╽KazuFuyu╽Thiên thần [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Minh Minh Trường Dạ

Couple: Hanemiya Kazutora x Matsuno Chifuyu, một chút TakeHina.

Genre: Boylove, fanfiction, fluff

Rating: T

Summary: Ác quỷ đang mê đắm một thiên thần.

---

Hạ chí vào địa cầu năm 4100, một sự kiện vô cùng đặc biệt lại sắp sửa diễn ra. Cứ 900 năm một lần, đại hội Tam giới thường niên lại được các giới thay phiên nhau đứng ra tổ chức.

Ngày đặc biệt mà khắp nẻo đường đều được phép thông hành, ba giới mở rộng cửa chào đón người khác.

Trên thiên giới lúc này cũng cực kì náo nhiệt, các thiên sứ ai cũng tất bật chạy đôn chạy đáo chuẩn bị mọi thứ, tất cả đều muốn tìm cho mình việc gì đó để làm.

Ở trong thẩm điện lúc này, trái ngược với bên ngoài đang nhộn nhịp, tổng lãnh thiên sứ Shinchirou vẫn điềm tĩnh ngồi trên bàn làm việc như hàng ngày, từ tốn đặt bút lên giấy, thậm chí còn có tâm tư ngâm nga một bài nhạc nào đó. Tựa như ngày hôm nay cũng chỉ như mọi ngày, không có điều gì đặc biệt sắp xảy ra hết.

Một lúc sau, dường như đã xong việc cần làm rồi. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, tiến về phía hai cậu thiên thần đang quỳ phía trước, đưa cho mỗi người một bức thư trông vô cùng trang trọng, chữ viết bên ngoài cực kì ngay ngắn, đến con dấu sáp để niêm phong bên ngoài cũng cực kì hoàn hảo.

Hai thiên thần cẩn thận nhận lấy, cúi chào Shinchirou rồi lùi ra, hòa vào dòng người đùa vui nhộn nhịp. Trước khi cánh cửa khép lại, bọn họ còn nghe thấy quý ngài Tổng lãnh thiên thần vui vẻ nói vọng ra:

"Nhớ bảo trọng nhé!"

Bước ra khỏi thiên cung, hai thiếu niên tóc vàng cẩn thận từng li từng tí đặt bức thư vào chiếc túi đeo chéo bên người. Chỉ đợi có thế, Takemichi sung sướng nhảy cẫng lên, hai mắt rực rỡ như có cả bầu trời sao trong đó.

"Tuyệt vời, tớ được giao thư mời ở Hạ giới rồi!"

Trái ngược lại hoàn toàn với vẻ hào hứng ấy, thiên thần nhỏ bên cạnh lại u buồn lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, Chifuyu ảo não thở dài:

"Tớ chẳng thích xuống Âm giới tí nào cả, toàn mấy bọn nhìn người bằng nửa con mắt, chưa kể đến bản tính hung hăng tàn bạo của chúng nữa."

Takemichi vỗ vai an ủi: "Cố một tí, qua đợt đại hội này thì mọi chuyện lại quay về quỹ đạo như bình thường thôi."

"Mong là vậy." Chifuyu cũng tự chỉnh đốn lại tinh thần, cậu biết rằng mình không có quyền được từ chối ủy thác này, bởi đây là sứ mệnh duy nhất trong cả cuộc đời của những thiên sứ truyền tin như Chifuyu.

Hơn nữa chỉ cậu và Takemichi được chọn ra từ hàng nghìn các thiên sứ khác, đó là minh chứng rõ nhất cho tài năng của cậu. Đối với thiên sứ truyền tin, đây là một sự vinh hạnh mà không phải ai cũng có được, một sự vinh hạnh không gì sánh bằng.

Hai người đi được một quãng đường, bầu trời cũng bắt đầu chuyển đỏ, một cơn gió khẽ vô tình thổi qua, mang đến hơi lạnh của thời tiết khi trời trở tối, như đang nhắc nhở Chifuyu mau chóng về nhà, đừng có tụ tập nữa.

Thiên sứ không phải chủng loài sống về đêm, họ cũng không hề thích ban đêm một chút nào cả, bởi họ quan niệm rằng mình không còn ánh sáng bảo hộ nữa, khiến cho bản thân bị yếu đi, thậm chí là tan biến.

Takemichi ở bên cạnh hắt xì một tiếng rõ to, cậu khẽ rùng mình rồi quay sang: "Về nhanh thôi, sắp đến giờ bọn thiên sứ bóng đêm đi tuần rồi, đụng độ chúng nó chẳng tốt đẹp gì đâu."

Chifuyu nghĩ thầm: "Đâu đến nỗi đó."

Thiên sứ bóng đêm, đúng như tên gọi đó, bọn họ là những thiên thần duy nhất chuyên hoạt động vào ban đêm, bảo vệ trật tự của thiên đường, được Chúa giao cho quyền hành tuyệt đối. Chẳng ai muốn gặp phải thiên sứ bóng đêm cả, nhưng Chifuyu thì khác, cậu thấy các anh ấy ngầu cực kì luôn, nhìn hung dữ thế thôi chứ đặc biệt có nguyên tắc, không bao giờ đánh người tùy tiện.

Chifuyu biết rằng thằng cộng sự này của mình nhát chết, cũng không nỡ nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Mặc cho Takemichi nhanh chóng kéo lấy tay mình, một lòng chỉ mong về càng sớm càng tốt.

Một đêm không mộng.

Sáng sớm hôm sau, Chifuyu vươn vai ngồi dậy trong tiếng líu lo của bầy chim xanh ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ buổi ban mai soi sáng gương mặt cậu qua chiếc cửa sổ nhỏ xinh. Bầy chim vẫn chưa thôi hót, tiếng kêu của chúng nó hòa thành một bản hòa ca rộn ràng, như đang muốn thúc giục Chifuyu mau mau thức dậy.

Xong xuôi mọi việc, Chifuyu đứng trước cửa nhà kiểm tra lại chiếc túi đưa thư quen thuộc của mình lần cuối, yên tâm rồi mới dang đôi cánh trắng muốt ra, trời cao cũng như dang rộng tay đón lấy thiếu niên ấy, ánh nắng rực rỡ bao trùm cả người cậu.

Xuống đến Âm giới, cảm giác ấm áp ban nãy đã biến mất hoàn toàn khiến Chifuyu theo bản năng rùng mình một cái. Cậu thu cánh lại, liếc ngang liếc dọc xem xét xung quanh kĩ càng rồi mới tiến về phía trước, lấy thẻ thiên sứ đưa ra trước mặt con chó săn ba đầu.

"Matsuno Chifuyu, thiên sứ truyền tin."

Cái đầu bên phải của con chó tiến lên ngửi ngửi cái thẻ một chút, con bên trái thì trực tiếp đi tới gần khuôn mặt Chifuyu, khiến cho thiên thần nhỏ không nhịn được phải lùi về sau một chút. Sau đó cánh cửa to lớn đỏ rực ở phía sau nó từ từ mở ra, một luồng nhiệt nóng bỏng phả thẳng vào thân thể cậu, còn con chó quy củ bước sang một bên, tựa như muốn nói rằng cậu hãy nhanh tiến vào.

Âm giới, hay còn có cái tên khác là Địa ngục, tù ngục trong lòng đất.

Chifuyu khó chịu chà chà hai cánh tay mình, cậu không thích nơi này, không có thiên sứ nào thích địa ngục cả. Cho dù hai bên đã kí hiệp ước hòa bình, nhưng bản chất của chúng nó đã trái ngược nhau, đã định trước việc bọn họ không thể hòa hợp được.

Ánh nắng không soi được đến nơi này, Chifuyu ghét điều đó.

Ghét cả một tên điên ở đây nữa.

Vừa mới nghĩ đến đó, đột nhiên có một hơi lạnh khó hiểu chạy dọc sống lưng Chifuyu làm cậu giật mình, dựa vào kinh nghiệm từ lần trước, Chifuyu không chần chừ nữa mà vận dụng hết sức mạnh của mình, chuẩn bị chạy đi ngay lập tức.

Tên điên đến rồi.

Mặc dù đã dự đoán trước được, Chifuyu vẫn không chạy thoát tốc độ cực nhanh của tên đó. Hắn ta dễ dàng nắm lấy cổ áo cậu rồi kéo mạnh về đằng sau, để Chifuyu không còn cách nào phải đập lưng mình vào lồng ngực rắn chắc của gã, còn bàn tay dơ bẩn kia thành công khóa chặt eo mình.

Kazutora sau khi bắt được con mèo nhỏ của hắn rồi thì cực kì vui vẻ, hắn dùng giọng điệu ngả ngớn nói với Chifuyu:

"Ể? Xem ở đây chúng ta có gì nào, sao cậu thiên sứ bé bỏng lại lạc xuống chốn dơ bẩn này vậy? Không hợp với cưng cho lắm đâu."

"Bỏ ra." Chifuyu giãy giụa, không thèm để tâm đến mấy lời bông đùa của hắn, gương lại nhăn lại thể hiện sự khó chịu rõ ràng.

Nhưng dù có tốn công sức đến đâu thì một thằng nhóc thiên sứ truyền tin chỉ có ưu điểm duy nhất là đôi cánh nhanh nhẹn của mình, lí nào lại địch được hoàng tử của Âm giới chứ.

Kazutora rất thích nhìn cảnh tượng bé mèo con của mình đang vùng vẫy trong vô vọng, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai Chifuyu:

"Tại sao lại chạy khỏi ta?"

Chifuyu không trả lời.

"Em sợ ta à?"

"Hay là..."

Bàn tay bên eo cậu siết chặt hơn.

"Em nhớ lại nụ hôn của đôi ta..."

Con ngươi Chifuyu co rụt lại, cậu lấy hết sức bình sinh giật người khỏi Kazutora, quay lại đấm cho anh một phát thẳng vào mặt, cắt đứt câu nói vẫn còn dang dở.

Kazutora cũng không hề có ý định tránh, ăn trọn phát đấm của Chifuyu. Đừng nhìn Chifuyu trông nhỏ nhắn như thế, trước đây cậu hay trốn đi tuần cùng hội Thiên sứ bóng đêm, được đội trưởng Baji dạy cho không ít chiêu đâu.

Khóe môi Kazutora nhanh chóng xuất hiện một ít máu, hắn lấy ngón cái quệt mạnh qua miệng mình, mắt nhìn chằm chằm màu đỏ rực trên đầu ngón tay.

Chifuyu sợ hãi nhìn màu mắt Kazutora cũng dần chuyển sang màu đỏ như vết máu trên tay hắn, lúc này mới ý thức được hành động khi nãy của mình. Cậu không còn kiêng kị mà bung cánh của mình phi thẳng đến cung điện của Satan. Chạy nhanh ra khỏi cái tên đáng sợ kia, càng xa càng tốt.

Kazutora vẫn đứng yê không nhúc nhích, một lúc sau, khi ánh mắt anh đã biến lại bình thường, đột nhiên bật cười một tiếng khiến chú chó ba đầu gần đó sợ hãi, rên ư ử.

"Ha, thiên sứ nhỏ..."

---

Hết phần I.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro