cún bông và mèo mướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(gặp gỡ)

.

Chập choạng buổi chiều tà, ánh dương gần tàn lụi phía cuối đường ranh giới của trời và đất. Trên dãy hành lang của khu chung cư đã cũ có tiếng bước chân của một cô gái. Gót giày chạm vào những phiến gạch hoa tạo thành tiếng cộc cộc vang vọng. Không chậm rãi, cũng không vội vã. Trong vòng tay cô ấy đang ôm một bé bỏng mà mấy chân nhỏ chẳng ngừng ngọ nguậy. Tiếng gầm gừ nghe ư ử trong cổ họng, có lẽ dường như cục bông trắng muốt nhỏ xíu ấy đang lo sợ. Nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên ngoan ngoãn, bởi được xoa dịu bằng những cái vuốt ve ấm áp.

"Em ngoan nhé. Sắp đến nhà rồi."

Dưới ánh nắng rám màu mỡ gà giòn tan, Nhã Anh tiến thêm vài bước đã kịp để lại hoàng hôn sau lưng. Cánh cửa mái ấm mới cho bé con trong vòng tay của cô hiện ra với những chấn song sắt được sơn màu xanh nhạt, có vài chỗ đã loang lổ hoen gỉ. Nhã Anh quen thuộc một tay ôm ghì lấy cục bông vào lòng mình, một tay cẩn thận tra chiếc chìa khoá vào ổ.

"Chào mừng em đến với gia đình mới."

Cánh cửa cũ vừa được hé mở, Trương Nhã Anh vui vẻ đặt bé cún vẫn có chút rụt rè xuống nền nhà lạnh ngắt. Bước chân đầu tiên của cún bông ở ngôi nhà mới đã ghi dấu như thế. Cô loay hoay cất vội giày mình vào ngăn tủ, sau đó khép nhẹ cửa rồi chỉ âm thầm đứng cạnh một góc ngắm nhìn thử xem nhóc con lạ nhà nào đó sẽ làm điều gì. Một phút rồi hai phút, ba phút rồi bốn phút, chiếc đồng hồ trên cổ tay vẫn cứ tí tách xoay đều theo từng hơi thở của bé con. Bắt đầu bằng một sự đánh hơi nhút nhát, liền đến một hai bước chân thăm dò rụt rè. Dường như nền nhà có chút trơn, Nhã Anh nhìn thấy chân nhỏ khẽ trượt một chút làm cho ai đó bị doạ sợ mất một phen. Chân chưa tiến được mấy bước đã vội lùi nhanh.

Cô bật cười trước sự đề phòng hơi căng thẳng của thành viên mới trong gia đình. Nhưng rồi nhanh chóng thôi, một bước hai bước lại ba bước, cún nhỏ đã chễm chệ tiến được vào "lãnh thổ" mới. Nhã Anh lúc này mới chợt nhận ra thiếu vắng chút quen thuộc, ánh mắt liền vội vã tìm quanh một lượt. Điềm Điềm, bé mèo mướp của cô thì ra là đang say giấc chiều muộn trên chiếc sô pha được nắng phủ lên một lớp óng ả mỏng manh.

Nhưng chân cô chưa kịp bước đến ôm Điềm Điềm vào lòng để mang giới thiệu cho nhóc con thì ai đó dường như đã nhanh mũi phát hiện ra sự hiện hữu của đối phương. Những tiếng sủa bắt đầu vang lên, có chút lớn, sau đó là sự inh ỏi kéo đến.

"Mật Mật, Mật Mật ngoan nào. Im lặng."

Nhã Anh cố gắng trấn an bé cún nhỏ vẫn còn lạ nhà đã hung hăng của mình bằng vài cái vuốt ve vỗ về. Nhưng dường như điều cô luôn lo lắng từ khi quyết định nhận Mật Mật mang về nuôi nấng đã đến rồi. Chó và mèo thật sự không hợp sống cùng nhau, và Mật Mật đây là đang ghét bỏ sự hiện hữu của Điềm Điềm sao. Nhã Anh chẳng thể đoán được.

Tiếng sủa mỗi lúc một lớn, khoảng cách giữa cả hai mỗi lúc một gần. Nhưng trái với sự hung hăng có chút quá khích của Mật Mật, đáp lại chỉ có một bé mèo mướp bị đánh thức, biếng lười ngáp một hơi thật dài rồi liền thoăn thoắt phóng xuống khỏi sô pha. Sự nhanh nhạy của Điềm Điềm khiến Mật Mật có lẽ bị giật mình, chân khéo léo lùi lại vài bước giữa khoảng cách.

"Điềm Điềm, Mật Mật sau này sẽ sống cùng mẹ với con. Hai đứa làm quen ..."

Cô vốn định nhẹ nhàng để hai nhóc con của mình làm quen cùng nhau, nhưng lời còn chưa trọn thì Điềm Điềm dù bé con hơn một nửa đã chẳng ngại chẳng ngần cong lưng, thu người rồi bất ngờ vồ đến quào cho Mật Mật một cái ở mạn sườn. Thân làm một người mẹ, cô chưa bao giờ dám nghĩ đến mèo nhỏ mình nuôi dưỡng nhẹ nhàng bấy lâu lại phản ứng mạnh đến thế đối với sự xuất hiện của thành viên mới.

Buổi gặp gỡ cứ thế kết thúc sau cái quào giận dữ và ngoảnh đuôi bỏ đi ấy của Điềm Điềm. Bỏ lại sau lưng một chú cún bông Mật Mật bị doạ sợ một phen.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro