảng lớn tấm gra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro