Đoản #32 (Navi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah ! Hyung có thôi ngay không hả, cứ đánh đấm loạn xạ thế này làm sao em ngủ ?

Đêm, KTX của VIXX đang chìm trong giấc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng hét của con chim lợn trẻ nhất bầy. 30 giây sau, 4 con chim lợn còn lại từ 2 căn phòng còn lại chạy ào ra xem, xem chuyện gì làm maknae nổi tiếng là ngủ sâu của họ nổi giận.

- Mấy hyung nhìn xem, em ngủ mà hyung ấy cứ đá em, không thì lấy tay đập vào mặt em thế này làm sao em ngủ được.

- Hyung không có cố ý mà. Hyung thiệt sự không biết.

- Khỏi giải thích, ai đấy hãy cho hyung ấy ở nhờ một đêm đi, em cần phải ngủ, cả ngày nay em mệt lắm rồi. Một đêm nay thôi. - nói rồi trưng bộ mặt cún con ra mè nheo với 4 vị hyung còn lại.

WonSik nhìn qua JaeHwan hyung và TaekWoon hyung, chưa kịp lên tiếng đã bị JaeHwan hyung chặn họng :

- Phòng hyung là không có được rồi, TaekWoon hyung hôm nay cũng mệt lắm, mà em biết hyung ấy ngủ không sâu, hễ mà có tí động là thức ngay. Nên...

- Không không sao, em hiểu mà, TaekWoon hyung hôm nay em thấy hyung ấy mệt lắm, phải để hyung ấy ngủ. - WonSik đành cười giã lã hướng hai vị hyung mà trả lời.

- Tớ thì...- HongBin đang lựa lời, không biết phải trả lời WonSik ra sao, cậu nửa muốn, nửa không. Vì thú thật, là idol ai lại muốn ra đường với những vết bầm hay trầy xước trên khuôn mặt.

- Tớ không vào phòng cậu đâu. Binnie hôm nay làm MC vất vả rồi. Mọi người về ngủ đi, em ra sofa là được, cũng gần sáng rồi. Phải tranh thủ ngủ nha.

WonSik chưa bước được hai bước thì đã bị HakYeon - người từ nãy giờ chỉ đứng xem mà không lên tiếng nắm tay kéo lại.

- HongBin em sang phòng Hyukie mà ngủ đi. Tối nay WonSik ngủ với anh. - nói rồi kéo cậu về hướng phòng mình trước con mắt ngạc nhiên của 4 tên còn lại. Nhưng rồi, do quá mệt mỏi, họ cũng chẳng quan tâm chi nhiều mà dắt nhau quay về phòng ngủ.

WonSik đứng nhìn chiếc giường mà đau đầu. Là giường tầng. WonSik quen ngủ chung rồi, quen nằm dưới nệm đất rồi, nằm giường dưới thì không phải phép, còn giường trên thế nào WonSik cũng té cho mà xem. HakYeon thấy cậu bé đứng mãi ở cửa không vào thì cũng hiểu được đôi phần. Anh đem chăn mền của HongBin lót xuống đất, vỗ vỗ gọi WonSik :

- WonSik à hôm nay chịu khó nằm đất hơi lạnh với hyung nhé.

- Nhưng em sẽ làm hyung bị thương mất. - nói nhưng vẫn ngoan ngoãn bước lại gần.

- Thì hyung ôm em thế này, em sẽ không cựa quậy được nữa. - nói rồi HakYeon choàng tay kéo WonSik nằm xuống trong vòng tay mình.

- Ngủ đi.

- Hyung ngủ ngon.

Có ai đó đã thoáng đỏ mặt. Và có hai con người nào đó ôm nhau ngủ tới sáng, chẳng biết do lực kiềm của HakYeon quá mạnh hay sao, mà WonSik đã nằm cuộn trong lòng anh ngoan như một chú sâu không cựa quậy nữa :))))
End.

Tui cạn lời với cái đoản #32 này rồi, chính tui viết ra nhưng tui cũng muốn chối bỏ sự thật này.
Riếc rồi điên dễ sợ :))))
Riếc rồi ship Sikkie thành tổng thụ lúc nào không hay luôn ™}}}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro