Yêu xa - Nhớ - Ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn Mei đã beta chiếc oneshot nhỏ đầy cẩu lương này cho chị nhớ.

~*~

Yêu xa thì khó lắm, nhưng một khi vượt qua được, mọi thứ chẳng còn vấn đề. Hansol và Seungkwan tin vào điều đó vô cùng, nhất là khi Hansol phải đi du học mất vài năm.

Như thường lệ, Seungkwan về nhà đã hơn 9 giờ tối. Cậu tranh thủ tắm rửa thật nhanh rồi nằm phịch lên giường nghỉ lưng một chút. Mở màn hình điện thoại, cái đồng hồ điện tử vừa nhảy sang 10 giờ đúng. Như một thói quen, cậu lẩm nhẩm tính múi giờ của đối phương. Bên đó đã là 2 giờ sáng rồi, tự hỏi giờ này anh đã ngủ thật ngon hay chưa.

[Seungkwan ơi, cậu về chưa. Mình gọi nhé?]

Chiếc bong bóng cuộc hội thoại có hình anh và cậu hiện lên, chắn cả con game cậu đang chơi dở. Seungkwan thở dài. Cậu đã dặn dò anh bao nhiêu lần rằng cứ ngủ đi không sao đâu, cuối tuần cả hai sẽ có ít thời gian gọi cho nhau mà. Lần nào cũng thế, Hansol vẫn ngoan cố thức thật khuya rồi gọi sang cho cậu. Những lúc thế này sẽ chẳng thể bật cam vì lão chủ nhà bên đó khó tính lắm, lại hà tiện dù được trả tiền nhà không thiếu đồng nào, luôn dặn anh đừng có mà bật đèn sáng trưng cả phòng về đêm.

[Tớ về rồi, sao cậu còn chưa ngủ? Mai cậu vẫn phải đến chỗ thực tập cơ mà?]

Cậu tắt game, mở ứng dụng nhắn tin lên rồi gõ liên tục, cơ thể hết xoay bên này lại xoay bên khác. Quen nhau lâu rồi đấy, nhưng mà cứ gọi nhau, dù một chút thôi, cậu vẫn xoắn hết là cả lên.

Chưa kịp nhấn gửi đoạn tin nhắn tiếp theo, điện thoại cậu lập tức vang lên nhạc chuông quen thuộc. Nhìn vào chiếc biệt danh mà cậu đặt cho anh trên ứng dụng, Hansolie, mà bất giác nhoẻn miệng cười. Thiệt tình, anh cứng đầu nhất luôn đó.

[Kwanie à...]

Đấy, cái giọng ngái ngủ lại vang lên rồi. Cậu có thể tưởng tượng ra khung cảnh Hansol nằm dài trên giường, điện thoại cắm sạc cạnh bên, mặt úp vào gối mà gọi cậu. Thậm chí, cậu còn nghĩ ra anh đang ôm cái gối ôm mà hai đứa mua cho nhau, chui rúc trong chăn chuẩn bị ngủ mất tiêu.

Cậu không lạ gì nữa cái thói quen nằm chơi điện thoại đến sáng sớm của anh chỉ để giữ mình tỉnh táo mà gọi cho cậu nữa, mặc kệ đôi mắt thâm quầng như gấu trúc và cơ thể mệt nhoài mỗi ngày. Dạo trước khi hai đứa còn rảnh rỗi, cả hai gọi nhau mọi lúc mọi nơi. Nhưng rồi báo cáo, bài tập, thuyết trình, tất cả đến dồn dập, không ai có thể ngơi tay một lúc mà nhắn tin cho người kia, thế là mấy cuộc gọi khuya như này mới bắt đầu.

Seungkwan thương anh, dặn dò anh hãy đi ngủ sớm đi, rồi cậu sẽ sắp xếp thời gian mà gọi anh thật lâu vào mỗi ngày cuối tuần. Anh vài tháng đầu còn nghe lời, mặt mày tươi tỉnh ra một chút, nhưng rồi nhớ quá thế là lại lì lợm gọi cậu đêm hôm khuya khoắt thế này. Boo Seungkwan chưa mắng cho là may lắm rồi.

Seungkwan ngồi dậy tiến đến bàn làm việc, chậm rãi cắm sạc chiếc điện thoại còn tẹo pin rồi đặt nó lên bàn. Cậu mở máy tính, uể oải vào tư thế làm việc, mắt dán vào màn hình, miệng đáp lại lời Hansol.

[Gì thế Hansol?]

[Tớ nhớ cậu.]

Hansol và cậu đã không gọi nhau hai tháng nay vì quá chú tâm vào mớ bài tập của năm cuối đại học. Seungkwan có đề án phải làm, nó quyết định chuyện cậu có thể tốt nghiệp trong vài tháng tới hay không. Đề án rất dài, lại đòi hỏi quá nhiều sự sáng tạo và công sức. Seungkwan làm không ngơi tay, thậm chí chẳng thể ăn uống đàng hoàng, nói chi là chuyện gọi sang cho Hansol.

Anh cũng hiểu, vì chính anh cũng bận bịu với mấy bản thiết kế trời ơi sắp phải nộp. Nhưng Hansol mà, chẳng bao giờ quá đặt nặng chuyện gì, cũng không bao giờ để ưu tư, phiền muộn ám mãi vào người. Động lực duy nhất chỉ là vì để anh có thể tốt nghiệp, nhanh chóng trở về nước gặp gia đình và Seungkwan của anh mà thôi.

Seungkwan dùng mấy tiếng lọc cọc gõ máy để đáp lại. Không gian yên tĩnh như vậy, chỉ có tiếng máy tính vang lên đều đều. Rồi cậu thở dài, ngón tay thôi không nhảy múa trên bàn phím nhạt nhẽo nữa. Cậu rất ngại mỗi khi Hansol nói nhớ mình, yêu mình, và những gì đại loại thế, vì đơn giản, cậu vẫn còn chút ít tự ti về bản thân.

Seungkwan mặc cảm về ngoại hình của mình. Cậu như nụ hoa không muốn hé nở, rụt rè, mãi thu mình nấp sau mấy chiếc lá khẳng khiu. Cậu quá nhỏ bé trong khu vườn muôn màu muôn vẻ. Cậu tự cho mình thật đơn điệu và nhàm chán. Mùi thơm của cậu cũng nhạt nhoà, đến nỗi chẳng loại ong bướm nào thèm nhìn đến cả. Seungkwan là loài hoa vô dụng nhất, cậu nghĩ thế.

Rồi Hansol đến, tưới lên bông hoa nhỏ bé ấy những cơn mưa lời khen, bón cho nó bao nhiêu là yêu thương. Nụ hoa ngượng ngùng bắt đầu nở rộ, từng chút một. Những cái ôm ấm áp như tia nắng mặt trời, những nụ hôn phớt nhẹ bẫng như giọt sương mai, hay cả lời nói đơn giản nhưng lại mang cả khí trời ôm lấy đoá hoa, đưa nó đến nơi có niềm vui bất tận, đầy ắp tình yêu thương.

[Tớ cũng nhớ cậu. Mau về đây đi.]

Seungkwan thì thầm, thật nhỏ. Cậu nghe thấy tiếng Hansol cười khúc khích bên kia, lại bất giác mỉm cười.

[Kwanie nè, lỡ mà tớ có ngủ quên thì tớ xin lỗi nhá...]

Hansol ngáp một cái rõ to. Seungkwan không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Có ai bảo rằng Seungkwan cười thật nhiều mỗi khi trò chuyện cùng với Hansol chưa nhỉ? Vì nếu không thì chắc bọn họ mù rồi.

[Kể tớ nghe một ngày của cậu đi Boo.]

Seungkwan rất thích mỗi khi Hansol gọi cậu là Boo. Chỉ cần là Hansol, mọi thứ về cậu tuyệt nhiên trở nên dịu dàng. Và cậu sẽ thấy tim mình như tan chảy nếu anh thêm cả đại từ sở hữu "My". Gọi như thế có khác nào anh thầm nói cậu là của anh, thậm chí từ lóng ấy lại mang nghĩa như đang gọi "người thương tớ ơi" nữa, làm sao mà Seungkwan không đổ đứ đừ được đây?

Seungkwan hít một hơi sâu rồi bắt đầu kể câu chuyện ngày hôm nay của mình. Cậu kể về chuyện mình ngủ dậy muộn làm trễ tiết học. Kể về bản thân mình bị lố trạm xe buýt vì ngủ gật trên xe. Hay cả chuyện mình đi đến chỗ làm thêm làm liên tục năm tiếng không ngơi nghỉ, chân mệt rã rời tới mức vừa dứt ca làm liền ngồi phịch xuống xin ly nước của chị nhân viên cùng làm. Ngày dài chỉ hết khi cậu trở lại thư viện của trường đại học, cắm mặt vào hoàn thành nốt đề án được giao rồi nộp đúng hai phút trước deadline.

[Mà cậu biết không, lúc tớ nộp wifi còn bị lag nữa. Tớ run ghê lắm cơ. Đã vậy trên tàu điện lại còn chẳng có chỗ ngồi, cũng không có sóng, tớ không kiểm tra được giảng viên đã trả lời tớ rằng họ nhận được báo cáo chưa. Mà chưa kịp kiếm gì lót dạ thì cậu đã gọi rồi. Bắt đền cậu đấy Hansol, mua cho tớ ít kimbap đi.]

[...]

[Hansol?]

Không một câu trả lời từ đối phương, duy chỉ có tiếng thở đều đều vang lên. Seungkwan lần nữa mỉm cười. Tên ngốc này, sao lại nhớ cậu mà hi sinh cả giấc ngủ thế này. Giờ ngủ gục rồi đấy, dỗi chưa.

Cậu để máy như thế thật lâu, chậm rãi nghe tiếng thở như tiếng sóng nhẹ vỗ vào bờ, cũng chẳng màng tiếp tục công việc trên bàn máy tính, cứ im lặng lắng nghe mà thôi. Cậu nhắm mắt, rồi thở dài. Nếu hôm nay Hansol không gọi cậu, hẳn Seungkwan sẽ chẳng có lấy một giờ nghỉ ngơi mà lại tiếp tục với đề án tiếp theo cậu mới nhận tối nay nữa rồi.

Với tay cầm chiếc điện thoại đặt gần môi mình, cậu thì thầm câu "Cảm ơn nhé Hansolie" rồi khẽ cúp máy. Thôi thì hôm nay cậu cũng mệt rồi. Vậy mình cùng cậu ngủ nhé.

Gập máy tính. Kéo ghế. Tắt đèn. Cậu nằm phịch lên giường, ôm chiếc gối ôm nhỏ mà Hansol mua cho mình. Cuộn mình trong chiếc chăn ấm, cậu nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ.

Chúc cậu ngủ ngon, Hansol. 

_END_



Mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro