╽TanZen╽ Cậu chủ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ming2trgda

Title: Cậu chủ nhỏ

Paring: Kamado Tanjirou x Agatsuma Zenitsu

Genres: Shounen ai, fanfiction, romance, university alternative, maybe OOC.

Summary: Agatsuma Zenitsu là cậu ấm của gia tộc, Tanjirou là con trai của quản gia.

No beta

---

1.

Lần đầu tiên Tanjirou gặp Zenitsu chính là ở bụi hoa trong vườn nhà, khi cậu tìm đến, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là hai hàng nước mắt của bé con này.

Là con trai của quản gia nhà Agatsuma, không lí nào Tanjirou lại không nhận ra cậu bé trước mặt mình chính là cậu chủ nhỏ của gia tộc, cũng chính là người mà ba mẹ mình đang lo lắng chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm.

Nhìn thấy người rồi, đương nhiên Tanjirou sẽ giúp ba mình bớt một công việc, hơn nữa, với tính cách lương thiện của cậu, không thể bỏ mặc một cậu bé đang khóc ở một mình được.

Nghĩ là làm, Tanjirou tiến lên, ngồi xuống trước mặt Zenitsu, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, giọng nói cũng rất đỗi dịu dàng:

"Sao cậu lại ngồi đây khóc vậy? Nếu không quay về thì cả nhà sẽ lo lắm đó."

Zenitsu sụt sùi, nghe vậy thì lắc đầu, nước mắt vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi xuống:

"Tớ... Tớ không muốn về đâu. Tớ không muốn học gia sư, hắn ta còn lấy thước đánh tay tớ huhu, đau lắm đó. Tớ không về đâu..."

Vừa nói cậu vừa giơ mu tay bàn tay lên trước mặt Tanjirou, ánh mắt muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu, nước mắt vẫn còn đọng trên làn mi làm đôi mắt của bé con tóc vàng còn long lanh ánh nước, khiến trái tim Tanjirou tự dưng đập nhanh một nhịp.

Cậu nhìn xuống bàn tay của Zenitsu, đúng là đã ửng đỏ lên rồi.

Làn da của bé con vô cùng mềm mại, lại còn trắng như trứng gà bóc, chỉ cần mạnh tay một chút đã dễ dàng để lại dấu vết rồi, nhìn không khỏi khiến người ta đau lòng.

Tanjirou cau mày, tại sao lại có người nỡ mạnh bạo như thế chứ?

Tiếng khóc huhu của Zenitsu vẫn truyền đến bên tai, Tanjirou nâng bàn tay bé con tóc vàng lên, hôn nhẹ lên chỗ thước đánh đến ửng đỏ, thành công làm bé Zenitsu ngạc nhiên đến quên cả khóc.

Bé mở to mắt nhìn Tanjirou, mặt nghệt ra, không hiểu tại sao tự dưng cậu lại làm thế.

Mà Tanjirou thấy Zenitsu nín khóc rồi thì nhanh chóng kéo cậu đứng lên, cầm tay cậu đi về phía nhà chính.

Tanjirou an ủi: "Có phải cậu hết đau rồi không? Lúc tớ bị đau mẹ tớ cũng toàn làm thế, cái đau bay đi hết!"

Nhìn nụ cười tràn đầy gió xuân kia, Zenitsu gật đầu ngay lập tức, cậu lắp bắp:

"Hết... Hết đau rồi."

Tanjirou gật đầu, bàn tay nắm lấy tay Zenitsu vẫn không buông ra, hai đứa bé cứ thế dắt tay nhau vào nhà.

Về đến nhà, Tanjirou kể lại sự việc cho cha nghe, rồi ông phản ánh lại với bà chủ, ngay lập tức bà đã nghỉ thuê vị gia sư kia, cũng đồng ý để Zenitsu vui chơi thêm một thời gian nữa cũng chưa muộn.

2.

Nghe thấy tin mình không phải học gia sư nữa, em bé 4 tuổi Zenitsu vui đến nỗi nhảy cẫng lên người Tanjirou ở bên cạnh, liên tục nói "cậu là người tốt bụng nhất thế gian", thiếu điều muốn hôn lên Tanjirou luôn vậy.

Tanjirou đột nhiên bị nhảy lên người có hơi giật mình một chút, cậu phải vội vàng đỡ lấy Zenitsu đề phòng bé ngã xuống. Cậu nhìn vào Zenitsu, lời quở trách còn chưa kịp thốt ra đã ngẩn ngơ vì nụ cười tỏa nắng của Zenitsu mất rồi.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những điều Tanjirou muốn nói đều kẹt lại ở miệng, không tài nào phát ra được.

3.

Sau hôm ấy, Zenitsu lúc nào cũng bám lấy mẹ, liên tục hỏi Tanjirou đi đâu rồi, con có thể chơi với Tanjirou được không, mẹ dẫn con đến chỗ Tanjirou đi mà.

Đối mặt với đôi mắt long lanh của bé cưng nhà mình, làm gì có bà mẹ nào cưỡng nỗi cơ chứ. Thế là bà đề nghị với quản gia cho Tanjirou đến ở cùng Zenitsu, và gia tộc Agatsuma sẽ bao ăn bao ở thằng bé, chỉ cần nó chơi cùng Zenitsu là được.

Và Tanjirou đáp ứng.

4.

Zenitsu cực kì thích tìm Tanjirou để chơi cùng, bởi vì Tanjirou không ngại cậu nói nhiều, lại còn yên lặng lắng nghe hết mấy thứ xàm xí mà Zenitsu than vãn hàng ngày.

Tanjirou không chê Zenitsu nhát chết, mít ướt, bởi cậu là người luôn bảo vệ Zenitsu, lau nước mắt cho cậu.

Zenitsu rất sợ anh trai Kaigaku của mình, nhưng từ khi có Tanjirou bên cạnh, số lần cậu bị đánh đã giảm đáng kể luôn.

Sau này cả hai người cùng học gia sư ở nhà, Zenitsu không bị đánh tay một lần nào nữa.

Đến tuổi đi học, Zenitsu cũng chưa bao giờ nếm trải cảm giác bị bạn học bắt nạt. Bởi lẽ chỉ cần có tên ất ơ nào nhăm nhe đến gần Zenitsu gây sự, Tanjirou sẽ nở một nụ cười rất đỗi hiền lành, rồi ở góc độ Zenitsu không nhìn thấy mà dạy cho tên đó một bài học nhớ đời.

Hai người họ cũng có thể coi là "thanh mai trúc mã" chứ nhỉ.

5.

Zenitsu cùng đồng hành với Tanjirou suốt hai phần ba quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Cho đến khi lên đại học, hai người mới chính thức (tạm thời) chia xa.

Công ty nhà Agatsuma đã có anh trai Kaigaku tiếp quản, với con út Zenitsu, gia đình mong cậu có thể thoải mái theo đuổi đam mê của mình, còn chúng ta sẽ là hậu thuẫn vững chắc nhất của con.

Vì vậy Zenitsu với khả năng cảm âm tuyệt vời bẩm sinh của mình, đã thuận lợi trở thành sinh viên trường đại học âm nhạc quốc gia, ấp ủ giấc mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm.

Về phần Tanjirou, anh đã giành được học bổng vào học viện tài chính ngay từ lớp 12, cả đời không có cơ hội được trải nghiệm cảm giác ôn thi đại học là như thế nào.

Thời gian khi cả hai đều là tân sinh viên, công việc của hai người đều chất cao như núi, thành ra không có thời gian gặp mặt, chỉ có thể trao đổi qua tin nhắn mỗi ngày.

Nhiều lúc Zenitsu cảm thấy như mình đang yêu xa vậy.

6.

Một ngày đẹp trời, sau khi kì kiểm tra định kì kết thúc, vì để ăn mừng qua môn nên các bạn cùng lớp Zenitsu mới đề nghị ghé qua quán bar mới mở ở gần đó.

Ngay lúc Zenitsu vẫn còn đang phân vân nên đi hay không đi, Murata- bạn hơi thân với Zenitsu từ đâu bước đến khoác vai cậu, tươi cười khuyên bảo:

"Có phải công tử các cậu chưa đi thể loại quán xá này bao giờ không? Phải đi một lần để trải nghiệm cái mới chứ."

"Hừm..." Ngón tay Zenitsu khẽ miết dưới cằm.

"Đi nào, đồng ý đi, anh đây hứa sẽ hướng dẫn cho cậu."

"Vậy... Mình cũng đi." Zenitsu gật đầu, Murata 'Ye' một tiếng rồi kéo cậu ra khỏi cửa lớp.

7.

Sự việc xảy ra sau đó đương nhiên là không phải nghĩ rồi, bạn nghĩ Zenitsu lần đầu đi bar sẽ khóc lóc, sợ hãi thu mình vào một góc ư?

Không, cậu ta uống rượu hết mình, uống như chưa từng được uống, kết quả là Zenitsu say bét nhè, không còn duy trì được một chút tỉnh táo nào nữa cả.

Murata cũng rất đau đầu, cậu không ngờ thằng bạn mình lần đầu đi bar mà chịu chơi đến vậy, giờ thì cậu còn không biết nhà nó, bản thân thì ở trong kí túc xá, tự hỏi rằng mình phải xử lí tên say rượu này thế nào mới phải.

Đang lúc điên đầu, đột nhiên có tiếng điện thoại từ đâu vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, sờ soạng một hồi Murata mới phát hiện tiếng chuông đó không phát ra từ điện thoại của mình. Murata thò tay vào túi áo khoác màu trắng của Zenitsu, nhìn thấy dòng chữ trên màn hình thì hai mắt sáng lên, lập tức ấn đồng ý cuộc gọi.

"Alo Tanjirou hả? Cậu rảnh không? Zenitsu đang say quắc cần câu rồi này..."

"Cho tôi địa chỉ." Còn chưa đợi Murata nói xong, Tanjirou đã cắt lời cậu.

"Ở đường 23/018, quán bar Abiay..."

Tít.

"..." Lần này Tanjirou còn không thèm nói gì đã ngắt máy luôn.

Murata thở dài, cứ có vấn đề gì liên quan đến Zenitsu là anh chàng kia thể nào cũng đứng ngồi không yên.

Y như rằng, chỉ 10 phút sau, Murata đã yên tâm trao người tận tay cho Tanjirou, còn mình thì vui vẻ trở về kí túc xá đánh một giấc ngon lành.

8.

Zenitsu cảm giác như mình đang chìm trong bể nước vậy, cả người nặng trĩu, mắt nhắm nghiền, làm thế nào cũng không mở ra được. Trong cơn say, ý thức vẫn đang cứ mơ mơ tỉnh tỉnh, Zenitsu cảm thấy một bàn tay mát mẻ chạm khẽ vào mặt mình, khiến cho cậu không kiềm được mà đến gần hơn.

Mát quá đi mất.

Miệng Zenitsu hơi hé mở, một vật thể lạ đột nhiên nhân cơ hội đó mà xâm nhập vào, dữ dội càn quét khoang miệng cậu.

"Ứm..." Môi dưới bị cắn một phát khiến Zenitsu rên lên, giờ thì cảm giác đắm chìm cứ thế lớn dần, người càng nặng hơn, đến hô hấp cũng thể thông được.

Hết chịu nổi, đôi mắt chàng trai tóc vàng dần trở nên mơ màng, con ngươi không động, dần khép lại.

9.

Tanjirou bất đắc dĩ nhìn người dưới thân vừa mới hôn một cái đã say ngủ, cậu thở một hơi thật dài, nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi cho Zenitsu rồi đắp một chiếc chăn mỏng lên cho cậu.

Tanjirou cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ lên trán người thương, giọng nói cũng tràn đầy sự cưng chiều ngọt ngào, ẩn sâu trong đó còn cả sự chiếm hữu vô cùng mãnh liệt.

"Không có lần sau đâu, Zenitsu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro