15. Tại sao ta lại ám ảnh người cũ của nhau như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em nghe nói, đối với một người con trai, mối tình đầu thường sâu đậm và dai dẳng đến nỗi không gì có thể xoá nhoà được. Cho dù là năm năm, mười năm, hai mươi năm... hay là cả cuộc đời đi chăng nữa, nụ cười của cô ấy, ánh mắt của cô ấy, làn hương dịu ngọt trên mái tóc của cô ấy...vẫn luôn luôn in vào trong tâm trí anh cho đến tận cùng...

" Tại sao em cứ mãi ám ảnh về người cũ của anh như vậy?" Vì em là người đến sau. Không phải em không tin tưởng nơi anh, người em không hoàn toàn tin tưởng là chính bản thân mình. Em không chắc sự chân thành, cẩn trọng, dịu dàng, chu đáo...mà từng ấy năm trên đời này em gom góp được- có đủ để làm mờ đi hình ảnh của cô ấy trong anh, và giữ anh thật chặt bên mình? Hay là chỉ cần cô ấy khóc, em lập tức sẽ biết được vị trí của mình so với cô ấy, căn bản không thể nào so sánh được?

" Tại sao anh lại ám ảnh về người cũ của em như vậy?" Vì anh là người đến sau. Không phải vì anh không tin tưởng vào bản thân mình, mà vì anh không hoàn toàn tin tưởng nơi em. Anh thừa biết em sẽ không dễ dàng buông tay anh để về bên người cũ, nhưng anh thực lòng không muốn chấp nhận em đã từng có một đoạn kí ức tươi đẹp cùng anh ta trong quá khứ. Tâm tính của một người con trai khiến anh cảm thấy bản thân nên là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng, và người duy nhất đồng hành cùng em suốt bốn mùa mưa nắng...

Đáng ra anh và em nên gặp nhau vào một ngày đẹp trời khác. Sớm hơn. Khi không có anh ấy, cũng không có cô ấy, chỉ có anh và em, đôi mình...



19/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro