-moondust-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên shot: moondust
Pairing: MiTzu (Mina×Tzuyu)
Author: rouge

Tự dưng nghĩ ra plot, thấy hợp với cái cặp này thì viết cho cặp này thôi. Dẫu sao thì mình cũng chưa viết cho cặp này được một lần nào tử tế mà.

Enjoy~

_________________________________________

Chu Tử Du vén mây nhìn sang phía tận cùng bên kia vực thẳm.

Nàng thơ kia hãy còn thiêm thiếp trong giấc ngủ nồng.

Em thở dài, phẩy tay cuốn mây bay đi.

Tử Du ngồi xuống ghế, họa lên tấm chân dung nàng thơ ấy.

Danh Tỉnh Nam - nàng thơ của ánh nguyệt.

Nàng thơ của lòng em.

Em cai quản mặt trời, là nguồn sáng ánh dương.

Nàng lại cai quản mặt trăng, là hào quang bóng nguyệt.

Em xinh đẹp một cách rực rỡ, người ta nói thế.
Nhưng rực rỡ để làm gì, khi mà tâm hồn lại rỗng tuếch và sự cô đơn vẫn bao trùm sắc vóc nhỏ bé của em ?

Đối với em, Tỉnh Nam mới thật sự là một kiệt tác.

Nàng kiều diễm một cách e lệ, ánh mắt nàng mới ngọt như thể được rót mật bên trong, sóng sánh nhẹ nhàng đến lạ.

Nhưng khi nàng nhìn xuống mặt đất, thì còn ai chiêm ngưỡng nàng nữa, ngoài trừ những kẻ phàm trần hãy còn thao thức vì nàng thơ của riêng chúng.

Mặt trời vẫn tỏa sáng, vừa đủ để em nhìn nàng, thật rõ ràng và ngập tràn yêu thương.

'Ánh dương mặt trời nơi đây,
Chỉ vừa đủ cho em.
Đốt cháy tấm chân tình trao người.'

Cứ đêm đến, Chu Tử Du sẽ lại bay về phía bên kia, nhường cho nàng một không gian khác.

Giữa bụi nguyệt bay lẫn trong đêm, Danh Tỉnh Nam mới lấp lánh và kiêu sa làm sao.

Để rồi làm em không thể ngủ nổi, và mặt trời lại đến muộn.

Có đôi lúc, nàng sẽ nhìn vào mắt em.

Thật chậm rãi, nhưng lại lấp đầy sự vô tình.

Nàng nào thương em như em vẫn hằng dõi theo nàng.

Em tôn thờ Tỉnh Nam.

Em thèm muốn được vòng tay ôm lấy nàng thật chặt, nghe nàng thì thầm bên tai, hôn nàng thật đậm như thể cả hai sẽ tan ra.

Nhưng em biết, điều đó sẽ mãi không thể xảy ra.

"Em biết đấy, Tử Du. Ánh nắng của em sẽ thiêu rụi cơ thể Tỉnh Nam. Em sẽ kết liễu đời cô ấy mất.

Kể cả khi em chả, và một cách nào đó em gần được cô ấy, thì liệu cô ấy có muốn gần em ?"

Lâm Nhã Nhiên, tiểu thiên thần cai quản những vì tinh tú, từng nói với em như thế.

Đúng. Chị nói đúng.

Em chỉ có thể chạm mặt nàng trong vài ba tiếng tích tắc ngắn ngủi mong manh.

Vào những buổi nguyệt thực tăm tối.

Em để nàng nuốt trọn mình trong cái ánh sáng le lói, em sẵn sàng tắt đi cái nắng gay gắt để nàng không bị tổn thương.

Em sẵn lòng chết vì nàng.

Vì Danh Tỉnh Nam lộng lẫy của riêng em.

Hằng ngày, em vẫn dõi theo nàng trong vô vọng, nuôi lớn cái tình yêu mãi sẽ chẳng nói thành lời.

Cái thứ cảm xúc lâng lâng nhưng không thực này, khiến Chu Tử Du như quay mòng mòng.

Tử Du thở dài, nhìn sang phía nàng đang mở mắt.

Nàng dậy rồi sao ? Nhanh quá. Thời gian nhanh quá.

Em lại phải rời đi để đến phiên nàng canh gác bầu trời.

Xót xa làm sao, khi cái tình cảm thấp hèn này đáng khinh với bao người khác, kể cả với nàng. Nhưng chính nó lại đủ sức bóp nghẹt em tới chết vì đớn đau giữa mộng mị ái tình.

Em buồn vì em lắm.
Em buồn vì nàng lắm.
Em buồn vì tình lắm.

Nhưng em chẳng biết (hay chẳng thể) làm sao để dập tắt nó cả.

Phải chăng tình cảm của em cho nàng đã quá lớn, khiến nó cứ mãi sục sôi trong huyết quản và mãi chẳng thể phai mờ.

Bây giờ, hay ít nhất là hiện tại, em sẽ không tổn thương quá lớn, vì Tỉnh Nam chẳng hề để tâm ai.

Nhưng sau này, nhỡ đâu nàng sẽ phải lòng một ai khác không là em thì sao ?

Em đau chết mất.

Tim em sẽ nát tan dưới nền cỏ xa xa bên dưới và lòng em sẽ lại chứa một vết sẹo mãi chẳng thể lành lại.

Em sợ lắm. Nhưng em biết, mình nào đổi thay được vận mệnh cuộc đời.

Đã ba tháng ròng rã kể từ đêm mưa phùn tháng chín, mặt trời chẳng còn sáng tỏa như thuở ban đầu. Ánh nắng còn không đủ để tắm nắng xua đi cái lạnh mùa đông.

Vậy mà mặt trăng lại ngày một rõ. Ánh hào quang từ nó cũng bỗng trở nên ấm áp lạ lùng.

"Mặt trời yêu mặt trăng vô vàn và quyết định chết dần mòn theo năm tháng để nàng có thể thở vào mỗi đêm.

thay cho mặt trời."

__________________End__________________

Mình đã quay lại đây sau một thời gian lâuuuu ơi là lâu. Mình bận quá mà xin lỗi các cậu nhiều :(

Mình viết shot này mất hai ngày sau đó nhìn lại thì bỗng thấy nó sáo rỗng quá, chẳng biết có ai chịu nổi không nhưng thôi cứ đăng vậy..

Vì shot này mình chỉ tập trung khai thác nội tâm và tình cảm của Tzuyu nên có thể nói Mina chỉ giống như là một nhân vật phụ thôi, nhưng hy vọng điều đó ổn..

Mình không bỏ fic này đâu, hứa đấy. Mình quý các cậu và fic này nhiều lắm. Mình đã viết nó được một năm rồi, một quãng thời gian mà đối với mình là rất nhiều.

Chỉ là mình sẽ không còn có thể update thường xuyên nữa thôi, các cậu thông cảm nhé ?

-from rouge with hugs.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro