-Nhà-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên shot: Nhà [Oneshot]
Pairing: Minayeon (Mina×Na Yeon)
Author: rouge

Enjoy~

_________________________________________

Ai cũng nói Myoui Mina ở Hàn Quốc chắc phải buồn và nhớ nhà lắm. Vì ai cũng biết Myoui Mina là một cô gái xinh đẹp trầm tính đến từ xứ sở anh đào Nhật Bản mà..

Myoui Mina đúng là rất nhớ nhà. Nhưng đối với em, nhà ở rất gần. Vì bởi lẽ, nhà của Myoui Mina không đơn thuần là một đất nước nữa, "nhà" ở đây có nghĩa là cả thế giới của riêng em.

"Nhà" ở đây là Im Na Yeon.

Myoui Mina yêu Im Na Yeon hơn một năm rồi, bao nhiêu tình thương và sự nhẹ nhàng mềm mỏng họ Myoui đều dành cho họ Im kia hết.

Nhưng đừng vội nghĩ Myoui Mina là hiền lành, là nhu nhược!

Nếu như ban ngày Im Na Yeon là nữ hoàng thì ban đêm Myoui Mina là quốc vương.

Nếu như người ta thấy thương hại Myoui Mina thì người ta phải thương Im Na Yeon mới đúng.

Tại sao?

Ừm, tại vì Myoui Mina về đêm là một con mãnh thú.

Tại vì Myoui Mina trong bóng tối là người khao khát được yêu hơn ai hết.

Tại vì Myoui Mina muốn "nhà" mãi là của mình..

_________________________________________

"Na Yeon bé nhỏ, lại đây nào.."

Bắt đầu rồi đấy. Myoui Mina bắt đầu biến đổi rồi đấy..

"Na Yeon là nhà của em đúng không nhỉ? Vậy Na Yeon chỉ được phép mở cửa cho ai nào?"

"Cho..cho Myoui Mina!"

Im Na Yeon run như cầy sấy, miệng ấp úng nói không nên lời. Im Na Yeon chính là rất sợ họ Myoui. Vì cô biết, một khi họ Myoui nổi giận, hậu quả sẽ rất khôn lường.

"Lại gần đây, để em cảm nhận được chị!"

Myoui Mina kéo cô chị họ Im vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương của người kia vào đầy khoang phổi. Họ Myoui bắt đầu hôn lên tóc họ Im, rồi trượt dần xuống trán, mũi, má và dừng lại ở môi. Im Na Yeon lúc này đã xác định được câu trả lời, rằng đêm nay sẽ lại là một đêm thức trắng của cô..

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, có hai thân ảnh đang dính lấy nhau trên giường, không khí dần trở nên ngột ngạt, nóng bỏng.

"Mi..Mina à..ah..uhm....em dừng lại đi.."

Im Na Yeon gần như loạn óc và chẳng thể nào chịu đựng nổi những kích thích dồn dập của Myoui Mina.

"Suỵt! Im lặng nào Na Yeon! Để em tận hưởng chị một chút nào.. Chỉ một chút thôi..rồi chị sẽ được thả mà.."

"Ah..ah..uhm..không..uhm...không được..em..ah..em nói câu này đã 5 lần rồi..."

Vèo! Lí trí của Mina đã bay hết sạch. Bây giờ Mina chẳng còn nghe gì cả. Bên tai của em chỉ còn những tiếng rên mị hoặc của Na Yeon mà thôi..

Na Yeon biết mình không ngăn được Mina nữa, đành buông xuôi chịu thua em. Mỗi cú nhấp của Mina là mỗi tiếng rên chói tai của Na Yeon. Cứ thế, Mina kéo dài thêm cuộc chơi của mình mà không cần đến sự cho phép của Na Yeon..

_________________________________________

Bảy giờ sáng.

Im Na Yeon mỏi mệt, lết xuống giường đi tắm. Hông cô thật sự rất đau nhức và thậm chí Na Yeon còn chẳng thể khép chân lại nổi. Khẽ thở dài, Na Yeon mặc vội quần áo rồi ra ngoài lay em dậy.

Mina vẫn còn ngủ say, chắc có lẽ đêm vần vũ hôm qua đã vắt cạn sức em. Gương mặt lúc ngủ của em cứ như là một thiên thần, khiến cho cô chẳng bao giờ chán ngắm. Nhưng Na Yeon biết, Myoui Mina không đơn thuần là một thiên thần vô hại đâu. Em hơn thế nhiều lắm cơ..

"Mina à, dậy đi nào em! Sáng rồi! Chẳng phải hôm nay em có việc sao?"

"Ưm.."

Mina lăn người, đưa tay dụi dụi đôi mắt nâu trầm rồi ngồi dậy.

Mina đang khỏa thân. Và Na Yeon có thể nhìn thấy rất rõ những vết cấu trên đôi vai trắng ngần của em cũng như những vết hickey trên cổ và đùi cô. Tàn tích của cả hai hết đấy! Na Yeon lắc nhẹ đầu, thôi thì tự làm tự chịu chứ sao!

Na Yeon lại giục Mina vào nhà tắm, chuẩn bị cho ngày mới..

_________________________________________

Như mọi khi, Na Yeon vẫn là người về đầu tiên. Ban nãy Mina có nhắn tin với cô. Em bảo em thèm ăn bít tết. Và bây giờ Na Yeon đang chuẩn bị chúng cho em đây.

Vừa đúng lúc chiếc cửa bật mở, Na Yeon nghe được tiếng giày va chạm xuống sàn và những âm thanh nũng nịu của ai đấy, cô biết Mina đã về.

Mina khẽ vòng tay ôm trọn người Na Yeon vào lòng từ sau lưng, cằm tựa lên vai người yêu mà mỉm cười.

"Na Yeon làm bít tết sao? Ôi trời người yêu của tôi! Chị cứ chiều hư em mãi thôi~"

Mina nói xong lại dụi dụi đầu vào người cô. Cô cười khổ. Nếu không làm, Mina chắc chắn sẽ phụng phịu giận cả ngày, có khi ba bốn ngày luôn ấy chứ! Người ta trẻ con là vậy, còn nhỏ tuổi hơn mình, thế mà mãi vẫn bị người ta đè, thiệt chẳng ra làm sao!

"Thế giờ cưng không thích thì chị không làm nữa?"

"Ấy ấy đừng chị làm đi~"

Mina vừa bị dọa, hoảng hết lên. Lúc lấy lại bình tĩnh, còn vui vẻ hôn cái chóc lên má Na Yeon.

"Na Yeon là người yêu tuyệt nhất! Là cô gái thứ hai mà em yêu nhiều nhứt đó!"

"Myoui Mina!"

"Thì người đầu tiên là mẹ em, không phải sao?"

"À.."

Ngay lúc lơ đễnh, con dao trên tay cắt thẳng vào ngón tay Na Yeon một vết thật ngọt.

"Ah!"

"Na Yeon thiệt tình! Mới khen được một câu! Đợi em!"

Mina bỏ đi, vừa đi lại vừa trách móc cô người yêu vụng về. Lát sau trở ra với đống dụng cụ cứu thương. Em ngồi xuống, chỉ vào lòng mình.

"Lại đây, ngồi vào chỗ này!"

Na Yeon cũng bước tới, ngồi xuống đưa tay cho em. Nhìn vẻ mặt chăm chú tập trung của em, cô như quên mất mọi thứ, chỉ để hình ảnh em trong đầu mình. Cô chắc phải là người may mắn nhất trên đời vì có được em, một đứa nhóc chưa lớn nhưng lại đầy trách nhiệm và tình yêu thương.

"Mina.."

"Hmm?"

"Em có yêu chị không?"

"Sao tự nhiên chị lại hỏi thế?"

"Chị sợ một ngày nào đó, em sẽ xa chị.."

"Chị đúng là đồ ngốc! Em chỉ xa chị khi một trong hai ta chết thôi! Chị lúc nào cũng lo xa hết đó! Không có chuyện em bỏ chị đâu, đừng có nói lung tung nữa nhé!"

Băng xong cho cô, em hôn nhẹ lên ngón tay rồi mỉm cười nhìn cô.

"Làm vậy thì ngón tay của chị sẽ được tình yêu của em bảo vệ!"

Na Yeon cũng cười. Cục cưng của cô thật đáng yêu quá đỗi. Chả thể ghét nổi nữa..

Tối đó người nấu bít tết và dẫn cả hai ra ngoài chơi là Mina. Lần đầu tiên, Na Yeon thấy Mina chững chạc thật nghiêm túc để che chở cô, quan tâm cô và không ngại thể hiện tình cảm với cô ở nơi công cộng.

Trời bắt đầu mưa. Ngặt nỗi Mina vẫn là Mina, vẫn vụng về, vẫn quên mang ô. Thế là em ôm cả người Na Yeon vào.

"Mina à, em không cần làm vậy đâu..Người ta nhìn kìa.."

"Kệ người ta! Em không để nhà của em ướt được, nhà em chứ có phải nhà họ đâu chứ!"

Mina mặc kệ người ngoài nhìn, vẫn đưa người ra hứng mưa cho cô người yêu bé bỏng.

Em không biết rằng vào khoảnh khắc ấy, tim Na Yeon đã đập mạnh, lòng Na Yeon đã hạnh phúc đến mức nào vì em.

Mưa dần tạnh, cả hai lại cùng nhau về nhà. Na Yeon có hơi lạnh, nhưng người tuyệt đối khô, không có giọt nước nào trên cơ thể. Còn Mina thì ướt như chuột lột, lạnh run cả người nhưng sợ người yêu lo nên lại gồng người lên nói mình ổn.

May cho em là Na Yeon đủ thông minh để biết em nói dối. Na Yeon đưa khăn đắp lên người em, bảo em lau khô người đi.

"Na Yeon à, em ổn thật mà!"

"Chắc không?"

"Chắ... Ắt xì!"

Na Yeon khoanh tay nghênh mặt nhìn Mina.

"Còn chối?"

Mina cười ngượng, rồi cũng lau người và đi thay đồ.

Na Yeon leo lên giường, để em gối đầu lên đùi, nhẹ nhàng sấy tóc cho em. Tóc của Mina lúc nào cũng thơm vô cùng, tóc của Mina cũng vô cùng đẹp, Na Yeon lúc nào cũng dặn Mina phải biết chăm sóc tóc, vậy mà bây giờ Mina hư lại để tóc ướt nhẹp thế này đây.

"Xong rồi đấy!"

"Cảm ơn chị!"

"Có gì để cảm ơn?"

"Tất cả. Và việc quan trọng nhất, cảm ơn vì chị đã đến bên em."

Na Yeon im lặng. Cô có thể thấy ánh mắt Mina đang nhìn thẳng vào mắt cô. Vô cùng chân thành và không có lấy một tia giả dối..Cô có thể thấy Mina tin tưởng cô và em rất yêu cô. Rất nhiều.

Na Yeon chẳng biết nói gì, chỉ ôm em vào lòng.

"Chị cũng cảm ơn em, Myoui Mina. Em là tất cả của chị."

Rồi một cách từ tốn và nhẹ nhàng, Na Yeon hé mở môi mình, áp lên môi em. Một nụ hôn ngọt ngào. Mina kéo cô vào sâu hơn, hôn trả lại một cách nhiệt tình. Lại một nụ hôn ngọt ngào khác.

Dưới bầu trời đêm đầy sao trên mảnh đất Hàn Quốc, có một căn nhà tách biệt hoàn toàn với cuộc sống vội vã ở đây. Lý do rất đơn giản, là vì tình yêu đã khiến căn nhà như vậy. Nhưng nó hạnh phúc. Đơn giản thôi nhưng lại là thứ mà nhiều người ao ước có..

Hàn Quốc là của Nhật Bản..
Thỏ con nhỏ bé là của cánh cụt kiên cường..
Seoul là của Kobe..
Im Na Yeon là của Myoui Mina..

__________________End__________________

Có ai còn nhớ cái The Pet huyền thoại? :)

-from rouge with hugs.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro