Jungyeon x Nayeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihyo, sau 19 năm cuộc đời, loại người như Im Nayeon là lần đầu tiên gặp.

Lần đầu gặp Yoo Jungyeon là vào một buổi chiều tà. Hôm đó, cô và Im Nayeon đang tung tăng trên đường thì gặp cậu ấy. Jihyo đang che mặt bất lực vói tướng đi bố thiên hạ của Nayeon thì chợt thấy chị khựng lại.

"Đm, gái đẹp kìa Park FA" Radar của chị vẫn tốt như ngày nào Nayeon nhỉ, cơ mà, Park FA cái đầu chị!!! đây chưa muốn yêu.

Với kinh nghiệm và sự đam mê học hỏi về gái 23 năm của Im Nayeon, tiếp cận người đẹp đối với cô dễ như trở bàn tay. Im Nayeon tiến tới gần Jungyeon, dịu dàng thuỳ mị như gái mười tám. Tởm vãi Im Nayeon, Park Jihyo lầm bầm, khinh bỉ ra mặt. Cô dù không nghe được hai người nói gì nhưng lại thấy rõ sự việc. Im Nayeon tiến lại, chị ấy té (?) và đập mặt xuống đường. Yoo Jungyeon nhìn, quỳ một chân xuống, cột dây giày rồi đứng dậy bỏ đi. Ai làm tôi ngưng cười cái đi. Một tay ôm bụng, tay còn lại bịt chặt miệng, khuôn mặt nhăn lại vì nhịn cười. Tuy hơi có lỗi nhưng thật ra thì ai ở đây chứng kiến cũng vậy hết chứ chẳng phải mình cô đâu, vậy nên Park Jihyo cũng chẳng mất nết lắm. Nén cơn cười xuống, Jihyo bước lại đỡ Nayeon đứng dậy, coi như là còn chút nhân tính.

Sao thảm vậy chị?

"Chị bước tới, vờ té, cứ tưởng sẽ giống trông ngôn tình mà được đỡ, không ngờ..."

Người ta làm chị hả?

"... Không những không đỡ mà còn lùi một bước"

Đm, ai cứu Park Jihyo với. Cao xanh nhìn xuống đây mà xem, có đứa sắp nội thương vì nhịn cười rồi nè.

Lần đầu gặp, ấn tượng CỰC.MẠNH.MẼ.

***

Lần thứ hai là khi cô và bà chị đang ăn trưa ở canteen trường.

Park Jihyo vừa đem hộp mì ăn liền đặt xuồng bàn, Im Nayeon đã bổ vào như bị bỏ đói lâu năm. Do quá hăng say, nước mì từ trong hộp bắn cả ra ngoài như đài phun nước và xui thay nó bắn thẳng vào mặt Yoo Jungyeon đang từ tốn ăn cơm.

Bạn học Yoo à... Thay mặt Im Nayeon, tôi xin lỗi bạn sự thô bỉ này...

Park Jihyo cúi đầu không dám nhìn vào con người chết đói kế bên, chỉ nhẹ nhàng khiều nàng một cái... Im Nayeon tròng mắt như muốn bay ra ngoài, mẹ nó, khiều nhẹ muốn dập phổi.

"F**k, Park Jihyo, ngứa tay à?"

Đừng nhìn em, nhìn người kia kìa.

Im Nayeon quay sang và oops... "Thiên à, ánh mắt giết người đó không phải dành cho tôi đó chứ..."

"Của ngươi đó, Human, nhận đi đừng khách sáo" - Thiên said.

Trên mặt bạn học Yoo hiện tại đang lấm tấm nước mì, ngoài ra còn có thêm miếng hành dưới mắt tạo một điểm nhấn cho cái nhìn sắc lẹm ấy. Ôi thôi mắt Im Nayeon sáng lên nữa rồi. Bạn học Yoo ngũ quan tinh xảo cùng mái tóc ngắn, làn da trắng mịn, xinh đẹp a~

"Bạn học, xinh đẹp lắm~"

Yoo Jungyeon không đáp, lặng lẽ cầm phần cơm đi mất hút.

Bạn học Yoo, Im Nayeon ngu ngốc mới như vậy, bạn tha cho chị ấy đi, đừng đi tìm dao .

"Park Jihyo, bạn học đó xinh đẹp vậy nhưng trông lạnh lùng nhỉ? Ngạo kiều."

Im mồm và ăn tiếp đi. Người ta khi nãy kiềm chế để không úp cả phần cơm vào mặt chị đấy.

"..."

Nghiệt ngã quá cuộc đời Park Jihyo...

-----------------------------------------------------------

=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro