-puss-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên shot: puss [Oneshot]
Pairing: MoSa (MomoxSana)
Author: rouge
Warning nhẹ: có hơi tục nhe, mọi người đọc mà khó chịu thì có thể clickback, còn vẫn ngoan cố thì đừng phàn nàn nhe tui cảnh cáo rồi đó :)

Enjoy~
___________________________

Hirai Momo đẩy cửa kính, thanh tao bước vào phòng trà.
Cô vốn dĩ là một tổng giám đốc của một công ty có tiếng ở Nhật, nhưng vì công ty đang có giao dịch thương mại với Hàn Quốc, hơn nữa cha cô lại nghĩ đây là cơ hội tốt để đánh bóng tên tuổi công ty ra thị trường quốc tế, cô lại vừa lên chức hiệu còn chưa ấm ghế, việc này vừa khiến công ty mang lợi nhuận cao hơn, cùn giúp giữ vững thanh danh lừng lẫy của cô.

Do đó, Hirai tổng tài đây buộc phải sang Hàn Quốc để công tác hai tuần. Thú thật, cô chả ưa gì những tên nham hiểm mắt xếch bụng phệ ở đây. Bọn chúng toàn là một lũ thấp kém, chỉ được cái miệng lưỡi cay độc lươn lẹo đến đáng sợ, và phụ nữ ở đây thì nói thẳng ra, không ai ưa mắt cô.
Chỉ có vài ba gương mặt thân thuộc đến từ trăm người cùng một lò giải phẫu mà bước ra thôi, trong khi cô chỉ thích những cô gái với nhan sắc lạ và đặc biệt.

Cũng chả biết may hay rủi, Hirai lại được vài tên cán bộ nịnh bợ giới thiệu cho phòng trà này, siêu đặc biệt và chỉ toàn 'hàng nhật chính hãng', đa dạng và âm nhạc thì không thể chê vào đâu.

Thật sự mà nói, Hirai chả mấy là hứng thú, nhưng vì quá chán nản, cô quyết định thử một lần.

Phòng trà nằm cuối ngõ, khá nhỏ với cửa kính mờ đục. Trông bên ngoài với cái bảng hiệu lắt leo đèn neon thì có cảm giác rất cũ, nhưng bước vào trong lại thấy vô cùng cổ điển, mang tông vàng trầm ấm nhưng vẫn có sắc xanh du dương, còn có những bản dương cầm nhẹ nhàng đúng chuẩn Hirai.

Cô nhấp môi tách trà đen, rồi đứng dậy bước về phía tên chơi dương cầm.

'Này tên hèn hạ, tại sao lại không có cô đào nào hát thế?'
'Thưa, tôi không phải thằng hèn kẻ hạ nào, chỉ làm công lấy tiền bằng những bản nhạc kinh điển thôi. Và bây giờ đã mười một giờ đêm rồi, làm gì còn cô đào nào. Chơi hết bản này tôi sẽ đóng cửa, vì vậy thưa hãy tận hưởng nhiều một chút.'

Hirai ngẩn người đôi chút, nhưng nhanh chóng cười mỉm. Cô không nghĩ đây thật sự 'thuần nhật', nên vui vẻ dùng tiếng nhật trêu đùa cậu ta. Chả có ngờ cậu ta lại hiểu và trả lời lại.

'Haha, xin lỗi cậu, tôi tưởng cậu người hàn, mà tôi vốn không ưa chúng nó, nên có hơi không phải với cậu, thứ lỗi cho tôi.'
'Không sao, tôi là con lai, gặp chuyện này cũng nhiều.'

Tên này chưa dứt lời đã ngừng tay, đứng dậy chỉnh đốn tay áo chuẩn bị thu xếp về. Nhưng khi hắn vừa đóng nắp dương cầm, Hirai vội ngăn lại.

'Khoan, tôi có thể thử đánh một bản không?'
'Ồ được chứ, nhưng tôi phải về bây giờ, nơi tôi ở trọ có quy định thời gian hơi khắc khe. Thôi vậy, để tôi gọi đồng nghiệp đến, cô cứ chơi, khi nào đồng nghiệp của tôi đến sẽ mời cô về và đóng cửa.'

'Vậy cũng được. Tạm biệt.'

Hirai nhoẻn miệng cười, cúi đầu chào khẽ đúng thần thái của giới thượng lưu với tên kia, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên dương cầm chơi một bản ngẫu nhiên cô nghĩ đến.

Sau khi tên kia rời đi độ mười phút, bỗng tiếng cửa kính được đẩy vào vang lên, một thân ảnh áo xanh bước vào.

Momo ban đầu chẳng mấy quan tâm lắm, mắt vẫn dán chặt lên những phím đàn. Cho đến khi thân ảnh nọ lướt nhẹ tay trên vai cô, phả hơi thở nhẹ nhàng sau gáy bằng một câu hỏi nhật ngữ.

'Muộn thế rồi sao vẫn chưa chịu về vậy? Hay đang muốn giải khuây một chút?'

Hirai giật mình, ngước mắt nhìn. Một mỹ nhân xinh đẹp, ánh mắt long lanh tựa cả biển hồ trong vắt, bờ môi hờ hững mở ra câu dẫn, làn da mịn màng mát lạnh chạm vào người cô.
Hirai Momo điêu đứng trước vẻ ngoài đài các của nàng, bập bẹ.

'Ý nàng là...?'

Nàng cười khúc khích, tay che miệng rồi đặt lên vai cô một lần nữa.

'Người, có muốn vui vê cùng em không?'

Nói đoạn, hai tay nàng luồn xuống dưới, uyển chuyển tháo từng cúc áo sơ mi của Hirai tổng tài.

Tổng tài này thì đơ cả người, ngồi im nhìn người đẹp chủ động, rồi để nàng ngồi hẳn lên đùi mình.

Bất chợt, nàng đứng dậy, xoay người về phía để máy cassete bật lên một đoạn nhạc trữ tình.

'Gọi em là Sana nhé, Minatozaki Sana. Còn chị?'

'Ừm, Hirai Momo.'

'Ái chà, giới kinh doanh sao, em cũng có nghe đến vụ làm ăn giữa Nhật và Hàn, đó cũng là lý do chị sang đây đúng không?'

'Ừ, quả là như vậy.'

'Vậy thì quên nó đi, bây giờ, em là lý do đó.'

Sana dứt câu ngồi mạnh lên đùi cô, rồi cẩn thận môi chạm môi cô. Ban đầu Hirai có chút bất ngờ, nhưng ngay lập tức đã thích nghi được, lao vào cuồng nhiệt.

Chiếc áo sơ mi đáng thương giờ đã nhàu nhĩ dưới sàn, nhưng càng ngày Hirai lại càng cảm thấy thân nhiệt tăng cao.

Nàng ngồi ngay trên đùi cô, chiếc váy trễ vai xanh càng tôn vẻ quyến rũ của nàng. Hirai mau chóng lột bỏ nó, mút mát nhiệt tình cổ và xương quai xah của nàng.

Cả căn phòng bỗng chốc nóng hực, kể cả tiếng nhạc cũng mang đầy dục vọng.

Mỗi nơi môi Hirai đi qua đều để lại vết hickey đỏ chói, bần bật trên nền da nõn nà kia.

Sana bắt đầu rên khe khẽ, tăng lên sự kích thích dây thần kinh cô.

Momo vùi mặt vào ngực nàng, mút một cách mạnh mẽ, môi vẫn không ngừng hôn mạnh, còn một tay từ từ luồn xuống dưới xoa nắn vùng nhạy cảm.

Nàng lúc này đã gần mất hết sự kiên nhẫn, thở hổn hển cầm tay cô đút mạnh vào trong.

'Nhanh hơn đi Hirai, em không chịu nổi kích thích của chị nữa.'

Hirai nhếch mép, hít thật mạnh một hơi hương thơm cơ thể nàng, lại ác độc vờn nhẹ bên ngoài cửa miệng mà không di chuyển nữa.

'Chị đùa em sao?'

Sana bức xúc mím môi nhìn cô, cắn răng tự thoả mãn mình, ngay khi tay Momo vẫn đang nhào nặn khuôn ngực mình.

Sana rên lớn hơn, và nỗ lực hành hạ tinh thần chị tổng tài của nàng đã thành công.

Hirai đút mạnh cả ba ngón tay vào trong cùng một lúc, kịch liệt đưa đẩy.

Minatozaki Sana bị khoái cảm ập đến, ưỡn cong người mà rên rỉ, kĩ năng của con người này đúng thật là điêu luyện một cách quá đáng.

Cả hai lại dây dưa miệng lưỡi, lâu đến mức khi rời môi vẫn còn kéo lại một sợi chỉ bạc câu dẫn.

'Hirai, em..em sắp..'
'Ra đi em yêu, ra cho Hirai nào.'

Giọng thở của nàng dần ngắt quãng, và dẫu rằng cả hai chả có chút quen biết nhưng vẫn nhịp nhàng phối hợp.
Sau hơn nửa tiếng, cuối cùng cả hai cũng chịu buông nhau ra.

'Này, rốt cuộc tôi phải trả bao nhiêu tiền?'
'Không cần. Em tự nguyện mà, chị đã trả trước rồi, không nhớ sao?'

Hirai khó hiểu, nhưn chợt nhớ ban nãy mình đúng là có boa thêm chút tiền tip cho tên chơi đàn khi thanh toán tách trà, nên đành thôi bỏ qua.

Hai người lại ra khỏi phòng trà, tay trong tay đi dạo dưới ánh đèn đường heo hắt một giờ sáng, ca hát linh tinh những giai điệu xưa cũ, rồi cùng cười đùa qua lại với nhau.

Sau ngày hôm đó, không lúc nào Hirai không nghĩ đến nàng. Nhưng do quá bận rộn, cô chả thể đến thăm lại phòng trà đêm đó.

Mỗi khi nghĩ về nó, người cô lại rạo rực hệt như đang tự mình trải qua nó lần nữa.

Cô thèm muốn nàng, thèm đến chết đi được.

Hirai thở dài bên bậu cửa sổ khách sạn, trước khi một chú mèo hoang lông xám nhảy phóc lên chậu hoa kêu to.

Cô giật mình, rồi cũng mỉm cười cho nó chút sữa. Con mèo này cô từng gặp lúc nó dạo loanh quanh trước cửa khách sạn ngày đầu khi cô mới đến Seoul, và cô đã cho nó một mẩu bánh sừng bò.

Có lẽ vậy mà nó đã ngoan cố tìm đến cô để xin ăn một lần nữa.

Nhưng rồi Hirai lại nghĩ đến nàng, nàng có thích mèo không nhỉ?

Không được rồi, cô phải đến gặp nàng thôi.

'Alo Kenta, huỷ mọi lịch trình buổi tối hôm nay của tôi đi, tôi bận rồi.'

'Nhưng thưa giám đốc, hôm nay chúng ta phải kí hợp đồn..'

'Dẹp cả đi! Mai rồi tính!'

Momo thô lỗ cúp máy, khoác blazer rồi ra khỏi khách sạn.

Lúc cô đến chỉ mới tám giờ tối, phòng trà hãy còn đông đúc. Do vậy, Hirai đợi nàng.

Mười một giờ, tên chơi đàn đánh thức cô khỏi cơn ngủ gục bất chợt do phải đợi quá lâu.

'Này cô, dậy đi. Tôi đóng cửa bây giờ rồi.'
'Khoan đã, đồng nghiệp của cậu về cả rồi à?'
'Vâng, chỉ còn tôi và cô thôi đấy.'
'Vậy cậu gọi cô ấy lại đi, đồng nghiệp của cậu ấy, tôi muốn gặp lại.'
'Ai cơ?'
'Minatozaki Sana, cô gái cậu gọi đến dạo nọ đấy.'
'Ở đây làm gì có tên nào như thế, hôm trước tôi vừa về đến nhà trọ cậu ấy đã bảo tôi không đến được, làm tôi phải năn nỉ bà chủ trọ cho quay lại đây khoá cửa, lúc đến kiểm tra chỗ này đã đóng cửa tắt đèn, chỉ là chưa bóp ổ khoá, tôi còn tưởng cô vì đợi lâu quá nên đã tự làm đi về rồi?'
'Thế cô ấy là ai?'
'Làm thế nào tôi biết được?'

Hirai Momo sững người, không tin được những gì mình vừa nghe, hốt hoảng phóng về khách sạn.

Vừa vào phòng cô đã cởi bỏ blazer, ngồi phịch xuống giường mà trằn trọc.
'Hirai Momo..'

Momo ngẩng mặt.

Là nàng. Minatozaki Sana, ngồi bên cửa sổ, từng lọn tóc suông xuống bờ vai và khuôn ngực hững hờ dưới lớp áo choàng tắm mỏng manh.

Hirai vội lao đến ôm nàng vào lòng cho thoả nỗi nhớ.

'Hirai, chị biết câu chuyện mèo tu luyện nhiều năm có thể thành tinh biến hoá thành người không?'

'Sao cũng được, tôi nhớ em chết mất! Em đã ở đâu thế?'

'Em vẫn luôn đợi Hirai mà, hơn nữa ban chiều mình cũng vừa gặp còn gì..'

'Em nói..khoan đã?'

Hirai Momo giật mình, buông nàng ra. Nhưng chả còn nàng nào nữa, chỉ có mình cô, soi sáng ngay dưới ánh trăng rõ vành vạch.

Lẽ nào?

Momo không biết. Cô vò đầu, bắt đầu la hét loạn xạ, tinh thần rối ren lung tung.

'Meo'
Là nó. Con mèo ban chiều Hirai vừa cho sữa, nghiêng đầu nhìn cô từ cửa sổ vào.

____________End____________

Hihi plot tới bất chợt nên viết một lượt up luôn nè :))
Mình biết cũng lâu lắm rồi mới update ngoi lên lần, mong các bạn vẫn nhớ mình huhu :( với lâu không viết thấy mình quèn đi hẳn :(

Vote pair tiếp theo đê mụi người, đang muốn viết H :) mà phải hợp plot với để tìm tòi thêm tư liệu tham khảo hehe

Mọi người ngủ ngon :))
rou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro