•
Khánh [ ngồi bên cạnh Tuấn, nhâm nhi hát say sưa ]
Khánh : Em đừng lo vì cuộc đời đã có anh, chăm sóc em từng đêm...
Tuấn : chăm sóc từng đêm nên mỗi buổi sáng tao đéo xuống được giường.
••
Khánh : Anh có thấy em rất lắm chuyện không ?
Tuấn : Đúng, mày rất lắm chuyện...Dù sao cũng phải nghe mày lãi nhãi cả đời, riết rồi sẽ quen. "
•••
Tuấn : Chia tay đi!
Khánh : Ủa, Tại sao bất thình lình lại đòi chia tay ?
Tuấn : Anh có thai rồi.
Khánh [ bật cười hả hê ]
Khánh : Anh còn có thai được sao ??
Tuấn : Em xem, bây giờ sự tín nhiệm cơ bản nhất cũng không có. Chúng ta vẫn nên chia tay đi.
Khánh : Đừng nói nữa. Cứ sinh con đi, em nuôi hai người
••••
Tuấn [ bị Khánh ngồi ngay trên chân ]
Tuấn : Có lẽ điều này em chưa biết ?
Khánh : Hửm... cái gì đấy ?
Tuấn : Ước mơ lớn nhất của bố mẹ anh chính là nuôi lợn trong thành phố.
Khánh [ có chút bối rối ]
Khánh : Ủa, sao nữa ??
Tuấn : Khi mày đến, ước mơ của họ đều trở thành sự thật.
Khánh [ đứng dậy khỏi chân Tuấn, ngồi vào góc tường khóc nức nở ]
•••••
Khánh : Trên đời này, không có cái gì có thể làm Bảo Khánh này sợ hãi được.
Thái Vũ [ Lôi Tuấn vào ]
Thái Vũ : Nó bảo nó không sợ mày kìa Tuấn.
Khánh [ Quỳ xuống đất ngay lập tức ]
Khánh : Anh Thái chơi em, chứ em không có nóiiiii mà....
••••••
28/02/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro