-con hồ ly của tôi-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Con hồ ly của tôi
Pairing: MiSa (Mina×Sana)
Author: rouge

Enjoy~

_________________________________________

"Sa Hạ này, để mẹ kể con nghe, câu chuyện về một con cáo chín đuôi xảo quyệt.."

Thấu Kì Sa Hạ là con gái của một gia đình khá giả trong vùng. Tuy có hơi nghiêm khắc nhưng Sa Hạ tiểu thư như cô lúc nào cũng rất được cưng chiều, chưa hề bước chân ra khỏi cổng dù chỉ một lần.

Sa Hạ luôn luôn ở trong phạm vi bốn bức tường chật hẹp này. Cô chán lắm chứ, nhưng cô chẳng thể làm được gì.

Sa Hạ vì vậy mỗi tối trước khi đi ngủ đều bắt mẹ kể chuyện cho mình. Mỗi đêm là một câu chuyện khác nhau..

"Mẹ! Kể chuyện đi mà~"

"Nhưng kể gì bây giờ? Mẹ chẳng còn gì để kể cả.."

"Mẹ cố nghĩ đi~ Nếu không kể thì Sa Hạ không ngủ đâu~"

Sa Hạ lại bắt đầu vòi vĩnh mẹ kể chuyện. Thấu Kì phu nhân lúc này bất quá liền vuốt tóc con rồi thở dài.

"Thôi được, để mẹ kể con nghe, câu chuyện về một con cáo chín đuôi xảo quyệt.."

-------------------------------------------------------------
Ở sâu trong rừng thẳm, có vô vàn loài muông thú cùng chung sống với nhau. Chúng không ăn thịt bao giờ, chỉ toàn ăn trái dại và cỏ. Có rất nhiều loại khác nhau, nhưng tất cả đều yêu thương và quan tâm nhau như cùng một loài. Duy chỉ có một con vật là xa lánh khỏi tổ ấm của chúng..

Con vật này có vẻ ngoài rất xinh đẹp với chín cái đuôi. Mỗi một cái đuôi của nó là một mạng sống. Trông nó giống như họ hàng nhà Cáo hiền lành, nhưng không. Nó hoàn toàn ngược lại.

Nó là hồ ly.

Hồ ly không bất tử, nhưng sống lâu. Hồ ly lúc nào cũng ích kỉ, xấu tính. Nó không chia sẻ cho ai bất cứ thứ gì. Nhưng điều gì khiến các con vật khác trong rừng sợ nó?

Là vì hồ ly ăn thịt.

ăn và giết bất cứ ai nó thấy đầu tiên khi đói. Và điều đó khiến nó luôn trở nên máu lạnh và tàn độc với mọi người.

Nó cũng có thể biến hình người nữa.

Đôi lúc, nó sẽ lẫn vào đám người trên đường và bắt bất cứ ai nó muốn..
-------------------------------------------------------------

"Sao nữa mẹ?"

"Chỉ có nhiêu đấy thôi.."

"Thế hồ ly có thật không mẹ?"

"Đương nhiên là có, con gái ạ. Vậy nên ta mới để con ở đây để vượt xa tầm với của chúng.. Nên nhớ, sau này phải cẩn thận với người lạ nghe chưa?"

Phu nhân ôn nhu nhìn Sa Hạ, tay khẽ chạm lên mái tóc mềm mại của con gái mình mà nhắc nhở.

"Dạ~ Sa Hạ nhớ rồi mà~"

"Nhớ rồi thì ngủ đi nào Sa Hạ bé nhỏ! Mơ đẹp nhé con yêu!"

Phu nhân để Sa Hạ nằm xuống, hôn lên trán cô rồi ra khỏi phòng.

Nhiều năm sau, Sa Hạ càng lớn càng đẹp, theo cùng đó là sự tò mò và bồng bột của lứa tuổi mới lớn..

Mỗi buổi sáng nhìn ra cửa sổ, Sa Hạ đều mơ được một ngày bước chân ra đó, tận hưởng cuộc sống tự do tự tại. Khát vọng của Sa Hạ cứ thế mà lớn dần..

Một ngày đầy nắng nọ, Sa Hạ quyết định lẻn ra ngoài khi thấy cha mẹ lộ sơ hở. Cô khoác áo choàng rồi dùng hết sức leo rào ra ngoài.

Sa Hạ phải công nhận, đường xá bên ngoài vô cùng tấp nập và mới lạ. Hiển nhiên đối với Sa Hạ, nơi đây rất chi là thú vị.

Bước chân của cô chợt dừng lại khi cô thấy có một cô gái khác đang chạy theo hướng ngược lại. Cô ta thật vô tâm khi vẫn chạy liên tục mà không dừng lại kể cả khi có tông vào ai đó.

Và cô gái đó tông vào vai Sa Hạ.

"Ah! Này cô kia!"

Sa Hạ chun mũi rồi hét lên với người kia. Cô gái đó không những không trả lời mà còn chả thèm quay đầu lại nhìn nữa. Uất quá, Sa Hạ quyết định chạy theo cô gái kia để xả giận.

"Bắt được rồi!"

Cô hét lên khi đã dồn người kia vào góc tường. Nhưng vui chưa được lâu, người kia đã nhảy phốc lên vách tường, sẵn sàng chạy đi bất cứ lúc nào.

Nói là sẵn sàng vì người kia vẫn ở đó, nhìn chằm chằm vào cô.

"Nhìn gì hả? Muốn đấu không? Đi xuống đây!"

Người kia không xuống, còn xoáy mắt vào cô sâu hơn. Mà nhìn kĩ thì mắt cô ta đẹp thật, nhưng không giống mắt người mà Sa Hạ hay thấy cho lắm nhỉ..

Rồi chỉ trong tích tắc, cô ta chạy mất. Sa Hạ khỏi phải nói cũng ức không nói nên lời. Còn chưa kịp xử ra lẽ thì thủ phạm lại chạy mất, có tức không chứ!

Sa Hạ mặc kệ, phủi áo đi ra chợ. Để bụng những chuyện như vậy làm gì cho mệt chứ!

Nhưng vừa ra chợ lại nghe tiếng hét inh ỏi. Ngó vào thì thấy có người la lên vì bị cướp mất con gà. Vậy người cướp là ai? Lại là cô ta, cái cô gái đụng Sa Hạ và những người khác ngoài đường ấy!

Lần này Sa Hạ nhất quyết chạy theo túm lấy áo người kia. Nhưng khổ thân cô, dáng người đã thấp bé còn yếu đuối, không chen nổi vào đám đông kia. Tới lúc vào được người ta lại chạy mất tiêu.

"Nè, chạy gì lẹ dữ vậy! Chờ.."

Sa Hạ kinh ngạc mở to mắt. Cô gái kia đang xé con gà ăn ngấu nghiến. Máu bắn ra khắp nơi, con gà đó vẫn còn cố đập cánh tuyệt vọng. Cô ta có phải người không vậy??

Còn chưa hết bàng hoàng, cô ta bỗng chốc biến thành một con cáo trắng muốt, ngay mõm còn dính vết máu. Một cái, hai cái,.. có tới chín cái đuôi sao? Không lẽ cô ta là..

"Cứu tôi với có hồ ly!!"

Nghe thấy tiếng động, tai nó vểnh lên. Rồi nó nhanh chóng chạy đi khi thấy có người đuổi theo mình.

Chưa đầy năm phút sau, người ta đã bắt được nó. Sa Hạ nhìn con hồ ly ấy. Nó bị đánh đến gãy một chân, máu ồ ạt tuôn ra.

Nó bất tỉnh rồi. Nhưng nó chưa chết. Sa Hạ vẫn thấy ngực con hồ ly còn phập phồng mà. Có lẽ không ai để ý chi tiết đó, nên ngay khi thấy nó bất động, họ đều bỏ đi.

Đương nhiên Sa Hạ còn sợ lắm, nhưng lòng yêu thương người và muôn vật của Sa Hạ lại thôi thúc cô đến cứu chữa cho con hồ ly này.

Sa Hạ đem nó vào một bụi cây, xé một mảnh vải trên váy rồi chạy đi thấm ướt nó để băng cho con hồ ly. Nhưng khi cô quay lại, chẳng còn con hồ ly nào nữa.

Chỉ còn một làn khói mờ ảo và thân ảnh một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng với cái chân bê bết máu nằm trên bãi cỏ.

Sa Hạ tiến lại gần hơn rồi ngồi xuống. Là con hồ ly ban nãy. Nó sẽ biến thành người khi nó yếu và đói à? Ban nãy trước khi cướp được con gà, nó cũng là người mà?

Ngẫm lại thì trông nó thật sự xinh đẹp. Đôi lông mày thanh tú, chiếc mũi cao với khóe môi cong câu dẫn. Sa Hạ mải ngắm mà quên mất việc băng bó cho nó. Mãi đến khi nó khẽ cựa quậy trong khó nhọc, chau mày lại dần thì Sa Hạ mới vội vàng băng lại cái chân, thứ mà hiện tay đang là cái tay, của con hồ ly ấy.

"Này! Ngươi là hồ ly à?"

".."

"Tên ngươi là gì? Ta là Sa Hạ, Thấu Kì Sa Hạ."

"Danh Tỉnh Nam."

"Tên ngươi đẹp đấy. Giọng ngươi cũng ngọt nữa!"

Sa Hạ mỉm cười nhìn gương mặt vô hồn của Tỉnh Nam. Tỉnh Nam im lặng quan sát Sa Hạ, để cô băng lại tay cho mình.

Ngay lúc đó, tên đầy tớ chạy đến, hốt hoảng nói với Sa Hạ, rằng phu nhân đang tìm cô. Sa Hạ mím môi, nhìn hắn, rồi lại nhìn Tỉnh Nam. Vậy là phải đi rồi..

Sa Hạ phủi áo định đứng dậy thì bị Tỉnh Nam giữ lại, đưa đôi mắt ướt át vô hồn nhìn cô.

"Sa Hạ, đừng đi. Đừng bỏ tôi."

"Nhưng.."

"Họ sẽ đánh tôi.."

Nét mặt Tỉnh Nam thoáng chốc sợ hãi khi nghĩ đến đám người ấy, tay cũng vô thức mà nắm vạt áo Sa Hạ chặt hơn.

Sa Hạ lúc này mới đưa cho nàng một xâu chuỗi ngọc bích, đeo vào tay nàng.

"Ngươi đeo cái này vào đi. Đây là vật gia bảo của nhà Thấu, thấy ngươi đeo chẳng ai dám đánh đâu. Còn nữa, ta cho ngươi cái bánh mì ăn đỡ, đừng cướp gà nữa, biết chưa?"

Tỉnh Nam nhìn tay mình, cầm lấy cái bánh khẽ gật đầu.

_________________________________________

Hôm đó đương nhiên Sa Hạ bị mắng một trận rõ to, nhưng mình làm thì chịu thôi, nên Sa Hạ cũng cúi đầu nhận lỗi. Thôi thì chấp nhận bị mắng lần này vậy..

Nhưng cũng vì việc đó mà Sa Hạ bị cấm túc trong phòng đến hết ba tuần. Sa Hạ chính là uất ức lắm nhưng cũng nghe theo, bước từng bước nặng nề về phòng.

_________________________________________

Ngoài trời, canh ba đã điểm.

Sa Hạ vẫn nằm trên giường, nghĩ về Tỉnh Nam. Lúc này bên ngoài chợt có tiếng động. Ngay khi Sa Hạ nhìn ra, một dáng người mảnh khảnh xuất hiện.

Chỉ có thể là Danh Tỉnh Nam.

"Sa Hạ, tôi đói."

"Đợi tôi một chút."

Sau khi đưa thức ăn cho nàng, nàng vẫn chưa thỏa mãn.

Nàng mệt.

Thế là cô lại để nàng ngủ cùng mình trên giường đến sáng.

Nhưng sáng đến, nàng lại đi mất.

Hai tuần bình thường với Sa Hạ dài đằng đẵng, nhưng hai tuần cấm túc trong phòng lần này lại trôi qua nhanh như chớp mắt.

Chắc có lẽ là vì có Danh Tỉnh Nam.

Thấu Kì Sa Hạ vốn là một cô nhóc không chịu lớn, biếng ăn và lúc nào cũng không thể chịu nổi sự giam cầm. Vậy mà hai tuần qua, các nô tì và thậm chí là cha cô cũng nhận ra sự khác biệt.

Ngày qua ngày, tiếng đàn cầm êm dịu từ phòng Sa Hạ phát lên ngày một rõ. Những kẻ nô tì thỉnh thoảng còn ngửi được mùi hoa anh đào thoang thoảng và tiếng cười khúc khích của tiểu thư nhà họ Thấu. Họ còn ngạc nhiên thấy rõ khi sức ăn của tiểu thư khỏe gấp đôi lúc trước.

Cha nàng ban đầu cũng thấy lạ, nhưng ông quyết định đợi hết hai tuần để xem mọi việc có đúng như bản thân đã nghi ngờ không, hay có chăng chỉ là sự nhõng nhẽo nhất thời của con gái rượu.

Lại nói về Sa Hạ, người mà hàng ngày đều chăm sóc cho cái chân của con hồ ly kia. Cô lúc nào cũng chơi đùa, nuôi dưỡng nàng. Sa Hạ dạy Tỉnh Nam cách viết chữ, cách đếm số, và vô vàn thứ khác, những thứ mà hồ ly không biết.

Để đáp lại, Tỉnh Nam vẫn thường mang quà cho cô. Khi thì là những bông hoa anh đào, khi thì là những viên sỏi lấp lánh, khi thì là những câu thơ mà cái đầu ngốc nghếch của Tỉnh Nam nghĩ được.

Tuy rằng chúng không có giá trị, nhưng Sa Hạ vẫn luôn trân trọng chúng, như cái cách mà Tỉnh Nam đã trân trọng cô.

Lúc bên cạnh Danh Tỉnh Nam, Sa Hạ luôn cảm thấy..cảm thấy..

Hạnh phúc?

"Danh Tỉnh Nam!"

"Vâng?"

"Đàn cho ta nghe đi!"

"Vâng."

Trong đêm khuya vắng lặng, tiếng đàn cầm nhẹ nhàng vang lên. Cây gỗ trước phòng Sa Hạ khẽ chuyển động trong gió, hòa theo từng nốt nhạc.

Danh Tỉnh Nam đạt đỉnh cao nhan sắc khi đàn cho Thấu Kì Sa Hạ nghe. Đó là điều chắc chắn.

"Danh Tỉnh Nam."

Nàng dừng tay, đưa mắt nhìn cô.

"Vâng?"

"Ngươi..có yêu ta không?"

"Yêu là gì?"

"Là khi ở cạnh người ấy, vừa sợ hãi vừa hạnh phúc.
Là khi nhìn người ấy bỗng dưng thế giới lụy tàn trước mắt đều tan biến, chỉ còn người ấy trong tim.
Là khi bên người ấy, tựa hồ như đang trên thiên đàng.
Là khi thương người ấy, tim đập rộn ràng hưng phấn.."

Danh Tỉnh Nam hạ đàn, bước đến bên giường Sa Hạ.

Giương đôi mắt trìu mến màu hổ phách nhìn cô, nàng đặt tay cô lên ngực mình.

"Tiểu thư hãy nhìn vào mắt em, hãy chạm vào tim em.."

"Tại sao?"

"Vì..em yêu người."

"..."

"Em vẫn thường đợi người chìm vào mộng đẹp để ngắm người. Em vẫn thường hạnh phúc khi nghĩ về người. Em như muốn mình yếu đuối như thế này mãi, như muốn đôi chân không bao giờ có thể lành lại nữa, để có thể được bên người. Tiểu thư, em yêu người."

Sa Hạ lặng thinh nhìn nàng. Vô lý! Hai nữ nhân sao lại đi yêu nhau! Đằng này nàng là thú, cô là người, sao có thể?

Nhưng, tim cô đập mạnh. Cô bỗng thấy mặt mình ướt.

Sa Hạ đang dối lòng.

Cô yêu nàng, con hồ ly bé nhỏ ấy. Nhưng cô sợ lắm. Sợ rằng nàng sẽ không thuộc về cô mãi được, sợ rằng nàng sẽ bỏ đi..

Cô sợ bị tổn thương. Nhưng cô không ngừng yêu nàng được. Không thể..

"Tiểu thư. Hãy nói rằng người cũng yêu em.."

"Ta..ta.."

Cánh cửa phòng lúc này bật mở.

"Thấu Kì Sa Hạ! Nữ nhân kia là ai? Mau nói cho ta biết!"

"Mẹ..con..con"

"Có phải là con hồ ly hôm trước thằng nhóc kia kể không?"

"Mẹ.."

Phu nhân lập tức xông đến kéo nàng lại, giở chăn lên.

"Ta biết mà! Nó chính là con hồ ly ăn cắp xấu xa bẩn thỉu bị đánh gãy chân!"

"Mẹ! Không phải mà! Xin mẹ, thả em ấy đi!"

Sa Hạ kéo tay phu nhân, hết lời van xin.

"Em ấy? Từ khi nào mà mày lại thân thiết với nó thế? Còn ngươi!"

Phu nhân nhìn sang nàng.

Bà nâng cằm nàng lên, khóe môi điềm tĩnh thốt lên lời cảnh cáo. Ánh mắt xoáy sâu vào tâm can nàng.

"Biến đi và đừng để ta thấy ngươi ở đây lần nào nữa. Đừng đến tìm con gái ta nữa! Lần này ta cảnh cáo. Còn tái phạm, ta cắt cổ ngươi. Nghe rõ không?"

Tỉnh Nam run rẩy gật đầu. Khóe mắt nàng cay cay, mờ dần đi. Trong thoáng chốc, nàng chạy đi mặc kệ Sa Hạ sau lưng đã gào thét, khóc lóc đến mức nào.

"Còn con! Con là nữ nhi, tuyệt đối không được được phép yêu một người cùng giới, rõ chưa?"

Sa Hạ không trả lời, chỉ khóc nức nở.

Nhiều tháng sau, Sa Hạ đương nhiên lại tiếp tục sống tự tại như trước, nhưng mấy ai biết rằng, trong tim nàng, vẫn còn vương vấn ảo ảnh của Danh Tỉnh Nam, con hồ ly ngốc nghếch ngày nào..

Đã vài tháng, không ngày nào cô không nhớ đến nàng. Nhưng đó đến nay vẫn vậy, nàng vẫn không trở về..

Sau bao nhiêu năm, cuối cùng Thấu Kì Sa Hạ cũng biết được, cái kết thật sự của câu chuyện về con hồ ly năm xưa là gì..

_________________________________________

Ẩn sâu trong vẻ ngoài tàn độc lạnh lùng của con hồ ly ấy, là sự cô đơn đáng thương của nó.

Một mình con hồ ly không đấu lại nổi bầy muông thú, nó bị đuổi khỏi rừng.

Trên đường lang thang rong ruổi, nó thấy con người. Đói khát và bệnh tật làm mờ mắt nó, nó liều mạng một lần, cướp con gà trong chợ với hình hài một cô gái.

Nhưng nó bị bắt. Nó bị xem thường, bị khinh bỉ. Ngay lúc đó, một cô gái tốt bụng cưu mang nó, giúp đỡ nó.

Nụ cười tỏa nắng và vẻ ngoài kiều diễm của cô gái đó đã cướp mất trái tim nó.

Nó đem lòng yêu cô. Những ngày tháng chung sống cùng cô với hình hài của một nữ nhân, là những tháng ngày nó hạnh phúc nhất.

Nhưng những tháng ngày đó sớm kết thúc, đặt dấu chấm hết cho tất cả.

Một lần nữa, nó bị đuổi đi.

Nó phải chạy trốn trong nước mắt.

Bỏ dỡ mùa hoa anh đào.

Bỏ dỡ khúc nhạc đàn cầm.

Bỏ dỡ những câu thơ còn chưa hoàn.

Bỏ dỡ mối tình xuân xanh.

Và điều mà nó đau lòng nhất, bỏ dỡ cô.

"Tiểu thư à, kiếp này ta nợ nhau. Em hứa với người, kiếp sau sẽ lại yêu người dù cho có gì xảy ra đi chăng nữa

Người nợ em một câu trả lời và một mối tình dang dở. Em nợ người cả cuộc đời này.."

"Danh Tỉnh Nam, hãy gặp lại nhau nhé.."

__________________End__________________

Thật ra đây là twoshot :) nhưng mà không muốn đứt mạch reader nên đã ghép thành oneshot luôn. Hậu quả là tốn 1 ngày và dài gần ba nghìn từ :')

Note: đây là một shot mình viết từ khá lâu nhưng ẩn đi mất rồi, hôm nay lục lọi lại thì thấy, up lên cho các cậu đọc đỡ trong lúc đợi mình up shot mới :') mình cũng đang viết shot mới nhưng khổ nỗi bị gãy đoạn giữa chừng :') thành thật xin lỗi các cậu huhu :')

from rouge with hugs.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro