Dahyun x Nayeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Nayeon say khướt, dáng đi lẹo quẹo, vừa đi vừa hát một bài nào đó mà giai điệu không có, lời thì càng không. Kim Dahyun đi kế bên khổ sợ giữ người này lại để người này không ngã, lại còn phải bịt miệng. Im Nayeon, một mình chị ồn cả khu phố.

Hàng xóm khu này tuy không đông nhưng đanh đá có thừa. Vừa tiến được vài bước vào, đã nhận được một lời chửi, ngắn gọn và súc tích, "Mẹ nó, im cho nhà bà ngủ". Đi thêm vài bước nữa thì đã có một vật thể lạ bay ra, mà xui thay nó lại bay thẳng vào đầu Im Nayeon. Kim Dahyun lúc đó không ngăn kịp, chắc có lẽ chị đã bay vào đánh tay đôi với người ta luôn cũng có. Cũng không thể trách họ được, căn bản là vì cái miệng Im Nayeon quá lớn mà giờ này cũng đã quá 11 giờ.

Kim Dahyun cảm thấy khó hiểu. Người này bình thường chả thích bia rượu, tửu lượng có phần không tốt, hôm nay lại chủ động rủ Park Jihyo và Yoo Jungyeon đi uống, đã thế còn uống rất hăng. Báo hại em 10 giờ đêm, trời lạnh ngắt phải lết xác ra ngoài đón Im Nayeon.

-Nếu không phải chị là người yêu em thì mơ mà em đi thế này, Nayeon ạ. Chị nên biết ơn đi.

Cõng được Im Nayeon lên đến tận phòng, Kim Dahyun mệt đứt hơi. Say thì ngoan ngoãn một chút như Minatozaki Sana hay Chou Tzuyu đi, không, vừa la vừa hét vừa vung vẫy, em mà giữ không được, Im Nayeon có mà hôn đất.

Kéo chăn lên đắp cho chị, Dahyun khẽ đi ra ngoài. Vừa bước đến cửa, tiếng chị như gọi Dahyun đứng lại.

-Đừng đi mà... hức... chị sợ... hức hức...

Im Nayeon đột nhiên bật khóc, khóc lên như một đứa trẻ làm người kia bối rối, chỉ biết chạy lại, nhẹ ôm Im Nayeon vào lòng, dỗ dành.

-Ngoan, ngoan nào, nín đi, em mua kẹo cho chị.

-Dahyun à... hức...

Sau khi khóc được một trận đã đời, Im Nayeon đột nhiên ôm chặt cứng lấy em. Tầng sương mỏng trong đôi mắt chưa phai, Im Nayeon đưa mắt lờ đờ nhìn Kim Dahyun. Em bất ngờ bị chị kéo vào một nụ hôn sâu. Kim Dahyun là đang bị chị chèn ép đến yếu thế, chiếc lưỡi khoáy động toàn bộ khuôn miệng em. Nhưng Im Nayeon yếu đuối thì vẫn yếu đuối, chèn ép người ta chưa được bao lâu đã bị người ta trả lại hết tất cả. Nuối tiếc rời môi Nayeon, em từ từ tấn công xuống chiếc cổ trắng ngần kia, từ nơi môi em đi qua đều để lại một vết hickey đậm. Em tham lam mút mát chiếc cổ kia, bàn tay hư hỏng luồng vào chiếc sweater mà xoa nắn hai chú thỏ. Im Nayeon bị người kia làm cho kích thích thì khẽ rên nhẹ.

-Dahyun... kh... không được... a... đi xa như vậy...

Khó khăn nói trong hơi thở đứt quãng, nhưng muốn chống cự cũng không được, người chị bây giờ đã mềm nhũn ra rồi a~

-Chị cậu dẫn em trước còn gì?

Ờm... đêm đó là một đêm khó quên của cả hai người...

Và của cả những vị hàng xóm.

-----------------------------------------------------------

-Nè Kim Dahyun, làm thì cũng làm rồi, em có định chịu trách nhiệm không?

Im Nayeon hai mắt nhắm nghiền, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Kim Dahyun. Sau hai hiệp đó, thật sự là cô không còn sức đâu.

-Giờ em nói không chắc chị giết em mất nhỉ?

Hôn nhẹ lên đỉnh đầu chị người yêu... à không, giờ là vợ mới phải, Dahyun đùa.

-Biết điều thế mới ngoan.

Người kia có vẻ hài lòng, cố vươn người lên hôn vào môi Dahyun.

-Chị em yêu.

-Em cũng thế.

Trong một đêm say khướt, Im Nayeon lỡ manh động một xíu mà làm vợ người ta. "Kim Dahyun, em thử mà không chịu trách nhiệm, bà đây cạo đầu em", nhẹ nhàng mà đằm thắm biết bao~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro