Đoản #35 (NEO part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này trả cho tớ ly latte đi chứ, nếu không tớ không nghĩ mình có thể thức để thu âm radio tối nay đâu HakYeonie à.

- Không. Tớ sẽ không. Có giỏi thì đến mà lấy lại.

Hành lang bây giờ đang cực kì hỗn loạn với tiếng kêu gào, chửi bới, cãi nhau ỏm tỏi của 2 anh già nhà VIXX. Cảnh tượng cực kì mắc cười khi mà kẻ vừa được gọi "HakYeonie" kia tay cầm ly caffe còn chưa vơi được một ít nào vừa chạy vừa quay đầu lại cãi nhau với kẻ đang đuổi theo phía sau. Mà cái kẻ còn lại kia, không ai khác ngoài con nghiện caffe chính hiệu - kẻ có thể uống hẳn 10 ly một tuần - Jung TaekWoon.

Chuyện cũng không có gì to tát, chỉ là hôm nay VIXX có lịch trình cả một ngày, từ chụp hình đến phỏng vấn các kiểu rồi đến tối lại có hẹn lên radio, việc này đồng nghĩa với chuyện cả bọn sẽ có rất ít thời gian để nghỉ ngơi, TaekWoon lại là một kẻ khó ngủ nên đành phải tìm đến với caffe để tỉnh táo, vấn đề là hôm nay cậu đã uống hẳn 3 ly, và HakYeon đang cực kì không hài lòng với ly thứ 4 này. Kết cục là HakYeon đã giật ly coffee và bỏ chạy trong khi cậu còn chưa hớp được ngụm nào. Thế là dẫn đến tình trạng khó đỡ hiện nay.

JaeHwan, WonSik, HongBin và cả SamgHyuk chỉ biết đứng đó lắc đầu và tỏ vẻ không quen biết 2 kẻ kia để đỡ phải mang nhục. Vậy mà 2 kẻ kia vẫn tiếp tục màn mèo bắt chuột kia như thế giới chỉ tồn tại 2 người.

- Này, cậu vừa phải *hộc hộc*...thôi nhé HakYeon...trả... trả cho tớ. - đối với con mèo lười như TaekWoon việc phải chạy quả đúng là cực hình mà.

Thấy TaekWoon thở không ra hơi như vậy HakYeon cũng xót lắm chứ, nhưng mà không ngừng lại được vì HakYeon không muốn TaekWoon bị bệnh vì uống caffe quá độ, thường ngày nuông chiều riếc sinh hư, nay HakYeon hứa với lòng là phải cứng rắn một hôm mới được.

HakYeon cứ chạy và TaekWoon cứ đuổi, chẳng biết qua bao lâu, khi TaekWoon gần như chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước thì HakYeon đột ngột dừng lại làm cậu đâm sầm vào lưng HakYeon và thiếu chút nữa cắm mặt xuống đất nếu không có vòng tay ai đó ôm ngang eo giữ lại. Thừa dịp đó, cậu nhoài người với tay lên định chộp lại ly caffe thì HakYeon đã nhanh tay hơn thả ly caffe rơi tự do. Nhìn ly caffe ngày càng gần mặt đất trong khi mình thì lại trong thế bị kiềm không tài nào thoát ra được mà TaekWoon ai oán cái thân xác to đùng nhưng lại yếu xìu này, và thầm cảm thán cái sức mạnh từ thân thể gầy gò nhỏ bé kia.

*Bẹp*

TaekWoon khóc không ra nước mắt khi nhìn phần nước màu đen tràn lan trên mặt đường, trên cả giày cậu. Vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay kia, TaekWoon bây giờ đang rất là tức giận, vấn đề không nằm ở chi phí của ly caffe, mà vấn đề là lòng tự trọng của TaekWoon dường như vừa bị hất đổ theo ly caffe mất rồi. HakYeon làm vậy không phải là xem thường cậu sao ?

Nhưng mà có cố cỡ nào cậu vẫn không thể thoát ra được vòng tay kia, không những thế còn bị siết chặt lại đến khó chịu.

-Thả ra. Thả ra, thả tôi ra ngay. - dùng hết sức lực của một cậu trai nửa 50 để vùng vẫy, nhưng trong mắt kẻ kia thì chỉ là một con mèo đang làm nũng.

-Này đứng im đi được không, cậu không đứng yên đừng trách.

- Cậu hất đổ caffe của tôi giờ còn muốn đánh tôi sao, thả ra mau. - vùng vẫy không được càng làm TaekWoon thêm tức giận, giẫm hẳn một cái đau điếng lên chân HakYeon.

Mặt kẻ đứng sau nổi ba vạch hắc tuyến, giọng trầm hẳn đi :

- Cậu thực sự xem trọng ly caffe đó hơn tôi ?

-...

- Cậu vì ly caffe đó mà giẫm lên chân tôi ?

-...

- Cậu nghĩ tôi sẽ đánh cậu ? Từ trước đến nay trong mắt cậu tôi là kẻ bạo lực đến thế ?

-...

- Được, tôi chiều ý cậu.

....Còn nữa... ")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro